Ác mộng
Bạn ngáp một hơi dài. Đã 9h hơn rồi.
(Không hiểu sao tui đọc lại đoạn này tui cũng ngáp)
Quay sang nhìn Fushiguro vẫn đang bận rộn với đống tài liệu, bạn dường như không quan tâm đến nội dung ghi trong những tờ giấy A4 bày bừa ở trên bàn mà lại để ý đến hàng mi cong cùng chiếc má phúng phính của anh hơn. Bạn tiến lại, xoa đầu và hôn lên má anh.
Như thường lệ, khuôn mặt anh ửng hồng. Không đợi anh cất lời, bạn cười nghịch ngợm rồi nói:
-Em đi ngủ trước nhé?
-Ừ - Nói đoạn, anh vươn tay kéo khuôn mặt bạn lại gần, trả cho bạn một nụ hôn trên trán.
-Ngủ ngon...
______________________
Fushiguro thầm rủa đống tài liệu chết tiệt, đáng lẽ chuyện này phải được xử lý xong từ tuần trước, vì thiếu nhân lực nên Gojo-sensei đã nhờ anh giúp.
Đã hơn 1 tiếng kể từ lúc bạn đi ngủ rồi. Anh có nghe thấy tiếng bạn nói gì đó, anh nghĩ bạn chỉ đang nói mớ thôi nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng khóc thút thít của bạn, anh chạy vội vào phòng ngủ để xem có chuyện gì.
-Y/N! - Anh khẽ lay vai bạn, lo lắng nói - Em có sao không?
Bạn tỉnh giấc, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, bạn lao đến vòng tay qua cổ anh ôm chặt. Khuôn mặt khi nước mắt chảy dài của bạn khiến anh cảm thấy thật tội lỗi bởi lúc này mà còn nghĩ nó thật dễ thương.
Một tay vòng qua eo bạn, tay còn lại dịu dàng vỗ lưng bạn.
-Em gặp ác mộng hả?
Giọng nói của Fushiguro là liều thuốc tốt nhất cho bạn lúc này, nhẹ nhàng và ân cần. Vùi đầu vào trong lòng Fushiguro, bạn khẽ gật đầu.
-Không sao đâu. Anh đây rồi.
Bạn ôm anh chặt hơn rồi buông anh ra. Fushiguro vào bếp làm cho bạn một cốc trà Chamomile vì anh nói nó giúp bạn ngủ ngon hơn bởi mùi hương và thảo dược trong nó.
Fushiguro lục lọi tủ đồ, lấy ra một cuốn sách. Anh quay lại giường, ngồi cạnh bạn. Để bạn nằm tựa lên ngực anh, bạn luôn nói rằng rất thích nghe anh đọc những cuốn sách anh thích vì bạn cảm nhận được yên bình trong tâm trí và qua giọng nói của anh, đó chắc là lý do anh mang tới bên cạnh bạn một cuốn sách nhỏ.
Anh bắt đầu đọc câu truyện đầy màu sắc ấy để khiến bạn dễ ngủ hơn. Một tay anh giữ lấy cuốn sách, tay còn lại ôm bạn vỗ về.
Khi hơi thở bạn đều từng nhịp và bạn hoàn toàn say ngủ trong lòng Fushiguro. Anh điều chỉnh lại tư thế ngủ của bạn, nhẹ nhàng rời khỏi giường để tắt đèn, anh quyết định mặc kệ đống tài liệu cần giải quyết đang nằm bày bừa trên bàn. Dù sao thì buổi sáng làm sẽ năng suất hơn mà. 🤷♂️
Sau khi quay lại giường, anh lại trao cho bạn một nụ hôn lên trán và thì thầm lời chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro