Chương 5: Biến cố (1)
Chương 5: Biến cố (1)
Hôn ước của Tô Minh và Diệp Ly cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Nghe nói, Tô Minh đã quỳ trước nhà Diệp gia ba ngày ba đêm nhưng không ai để ý. Cuối cùng hắn ngất xỉu, được Tô gia cho người khiêng về. Dẫu biết Tô Minh có lỗi trước, nhưng Tô gia vẫn hận Tần Yên thấu xương. Lúc nghe đến chuyện này, Tần Yên cô nương chỉ cười khẩy rồi buông một câu " tự làm tự chịu ".
Biết nàng thích hành y nên phụ thân mua cho nàng một cửa hàng nhỏ trên phố để mở hiệu thuốc. Thế nên, mấy ngày nay Tần Yên lo bận rộn với hiệu thuốc mới của nàng. Nghe nói chủ hiệu thuốc là một cô nương trẻ tuổi rất xinh đẹp, nên rất nhiều khách đến muốn tận mắt thấy. Cũng vì thế mà Tần Yên bận tối mặt, tiểu cô nương nhỏ nhắn hết chạy đông rồi lại chạy tây sắp xếp mọi thứ. Đến giữa trưa mới ngớt khách, Tần Yên tranh thủ lúc này kiểm tra lại dược phẩm.
" Hừ ! tiểu hồ ly ! mau lấy cho bản tiểu thư vài thang thuốc quên sầu "
Tiếng nữ nhân chua ngoa vang lên. Tần Yên cả đầu cũng không thèm ngẩng, vẫn bình thản kiểm tra dược. Kể từ ngày biết bộ mặt thật của Tô Minh, Diệp Ly vẫn thường tìm đến nàng ỉ ôi khóc lóc, oán trách. Nàng cảm thấy nàng ta rất đáng thương nên cũng không so đo với nàng ta, thỉnh thoảng còn khuyên nhủ vài câu. Dù gì nàng ta cũng còn quá nhỏ, haiz tiểu cô nương mới 17 tuổi nên hồ nháo là chuyện bình thường. Không biết khi nào nàng ta mới chịu trưởng thành đây.
" Này ! có phải ngươi lại thầm mắng ta trẻ con hồ nháo không ? ngươi đừng quên ngươi còn nhỏ hơn ta 1 tuổi nữa đấy ,hừ "
Diệp Ly lớn giọng mắng. Nàng vốn là nữ nhi của quan huyện, là cành vàng lá ngọc được nâng niu từ bé, thế mà chỉ có tiểu hồ ly này không xem nàng ra gì. Sau chuyện Tô Minh, Diệp Ly có gặp Tần Yên vài lần để oán trách. Thế nhưng, càng nói chuyện càng thấy tiểu cô nương này không tệ chút nào. Chỉ trách trước đây nàng bị Tô Minh làm mờ mắt, lại thấy hắn hay gần gũi Tần Yên nên sinh lòng đố kị. Nếu không có Tần Yên, Diệp Ly cả đời này phải chung sống với tên sở khanh như thế. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
" Hôm qua Tô Minh lại đến tìm ta ! ngươi nói xem, tại sao lúc trước ta lại mê mẩn hắn được chứ ? "
Thật ra Tần Yên cũng rất biết ơn nàng ta, nếu không có Diệp Ly, chẳng phải nàng sẽ đồng ý thành thân với Tô Minh nếu hắn ngỏ lời với nàng sao? Nếu không có Diệp Ly thì người ngồi đây khóc lóc hẳn là chính Tần Yên nàng rồi.
" Tiểu thư ! theo chuẩn đoán của tại hạ thì xem ra đầu ngươi hỏng rồi ! Ta không có thuốc chữa bệnh đó đâu mau đi đi ! "
Diệp Ly "..."
Cũng nhờ có Diệp Ly chống lưng, dù Tô gia có thù hận Tần Yên thế nào thì đến đầu ngón chân nàng bọn họ cũng không động đến được. Tần Yên biết Diệp Ly cứ đến tìm nàng không phải nàng ta thật sự cần nàng an ủi, thật ra nàng ta muốn bảo vệ nàng, cũng như ngầm cảnh báo Tô gia không được động tới Tần Yên. Diệp Ly tuy chua ngoa đanh đá, hễ mỡ miệng ra là mắng người, nhưng lòng dạ của nàng lại thiện lương tốt bụng, dễ bị lừa gạt đến thế. Tần Yên khẽ cười, lúc trước sư phụ từng nói tuyệt đối không thể đánh giá điều gì qua vẻ bề ngoài. Giống như có những loại nấm đủ sắc màu đẹp đẽ là thế, nhưng lại chứa toàn chất độc, trong khi những loài nấm có vẻ ngoài xấu xí, đơn giản lại có mùi vị thơm ngon. Tô Minh luôn đối tốt với nàng, lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc nhưng lại lòng muôn dạ thú. Tần Yên tự nhắc nhở, sau này nhất định tuyệt đối không thể để vẻ bề ngoài của một người che mắt nàng nữa, càng đẹp thì càng độc. Nghĩ lại mới thấy có chút nhớ sư phụ của nàng, bình thường mỗi lần ông giảng đạo lí nàng lúc nào cũng ngáp ngắn, ngáp dài, âm thầm khinh bỉ, vậy mà thực tế chứng minh, từ khi nàng xuống núi đến giờ, bất cứ đạo lí nào sư phụ từng nói qua cũng hoàn toàn đúng. Hóa ra trước giờ nàng đã hiểu lầm sư phụ, mặc dù người vô sỉ, đáng ghét, đủ thứ tật xấu nhưng mà hễ mở miệng là luôn khuyên dạy những điều đúng đắn. Nếu gặp lại sư phụ, nhất định nàng sẽ thật chân thành, toàn tâm toàn ý nghe ông ấy giảng giải đạo lí đời người. Nếu sư phụ biết nàng như thế nhất định sẽ vô cùng cảm động cho xem.
Mặc Thừa ngồi trong gian phòng kín, lặng lé hé rèm cửa nhìn ra hiệu thuốc nhỏ. Hiệu thuốc của Tần Yên cách trà lâu của hắn vài con phố, nên nhìn từ trên lầu cao có thể " vô tình " thấy được nàng. Tiểu cô nương lúc này đang tươi cười xoa đầu một thằng bé mặt mày lấm lem, ăn vận có chút rách rưới. Hắn đoán chắc nàng lại tặng thuốc miễn phí cho người ta rồi. Kể từ lúc nàng mở hiệu thuốc, thì thường xuyên phát thuốc cũng như chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Đổi lại những người đó thường hái tặng lại nàng mấy loại thảo dược trên núi. Tần Yên là thế, nàng tuy thiện lương nhưng đối với kẻ xấu nhất định sẽ không nương tay. Một lần, hắn tình cờ thấy có một đám nam nhân đang trêu trọc nàng, lát sau đã thấy đám người đó nằm co quắp, mép sùi bọt dưới đất. Lần khác, có một phú ông đang mắng chửi một bà cụ trước hiệu thuốc của Tần Yên, chỉ lát sau đã thấy ông ta gãi khắp người, mắt thì trợn tròn lên nhảy nhót khắp phố. Còn Tần Yên thì sao, nàng lúc nào cũng đưa vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến không ai có thể nghi ngờ. Từ khi biết Tần Yên, tâm trạng của hắn lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái.
" Bẩm vương gia, đã đưa người đến "
Tiếng bẩm báo của tên thuộc hạ cắt ngang mạch suy nghĩ của Mặc Thừa. Hắn buông rèm, điều chỉnh tâm trạng, quét mắt nhìn người được đưa đến, ánh mắt hiện lên tia chán ghét, mở giọng lạnh nhạt
" Ngươi nói từng thấy qua người đó, là thật sao ? "
Tô Minh khó tin nhìn người trước mắt, là người hôm trước đi cùng Tần Yên, hắn thế mà lại là tam vương gia – Mặc Thừa. Theo như hắn biết, Tam vương gia là một trong những hoàng tử có khả năng nhận được vị trí thái tử cao quý kia. May là lần trước bị hạ dược nên không làm gì đắc tội đến ngài ấy. Tô Minh thầm thở phào, đồng thời cũng khó hiểu, tại sao một tam vương gia cao cao tại thượng lại đến huyện nhỏ này. Hắn cả đời cũng không dám nghĩ có thể gặp được ngài ấy ở đây. Nếu lần này hắn lập công, có thể có được một chức quan trong kinh thành, đến lúc đó còn ai dám khinh bỉ hắn như bây giờ. Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ, Tô Minh cúi đầu bẩm báo :
" Hồi vương gia là thật ạ, bởi vì từ nhỏ đến lớn hạ thần chưa từng thấy người nào oai phong đến thế, nói đúng hơn là trong huyện này chưa từng có người nào có được khí chất như người đó, cho nên hạ thần nhớ rất rõ, vừa nhìn bức họa là có thể nhận ra ngay!"
Tô Minh nhớ như in, năm đó hắn mới 8 tuổi, vốn đang trốn sau bụi cây trong sân nhà Tần gia định bụng hù dọa Tần Yên một phen, nào ngờ bị người đó phát hiện được, xém chút nữa bị giết chết , cũng may nhờ có Tần phu nhân nói giúp hạ thần mới có thể thoát thân. Ánh mắt đáng sợ của người đó khiến Tô Minh nhớ lại vẫn cảm thấy run rẩy.
Nghe Tô Minh nói xong, Mặc Thừa lâm vào trầm mặc. Ngoài dự đoán của hắn là Tần gia lại liên quan đến chuyện này. Tần gia, Tần Yên, nếu kết quả điều tra giống như lời Tô Minh nói thì hắn nên làm thế nào với Tần Yên mới phải đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro