Nếu một ngày em quên mất chị
Tưởng Vân hôm nay cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô không thể biết được tại sao mình cảm thấy như vậy.
Ba bữa ăn đều ngon như yêu cầu, quần áo chỉnh tề, sắc mặt quản lý cũng rất tốt,...vậy tóm lại vấn đề là nằm ở đâu?
Nghĩ lại, hôm nay tiểu Sài ngốc Vương Hiểu Giai, không có đến tìm cô nha.
Tiểu Sài ngốc nhà cô gần đây tâm trạng không được tốt, có chút lo lắng. Tưởng Vân đi sang hành lang phòng 335 tìm Vương Hiểu Giai.
Được rồi, hóa ra Vương Hiểu Giai không có vấn đề gì.
Tưởng Vân nhìn thấy Vương Hiểu Giai và Vương Duệ Kỳ đang chơi trò Ultraman và Monster cùng nhau, trong lòng có chút tức giận vì hôm nay Vương Hiểu Giai đã không đi tìm cô.
Với đôi mắt sắc bén, Vương Duệ Kỳ nhìn thấy Tưởng Vân sau lưng Vương Hiểu Giai, lập tức nở nụ cười mở cửa phòng.
" Thiên Thảo, tiền bối đang tìm chị có chuyện, em đi trước, lần sau lại khiêu chiến !"
Tiền bối? Vương Hiểu Giai nhìn cánh cửa đóng chặt của Vương Duệ Kỳ vẻ mặt khó hiểu, rồi xoay người trở về phòng.
" Oách...cô là tiên tử sao ?!"
Tưởng Vân lúc này khuôn mặt đen lại.
" Em nói cái gì ?"
" Không...vị mỹ nữ này...có phải cô đã nhận sai người rồi không?" Vương Hiểu Giai lúc này nó lắp bắp vì sợ xã giao "Và người hâm mộ thì không được vào đây đâu."
Đứa trẻ ngốc này làm cái quái gì vậy? Tưởng Vân nhìn ánh mắt chân thành cùng kinh hãi của Vương Hiểu Giai, không khỏi nhíu mày.
" Tôi tên là Tưởng Vân, em không biết tôi sao?"
" Chờ một chút... Tưởng Vân..." Vương Hiểu Giai nhíu mày, nghĩ miên man "Chẳng lẽ...Cô là thành viên mới?!"
Lữ Nhất vừa từ phòng tập trở về thì tình cờ nhìn thấy Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai đang đứng ở hành lang đối thoại.
" Lữ Nhất, em đến đây." Tưởng Vân kéo Lữ Nhất lại gần." Vương Hiểu Giai hình như mất trí nhớ."
" Cái gì ? Mất trí nhớ ? Vân tỷ, chị đang đùa sao?" Lữ Nhất bối rối nhìn Tưởng Vân sau đó lại nói thêm: " Em đây không xen vào chuyện của hai người, em đi trước."
" Vậy là cậu biết thành viên mới này sao!" Lần này là giọng của Vương Hiểu Giai.
Lữ Nhất lúc này mới tin, Vương Hiểu Giai quả thực mất trí nhớ, cô ấy giường như đã quên Tưởng Vân là ai.
Sau khi tốn rất nhiều công sức để lừa Vương Hiểu Giai vào 353 và ngồi xuống, Lữ Nhất lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Dương Băng Di:
" Thiên Thảo mất trí nhớ, mau tới đây."
Khi Dương Băng Di lao đến 353, những gì cô nhìn thấy là một cảnh tượng như vậy:
Vương Hiểu Giai và Lữ Nhất ngồi trên giường vừa nói vừa cười, Lữ Nhất nhìn qua Vương Hiểu Giai rồi nhìn về phía Tưởng Vân, Tưởng Vân ngồi trên ghế cách bọn họ không xa, trên mặt lộ ra một đường hắc tuyến.
Cái chuyện gì đang diễn ra đây !!!!
" A, Thủy tử ca em cũng ở đây hả ?" Dương Băng Di đáp lại câu hỏi của Vương Hiểu Giai sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt Tưởng Vân càng trở nên xấu hơn.
" Phải làm gì, khi Vương Hiểu Giai bị mất trí nhớ đây." Lữ Nhất hỏi Dương Băng Di cùng Tưởng Vân.
" Bây giờ không còn sớm, không tiện đến bệnh viện..." Tưởng Vân trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
" Ahahahahahaha, không còn sớm nữa, Thiên Thảo, chẳng phải chị nói hôm nay sẽ phát trực tiếp sao? Mau đi phát sớm còn đi ngủ. Thức khuya không tốt cho sức khỏe!"
Cũng may giọng của Tưởng Vân không lớn lắm, Dương Băng Di tăng âm lượng để che giọng của Tưởng Vân, nếu không Vương Hiểu Giai nghe thấy từ "bệnh viện", sẽ khiến cô nghi ngờ hồi lâu.
" Ồ !" Vương Hiểu Giai vỗ mạnh vào trán, "Em mà không nói chị suýt chút nữa thì quên mất, ngày hôm qua chị đã nói sẽ chơi kèn kazoo! Em từ từ nói đi, hiện tại chị đi rồi, ngủ ngon người địa cầu!"
Vương Hiểu Giai hớt hải chạy ra khỏi cửa, ba người còn lại trong phòng lặng lẽ thở dài nhìn cánh cửa mở toang.
Sáng sớm hôm sau, dù Vương Hiểu Giai bằng mọi cách từ chối nhưng cô vẫn bị đưa lên xe đến bệnh viện.
Mặc dù Vương Hiểu Giai liên tục giải thích với Lữ Nhất và Dương Băng Di rằng cô không có vấn đề gì về thể chất, và tinh thần rất tốt, nhưng Lữ Nhất và Dương Băng Di vẫn khăng khăng rằng đây là một sự kiện mới. Tất cả các thành viên phải đến bệnh viện để khám sức khỏe, và giải thích rằng bọn họ mới đến đó vài ngày trước, và bây giờ họ chỉ đi cùng cô để đến khám sức khỏe.
" Xin chào người nhà của bệnh nhân, có một số vấn đề xảy ra. Bệnh nhân bị chứng quên cụ thể. Trường hợp này rất hiếm. Nói tóm lại, họ sẽ quên mất một người rất quan trọng trong cuộc đời. Chẳng hạn, cô ấy sẽ nhớ rằng mình và các thành viên đã nhảy cùng nhau nhưng lại không thể nhớ rằng bạn đã xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy. "
Bác sĩ dừng lại và viết gì đó vào bệnh án, "Căn bệnh này rất hiếm gặp nên hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị. Cách duy nhất là bệnh nhân phải chấp nhận sự thật này. Nếu trí nhớ được phục hồi thì nó chính là một kỳ tích thời điểm hiện tại. "
" Vân tỷ..." Lữ Nhất và Dương Băng Di nhìn Tưởng Vân có chút lo lắng.
" Tôi hiểu rồi, cám ơn." Giọng điệu của Tưởng Vân rất bình tĩnh, trên mặt không có chút biểu hiện nào.
" Kết quả của em thế nào ?" Vương Hiểu Giai lúng túng vặn vẹo ngón tay, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Vân, có chút lo lắng hỏi.
" Chính là." Tưởng Vân hắng giọng nói tiếp "Em bị mất trí nhớ."
"Em bị mất trí nhớ?!" Giọng Vương Hiểu Giai rõ ràng đã tăng lên vài decibel, "Em vẫn nhớ rõ mọi chuyện!"
" Đừng lo lắng, chính là như thế này,em đã nhớ tất cả nhưng đã quên mất chị." Tưởng Vân bình tĩnh mở điện thoại, đưa ra bức ảnh chụp cùng Vương Hiểu Giai.
" Không...chuyện này...thật không hợp lý!" Vương Hiểu Giai có chút kinh ngạc lắc đầu "Nhưng mà em thật sự không có ấn tượng gì cả. Bức ảnh này của chị sẽ không phải là ghép chứ?"
"Xem Weibo của em." Tưởng Vân có chút đau lòng đem điện thoại cất vào.
Vương Hiểu Giai lên xem trang chủ Weibo của cô ấy và thấy rằng cô và thành viên tên Tưởng Vân này có rất nhiều bức ảnh chụp cùng nhau, và hai người có vẻ rất thân thiết.
Tôi thực sự mất trí nhớ?
Thứ tiếp theo được ném trước mặt Vương Hiểu Giai là bệnh án khi nãy.
" Chứng quên cụ thể ?" Vương Hiểu Giai nheo lại đôi mắt "Nói cách khác, em chỉ quên chị là ai, còn lại không có chuyện gì khác?"
"Nó trông như thế này bây giờ."
" Được rồi, chị sẽ không làm phiền em nữa. Nếu em thật sự không muốn chấp nhận chuyện này, chị sẽ tôn trọng lựa chọn của em." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân ước chừng em ấy phải mất một thời gian mới có thể chấp nhận được, vì vậy sau khi nói xong cô rời đi trước.
Đối với Vương Hiểu Giai, cô không nghĩ mình đã thiết lập một tình bạn thân thiết với một nữ nhân mà không thể tìm thấy trong trí nhớ của cô, điều này thực sự khó tin đối với Vương Hiểu Giai.
Những ngón tay mảnh khảnh của Vương Hiểu Giai lướt không mục đích trên màn hình.
Cái này là cái gì ?
Fengtian Chengyun là cái gì ?
Vương Hiểu Giai không thể kiềm chế được sự tò mò của mình và bấm vào trang siêu thoại này.
.....
Những bài viết về CP trên siêu thoại đập vào mắt Vương Hiểu Giai.
Không ngờ cả hai bọn họ còn có cả chương trình tạp kỹ! Đã từng hợp tác trên nhiều sân khấu! Không thể tin được !
Ouch, nhìn xem cái video này! Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc...
Nhưng tôi thực sự không nhớ gì cả...
Một cảm giác mất mát khó tả bắt đầu tràn ngập trong lòng Vương Hiểu Giai.
Cảm giác mà cô chưa từng trải qua... Giống như là... đột nhiên rơi xuống một hồ nước băng giá... tại sao vậy? Có phải vì cô bị mất trí nhớ và cô cảm thấy buồn? Hay là cô vẫn lo lắng Tưởng Vân sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ đau lòng ?
Vương Hiểu Giai cũng không biết nữa.
Do dự hồi lâu, cô quyết định đi đến cửa phòng 353 gõ cửa.
Cửa nhanh chóng mở ra, cũng may bên trong chỉ có Tưởng Vân.
" Tưởng Vân...À không, Vân tỷ, cái đó...Em..." Vương Hiểu Giai đỏ mặt, xoay xoay góc áo một cách mất tự nhiên "Em vẫn không nhớ ra chuyện gì. Xin lỗi !"
Tưởng Vân hiển nhiên là sửng sốt, trong mắt đã sớm mờ mịt "Không sao, chị có thể chấp nhận, không còn sớm, đã đến giờ đi ngủ..."
Nói xong Tưởng Vân vươn tay đóng cửa lại.
" Không phải, Vân tỷ em không phải có ý đó!" Vương Hiểu Giai vội vàng đưa tay đỡ cánh cửa phòng sắp đóng lại "Tuy rằng em đã quên mất chị, nhưng...nhưng chúng ta bắt đầu lại được không?"
" Em vừa mới nói gì?"
" Em nói" Vương Hiểu Giai hít một hơi sâu "Chúng ta bắt đầu lại đi."
Tốt hơn hết là nên bắt đầu lại còn hơn là kết thúc ở đây, ít nhất thì tiềm thức của Vương Hiểu Giai đã nói với cô rằng làm như vậy là đúng.
____________________________
" Vương Hiểu Giai, giúp chị mở một chai nước."
" Hảo ~"
" Vương Hiểu Giai, em có muốn đến thủy cung không?"
" Được a, em muốn xem sứa ~"
" Vương Hiểu Giai, em đừng có nói mấy cái lời thoại mắc ói đó nữa, chị nghe không lọt tai."
" Vương Hiểu Giai, dạo gần đây tâm trạng chị không tốt."
" Nếu như vậy thì véo mặt con cún này đi, tâm trạng sẽ tốt lên."
Tưởng Vân cảm thấy dạo gần đây tâm trạng của tiểu Sài ngốc nhà mình rất tốt. Dù sao thì bắt đầu lại bên nhau cả tháng nay rồi.
" Vân tỷ ?"
" Hửm ?"
" Chỉ là em muốn hỏi chị có quy tắc gì về thích và không thích không? Nói cho em biết đi." Nói xong, cô lấy bút và sổ ra, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Vân.
" Thứ nhất, phải nghe theo mệnh lệnh của tiền bối; thứ hai, phải làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, không cho phép làm tổn hại đến thân thể của mình; thứ ba, phải có mặt kịp thời khi cần; thứ tư, phải lên tiếng khi em cảm thấy không vui, và không cho phép im lặng một mình; Thứ năm...... "
Cảm thấy vai có thêm chút sức nặng, Vương Hiểu Giai quay đầu lại một cách máy móc.
" Vân tỷ?"
Chị ấy không trả lời, dường như đã ngủ quên mất rồi.
Dạo gần đây, Tưởng Vân sức khỏe hình như không được tốt, phải tập luyện nhiều, đã vậy còn thêm chuyện mất trí nhớ của cô mà thêm phiền lòng nên chị ấy rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.
Vương Hiểu Giai nhẹ nhàng cẩn thận, đỡ Tưởng Vân nằm lên giường , kéo chăn đắp cho Tưởng Vân.
Xong xuôi, Vương Hiểu Giai ngồi xuống bên cạnh giường của Tưởng Vân.
Tưởng Vân khi ngủ trong đáng yêu như một con mèo sữa nhỏ vậy, nhưng lông mày cau lại nhìn có vẻ không được thoải mái. Vương Hiểu Giai lúng túng duỗi ngón tay xoa xoa thái dương cho Tưởng Vân, mở ra lông mày cau lại.
Không hiểu tại sao, Vương Hiểu Giai lại bạo gan vươn tay bóp chặt hai má của Tưởng Vân, người bị bóp chặt lại cau mày tỏ vẻ không vui, vùi đầu vào trong chăn.
Nhìn người đang ngủ say, Vương Hiểu Giai lại mỉm cười nói:
" Vân tỷ...chị nói xem..."
" Em quả thực mất trí nhớ, em thật sự quên mất chị là ai."
" Em đã không tự tin để bắt đầu lại điều này."
" Nhưng em thừa nhận là em sợ, em sợ làm trái tim chị tổn thương."
" Em cảm thấy được nếu em đột nhiên rời đi, chị hẳn là sẽ cảm thấy không được thoải mái, sẽ đau lòng."
" Nhưng sau khi lại bên nhau như vậy, em dường như...em...em có vẻ lại thích chị rồi."
" Cảm giác này thật kỳ lạ... Giống như câu nói 'Tôi vẫn sẽ chọn yêu bạn một lần nữa'"
" Chị ơi, đêm nay em không quan tâm đến nhân loại, em chỉ nhớ đến chị thôi."
_________________________
" Vương Hiểu Giai lại đây."
" Tới liền ~" Vương Hiểu Giai vội vàng chạy đến chỗ Tưởng Vân ngồi xuống.
" Chị nói em tới đây ~" Tưởng Vân kéo Vương Hiểu Giai đến bên mình ôm vào lòng.
" Em cảm thấy về chị như thế nào ?"
" Hả ? Em...Em...Em không biết?!"
" Nói dối !" Tưởng Vân cười cười nhéo vào eo Vương Hiểu Giai "Chị đã nghe em nói vào tối hôm qua~"
__________________________
- Nếu một ngày em quên mất chị thì sao?
- Thì em sẽ đến trước mặt chị yêu cầu Chúng Ta...Bắt Đầu Lại Đi !
.
.
.
#ftcy_☁️🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro