Chương 3 : Dạo phố
Chương 3 : Dạo phố
" Thuộc hạ vô năng, không bảo vệ được vương gia , kính xin vương gia trách tội "
Trong gian phòng tối, một người áo đen dẫn đầu quỳ mạnh xuống sàn, liên tục dập đầu. Theo đó là loạt tiếng quỳ của những thuộc hạ đứng sau
" Kính xin vương gia trách tội !!! "
" Đứng dậy đi ! Lần này,chính ta cũng quá xem thường hắn ! "
" Vương gia, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ? "
" Tập trung vào nhiệm vụ chính. Nếu lần này bắt được người đó, ván cờ này sẽ không cần đấu nữa ! "
Mặc Thừa hơi cau mày, vết thương vẫn còn khá đau khiến hắn cử động có chút khó khăn. Lần thất bại này cũng cho hắn biết rõ quả là không thể xem thường thủ đoạn của đại ca. Nếu không phải hắn mạng lớn, kế hoạch hoàn hảo lần này của đại ca đã khiến hắn bại trận rồi.
"Đại ca, tuy bàn này ta thua, nhưng ván cờ này vẫn chưa kết thúc đâu. Ngươi cứ chờ đó ! "
Mới sáng sớm tên tiểu tử Tần Diệp đã giở chứng, nhảy loạn khắp nơi đòi Tân Yên phải dắt đi dạo phố. Thiếu nữ Tần Yên vừa sáng sớm đã bị làm phiền, ngủ không đủ giấc, bên tai lại phải nghe tiểu tử tần Diệp léo nhéo nói chuyện không đâu nên có chút cáu gắt, nhìn ai cũng không thuận mắt. Cho nên lúc trông thấy thấy Diệp Ly đang lắc eo đi đến cũng không tránh đi như mọi lần.
Nói đến cô nương Diệp Ly này, Tần Yên chỉ có thể tổng kết bằng một câu " phiền, rất phiền, cực kì phiền ". Diệp Ly vốn là đại tiểu thư của quan huyện. Cũng không biết nàng ta ăn nhầm cái gì, từ lúc Tần Yên xuống núi, mới gặp nàng ta có vài lần, vốn dĩ không quen biết nhưng lần nào nàng ta cũng tìm mọi cách để làm nàng xấu mặt. Bởi vì ngại thân phận của nàng ta có thể gây phiền toái cho phụ thân nên nàng thường nhịn cho qua, nếu có gặp phải nàng ta thì cũng đi đường vòng. Diệp Ly lúc này đang khoác tay một nam nhân, cười vui vẻ đến híp cả mắt. Lúc nàng ta đến gần, Tần Yên mới nhìn kĩ, bên cạnh Diệp Ly không ai khác chính là Tô đại ca.
Kể ra cũng dài dòng, Tô đại ca này là con trai trưởng của Tô gia. Mà Tô Gia lại nằm đối diện Tần gia, cho nên từ nhỏ nàng và Tô đại ca cũng có chút thân quen, cũng miễn cưỡng gọi là thanh mai trúc mã đi. Sau đó nàng bị tống lên núi nên cũng mất liên lạc từ đó. Lúc nàng trở về, Tô đại ca năm nào giờ đã trở thành thư sinh anh tuấn nho nhã, hễ mở miệng là xuất chữ thành thơ, rất được lòng các cô nương. Tô đại ca vậy mà vừa gặp là nhận ra nàng ngay, hai người còn ôn chuyện cũ rất lâu. Tô đại ca này đối với nàng cũng rất tốt, thường xuyên chiếu cố nàng, thỉnh thoảng còn dạy thơ cho nàng và tiểu Diệp. Vốn dĩ nàng cảm thấy Tô đại ca rất được, mẫu thân cũng cảm thấy Tô đại ca không tồi, còn bảo đợi nàng đến tuổi cập kê sẽ gả cho Tô đại ca. Nàng nghĩ, nếu gả cho người như Tô đại ca nhất định cuộc sống sau này sẽ rất bình yên nên cũng không phản đối. Vậy mà lúc này, Tô đại ca lại đang được nữ nhân khác khoác tay, chút chút lại ngẩng đầu nhìn nàng bối rối, chút chút lại cúi mặt xuống đất. Diệp Ly nhếch môi, hất cằm chua giọng nói:
" Tô Minh, chàng xem kìa, không phải Tần Yên muội muội của chúng ta đây sao ? "
Tô Minh không đáp chỉ trộm liếc Tần Yên, lúc trông thấy mặt nàng vẫn bình thản, không hiểu sao trong lòng hắn lại rất khó chịu. Không nhịn được cũng lên tiếng
" Tần Yên, muội đi dạo phố sao ? "
Diệp Ly nhéo tay Tô Minh, liếc hắn vài cái rồi lại nhìn Tần Yên cười thẹn thùng
" Tần Yên muội muội ! không biết muội biết tin này chưa, Tô Minh và ta tâm đầu ý hợp, cuối thàng này, ta và chàng ấy sẽ tồ chức hôn lễ đấy "
Tần Yên vốn không biết thế nào là yêu. Lúc nàng đọc những câu chuyện tình yêu trong thoại bản thì vẫn luôn không hiểu rõ. Nàng từng hỏi sư phụ thế nào là yêu, chỉ thấy sư phụ bình thường hay đùa giỡn, lúc đó sắc mặt lại có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn về xa xa như đang hồi tưởng lại gì đó, lúc sau lại đưa tay uống một ngụm rượu rồi xoa đầu nàng
" Tiểu Yên, yêu là nỗi đau xé tận tâm can, con nhớ kĩ, sau này nhất định không thể tùy tiện toàn tâm toàn ý yêu một người, ai yêu nhiều kẻ đó sẽ thua ! "
Tần Yên nhớ rất kĩ ánh mắt sầu đắng của sư phụ khi ấy, tựa như ông ấy đã từng trải qua một đời rất rất dài rồi. Gần đây, nàng lại hỏi mẫu thân thế nào là yêu. Mẫu thân chỉ cười cười nhéo mũi nàng bảo
" Tiểu quỷ ! Tình yêu không thể định nghĩa ! Lúc con gặp đúng người, tự khắc sẽ biết thế nào là yêu ! "
Cho nên, cuối cùng Tần Yên vẫn chưa hiểu thế nào là yêu. Nàng luôn nghĩ, Tô đại ca đối tốt với nàng như thế, nàng cũng không chán ghét hắn, vậy chắc đó là yêu, nên mới muốn gả cho hắn. Thế mà lúc này, khi nàng nghe tin Tô đại ca sẽ cũng Diệp Ly thành thân, nàng môt chút cũng không cảm thấy cái gì mà nỗi đau xé tận tâm can như sư phụ đã nói, chỉ có cảm giác hơi khó chịu giống như bị ai đó giật mất món đồ chơi của mình. Lúc này tiểu tử Tần Diệp bỗng lắc lắc tay nàng, muốn kéo nàng đi nơi khác. Tần Yên khẽ cười, thằng nhóc này vậy mà cảm nhận được nàng không vui, muốn kéo nàng ra khỏi chỗ này. Tâm trạng nàng bỗng thoải mái hơn nhiều, vui vẻ cười
" Vậy sao ? ta chưa từng được tham gia hôn lễ nào bao giờ ! Hẳn là náo nhiệt lắm nhỉ ? Tô đại ca, Diệp Ly chúc mừng hai người ! Lúc đó nhất định phải mời ta đến xem nào nhiệt nha ! Ây u, tiểu Diệp dạo lâu chắc đói rồi, ta phải đưa nó đi dùng điểm tâm ! vậy.. xin cáo từ"
Tô Minh nghe nàng bình thản nói chuyện, trong lòng bỗng trầm xuống. Từ nhỏ hắn vốn đã rất thích tiểu cô nương xinh xắn của nhà Tần gia, có điều nàng bỗng biến mất không tung tích. Sau đó nàng trở về, xinh đẹp động lòng người khiến hắn bất giác chìm đắm. Hắn đã thề với lòng nhất định phải thú nàng làm nương tử. Thế nhưng trời không chiều lòng người, hắn vốn là trưởng nam của Tô gia. Trách nhiệm gánh vác gia tộc là không thể tránh. Tuy hắn đã lên kinh thành thi nhiều lần, nhưng không lần nào đậu trạng nguyên. May mắn nhờ có khuôn mặt cũng xếp vào hàng mỹ nam nên lọt vào mắt xanh của nữ nhi quan huyện. Nếu thành thân với nàng ta, hắn sẽ không cần phải lo nghĩ chuyện sau này nữa. Thế nhưng Diệp Ly là nữ nhi mà quan huyện rất yêu thương, ông ta từng nói nếu muốn ông ta gả nữ nhi, Tô Minh phải thề không được nạp thiếp. Hắn thích Tần Yên như thế, nhưng không thể cho nàng danh phận, không có cách nào nói cho nàng biết chuyện này, hắn lo sợ sẽ khiến nàng khinh thường hắn. Nhưng thật tâm, hắn vẫn muốn xem biểu hiện của nàng, xem trong lòng nàng có hắn hay không. Nếu nàng cũng thích hắn, nàng nhất định sẽ có thể chờ hắn. Chờ hắn nắm hết mọi thứ trong tay, lúc đó chắc chắn hắn có thể cho nàng danh phận. Cho nên hôm nay, đoán chắc Diệp Ly muốn tìm Tần Yên để báo tin, hắn cũng đi theo để xem Tần Yên sẽ biểu hiện như thế nào. Thế nhưng, không như hắn nghĩ, nàng sau khi nghe tin vậy mà một cái nhăn mày cũng không có. Tô Minh siết chặt tay, nhìn theo bóng Tần Yên đang khuất dần trong đám đông.
l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro