Chương 5
Tiết Vạn Thọ là sinh thần của các bậc đế vương qua các triều đại, thiên hạ cùng chúc mừng, Quách Cù cũng chính thức đổi niên hiệu thành Gia Xương.
Gia Xương năm thứ nhất, khi năm mới vừa bắt đầu, bên ngoài điện Hàm Chương có mưa tuyết rơi rả rích nhưng trong điện lại tràn ngập cảnh ca múa thái bình.
Ta ngồi bên dưới Quách Cù, đối diện với Thái tử Quách Thuấn Minh. Trên đài cao, ba người ôm ba tâm tư khác nhau lại phải diễn ra một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.
Ở phía dưới là chỗ ngồi của hoàng thân quốc thích và các văn võ bá quan.
Vĩnh Vương Quách Hoành là con trai Hiền phi của Tiên đế, cũng là thứ đệ của Quách Cù.
Bởi vì hắn ta không thích đọc sách, lại say mê ca múa nữ sắc nên rất hợp ý với Tiên đế, trước đây được Tiên đế vô cùng sủng ái.
"Bệ hạ, mấy ngày trước thần đệ vội vàng quay về Biện Kinh để chúc thọ Bệ hạ. Khi đi ngang qua Bình Dương, vô tình gặp được một khối đá kỳ lạ. Khối đá này là do thiên nhiên tạo thành, nhìn từ xa giống như một chữ "Xương*". Thần đệ lập tức đổi vài vật ngoài thân lấy nó để dâng lên Bệ hạ, mong rằng khối đá này có thể phù hộ cho quốc vận Đại Uyên chúng ta hưng thịnh, cung chúc Bệ hạ vạn thọ vô cương."
*Xương: hưng thịnh, hưng vượng, phát đạt.
Quách Cù nghe được những lời này của hắn ta, nhất thời không nói gì, ca múa trong điện cũng dừng lại.
Ta nhấc chén rượu nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt thoáng liếc qua khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của Quách Cù. Trầm ngâm một lúc, hắn phất tay cho nhạc công và vũ cơ lui xuống.
"Đưa lên đây để trẫm xem thử."
Quách Hành vốn chẳng bao giờ đoán được tâm tư vị hoàng huynh này của mình, nghe hắn lên tiếng lập tức sai thuộc hạ dâng lên một khối đá cao bằng người trưởng thành.
Khối đá được đặt ở giữa đại điện, nhìn từ xa, đúng là rất giống với chữ "Xương".
Quách Cù nheo mắt nhìn một lúc, sau đó vỗ tay cười lớn: "Lão Tứ, khối đá này của đệ quả nhiên rất đặc biệt".
Quách Hành vội vàng gật đầu lia lịa: "Chỉ cần hoàng huynh thích là tốt rồi, thích là tốt rồi."
"Quý phi à, trẫm nhớ nàng thuở nhỏ lớn lên ở Bình Dương phải không?"
Ta đứng dậy hành lễ: "Thật không ngờ Bệ hạ vẫn còn nhớ, thần thiếp nguyên quán Bình Dương, thời thơ ấu sống cùng tổ phụ, tổ mẫu ở đó."
Quách Cù chậm rãi bước xuống từ trên đài cao, các đại thần đều đồng loạt quỳ lạy, hắn đi từng bước đến trước khối đá.
"Bình Dương là một nơi tốt, địa linh nhân kiệt. Thiệu Các lão* có công, dạy dỗ ra một quý phi hiền thục cho trẫm, chia sẻ nỗi lo thay trẫm."
*Các lão: cách gọi tôn trọng người giữ chức vụ Tể tướng, Thừa tướng.
"Thần thiếp không dám."
"Các ngươi quỳ làm gì, tất cả đứng dậy hết cả đi." Hắn suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: "Khi Tiên đế đăng cơ, Thiệu Các lão là đại thần phò tá, công lao đối với xã tắc không hề nhỏ. Bây giờ Thiệu khanh cũng nhiều lần chia sẻ nỗi lo cùng trẫm, quả thực vất vả."
Hắn tiến lên đỡ phụ thân của ta đứng dậy. Trong lòng ta vô cùng bất an, chỉ có thể nắm chặt tay áo, im lặng không nói gì.
"Hôm nay Quận chúa cũng dẫn tôn nữ vào cung sao? Trẫm thấy mặt nàng ấy không quen lắm."
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bàn dưới, vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó chính là cô gái mà mẫu thân dẫn vào cung hôm trước.
"Hồi bẩm Bệ hạ, sau khi nương nương tiến cung, có đôi khi thần phụ rất nhớ nhung, nên mới đưa nữ tử trong nhà đến sống bên cạnh để bầu bạn cho đỡ buồn. Quý Nương rất ngoan ngoãn, lần này vào cung thần phụ liền dẫn nàng ấy theo."
Quách Cù trầm ngâm: "Quận chúa đúng là rất biết dạy dỗ nữ nhi, sự hiền thục của Quý phi chắc chắn là nhờ công của Quận chúa. Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hồi bẩm Bệ hạ, năm nay Quý Nương vừa tròn mười ba."
"Ừm, cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi. Quý phi đã sinh hạ long tử cho trẫm, lo toan cung vụ, trẫm vẫn luôn muốn ban thưởng cho Quý phi. Thiệu khanh đã tận tụy vì trẫm, cũng cần được ban thưởng. Vậy thì phong cho đứa trẻ này làm nhị phẩm Quận chúa, phong hào cứ để bộ Lễ lo liệu."
Ta liếc nhìn về phía Quách Thuấn Minh, thấy y khẽ lắc đầu.
Ta nhắm mắt lại, một lần nữa nở ra nụ cười: "Được Bệ hạ phong thưởng là phúc phận của đứa trẻ này, chỉ là, ngôi vị Quận chúa đa phần đều là nữ nhi trong hoàng thất hoặc nữ nhi của công thần đại tướng, thần thiếp sợ đứa trẻ này không gánh nổi ân sủng to lớn của Bệ hạ."
Quách Cù quay trở lại trên đài cao, đưa tay đỡ ta đứng dậy, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay của ta: "Quý phi cần gì phải tự coi nhẹ bản thân thay cho đứa trẻ kia? Quý phi và Thiệu gia có công, đứa trẻ xứng đáng nhận vị trí Quận chúa này."
Ta biết ý hắn đã quyết, không tiện nói thêm, đành phải cùng người Thiệu gia quỳ xuống cảm tạ ân điển.
Buổi tối hôm nay Quách Cù đột nhiên phong thưởng khiến ta cảm thấy nguy cơ đang từng bước tới gần, trực giác mách bảo ta rằng Quách Cù đang thu lưới.
Sấm sét hay mưa sa đều là ân sủng của bậc quân vương, quả ngọt mà Quách Cù ban thưởng không thể không ăn.
Hôm nay, hắn có thể ban cho Thiệu gia một nhị phẩm Quận chúa, tăng cao danh phận, ngày mai ban thưởng một vị trí Thái tử phi cũng chẳng ai dị nghị, ngày kia lại tịch thu tài sản của Thiệu gia, mọi chuyện tự nhiên trôi chảy.
Đợi tới khi quay trở lại điện Ngọc Đường, tay ta đã lạnh ngắt từ lâu, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay để lại vết máu hằn sâu hoắm. Thanh La thấy vậy vội vã sai người đi truyền thái y đến băng bó cho ta, ta phất tay ngăn lại.
"Chỉ là chút vết thương nhỏ, không cần triệu thái y, tránh kinh động đến Bệ hạ."
Sau khi yến tiệc kết thúc, Quách Cù liền đi đến điện Thanh Lương của Tưởng Tiệp dư. Hôm nay trọng thưởng cho Thiệu gia, đương nhiên hắn sẽ phải qua đó dỗ dành thêm cho đứa con trai nhỏ của nàng ta.
"Bẩm nương nương, Đông cung gửi lời nhắn đến, giờ Tý gặp nhau tại điện Thanh Huy."
Ta đưa tay tháo xuống trâm vòng lộng lẫy trên búi tóc, gương đồng dưới ánh nến hiện lên bóng hình mờ mờ ảo ảo, ta không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt mình: "Biết rồi, em đi chuẩn bị một chút đi."
Ta đi dọc theo con đường đã đi lần trước, lại một lần nữa bước vào điện Thanh Huy. Quách Thuấn Minh đang đứng trước bàn vuông, vén tay áo lên viết chữ.
"Chuyện hôm nay Quý phi không cần lo lắng, Cô tự có tính toán."
Đầu bút lông dần dần thu lại, trên giấy hiện lên một chữ "Thẩm" rõ ràng.
"Điện hạ có ý gì?"
"Tưởng Tiệp dư chỉ tạm thời nuôi dưỡng Tư Dữ, Thẩm mỹ nhân vẫn còn sống, Thẩm gia sẽ không chịu bó tay chịu trói. Hoàng tử là máu mủ của Thẩm gia chứ không phải của Tưởng gia."
Ta đưa tay trái ra nhận lấy tờ giấy Quách Thuấn Minh đưa tới, nhìn vết thương trên tay trái chưa được băng bó, trong lòng ta hơi ngượng ngùng, muốn đổi tay cầm giấy.
Nhưng Quách Thuấn Minh lại đưa tay muốn chạm vào miệng vết thương của ta, ta lập tức buông tay ra, tờ giấy ghi chữ "Thẩm" kia liền rơi xuống nghiên mực, nhanh chóng loang ra một vệt mực lớn.
"Quý phi bị thương à?"
"Ta không sao, làm phiền Điện hạ quan tâm. Có cách phá giải cục diện từ chỗ Thẩm gia sao?"
Ánh mắt của Quách Thuấn Minh rời khỏi bàn tay trái của ta, dừng lại ở vết mực loang ra trên giấy: "Thẩm mỹ nhân tuy là con gái thứ xuất nhưng lại do ái thiếp của Thẩm Huân sinh ra. Tước vị Võ Định Bá là thế tập*, đến đời con trai ông ta thừa kế, tước vị sẽ bị giáng một bậc. Sao Thẩm Huân lại không có ý định khôi phục vinh quang của Võ Định công thời trước chứ?"
*Thế tập: tước vị cha truyền lại cho con trai trưởng kế thừa
"Chỉ những người lập được chiến công hiển hách hoặc có công với triều đình mới có thể được phong tước. Võ Định Bá không có chiến công, cũng chẳng có thành tích chính trị, làm sao để được phong hầu xưng công?"
"Mặc dù mẫu hậu đã qua đời nhưng sau khi phụ hoàng đăng cơ vẫn chiếu theo thông lệ phong ngoại tổ phụ của ta làm Thừa Ân Công."
"Tuy Thẩm mỹ nhân sinh hạ hoàng tử nhưng sau khi phụ hoàng đăng cơ lại chỉ được phong Tần, mà Quý phi người cũng chưa từng được sắc phong làm Hoàng hậu. Thẩm Mỹ nhân chưa chắc đã không muốn tranh giành ngôi vị Hoàng hậu này."
"Nếu như Thẩm Mỹ nhân không đủ tài cán, Thế tử nhà Võ Định Bá, Thẩm Kiến Tự, vẫn còn hai đứa con gái đang độ tuổi cập kê. Thái tử phi của Cô vẫn chưa chính thức định đoạt, nếu như vẫn không được thì có thể học theo con đường của vị cô cô thứ xuất của bọn họ, chỉ cầu một vị trí Lương đệ."
Ta liếc nhìn ánh lửa nhảy múa của ngọn nến trên bàn, xem ra việc trước đây Quách Cù trừng phạt Thẩm mỹ nhân chính là một lời cảnh cáo ngầm, còn sự bảo vệ dành cho ta chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng đúng lúc mà thôi.
"Điện hạ muốn bản cung giải trừ lệnh cấm túc cho Thẩm Mỹ nhân sao?"
"Điện hạ muốn bản cung giải trừ lệnh cấm túc cho Thẩm Mỹ nhân sao?"
Quách Thuấn Minh cầm cây kéo đồng do cung nhân đặt bên cạnh giá nến, cắt đi một đoạn bấc nến, chỉ còn lại làn khói mỏng lượn lờ phảng phất cùng làn khói tỏa ra từ tách trà.
"Bản cung sẽ để cho Tư Dữ trở về bên cạnh Thẩm mỹ nhân, chỉ là việc khôi phục vị trí cũ..."
"Thanh Châu đại hạn, con trai thứ của Thẩm Huân, Thẩm Kiến Khôn, gặp được một mưu sĩ, người này thần cơ diệu toán, đã giúp ngăn chặn và giảm bớt tai họa. Có lẽ trong vài ngày tới tấu chương sẽ được dâng lên long án của phụ hoàng."
"Người có tài học như vậy lại chỉ cam lòng ở dưới trướng của một Huyện lệnh huyện Ngàn Thừa nhỏ bé như Thẩm Kiến Khôn. Quả nhiên người của Thái tử Điện hạ không tầm thường."
"Quý phi đúng là thông minh, từ trước đến nay hợp tác với người sáng suốt luôn là làm ít công to."
Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công. Đối với Quách Thuấn Minh, Thẩm gia vốn đã không thể giữ lại. Trong lòng ta cũng hiểu rõ, bảo hổ lột da**, cùng lắm chỉ bảo toàn tính mạng cho mấy trăm nhân khẩu của Thiệu gia mà thôi. Vinh hoa chẳng qua chỉ là thứ ngoài thân, dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng.
* Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công: dựa theo tích Hồng Môn Yến, ý chỉ những hành động hoặc lời nói nào đó bề ngoài có vẻ vô hại nhưng thực ra lại có âm mưu ẩn giấu.
** Bảo hổ lột da: nguyên văn "dữ hổ mưu bì", ý chỉ bàn bạc việc có ảnh hưởng đến lợi ích của đối phương.
"Trời lạnh, nương nương vẫn nên mau mau quay trở về cung nghỉ ngơi đi."
Trời lạnh luôn làm trái tim đóng băng, lòng dạ cứng rắn rồi mới có thể trang điểm lộng lẫy mà bước lên đài hát hí khúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro