31-35
Triệu Phùng Thanh có cảm giác vừa ngủ một cái là thẳng đến bốn giờ chiều luôn.
Giữa trưa ăn cơm đơn giản ở sân ngựa, nên giờ cô đang rất đói bụng.
Cô vén chăn lên, tiện tay bó tóc thành búi, rồi xuống giường.
Ra đến gần cửa, cô nhìn ổ khóa.
Vẫn đang trong trạng thái khóa cửa.
Vì thế cô an tâm rồi.
Triệu Phùng Thanh mở cửa ra.
Giang Tấn đang ngồi trước bàn làm việc, tư thế này có vẻ giống hệt lúc trước khi cô đi ngủ.
Dáng người đó cũng y hệt như năm ấy.
Triệu Phùng Thanh đóng 'rầm' cửa lại, cố tạo chút tiếng vang nhằm gây sự chú ý.
Hắn rõ ràng đã nghe thấy nhưng cũng chẳng thèm để ý đến cô.
Vì thế cô lớn tiếng quấy rầy hắn, "Giang tổng, buổi tối chúng ta đi chơi Thất Tịch ở đâu đây? Có ăn cơm không?"
Giang Tấn đẩy kính mắt nhìn chằm chằm tài liệu trên máy tính, nói: "Ngoại trừ ăn và ngủ, bình thường em không thích làm gì khác sao?"
"Ngày cầu mong ba bữa, đêm cầu mong ngủ ngon. Nói đơn giản hơn là chỉ cần ăn và ngủ."
Hắn đã sớm biết cô không ôm chí lớn, cho nên chẳng bất ngờ với câu trả lời ấy."Năm rưỡi ra ngoài."
Triệu Phùng Thanh nhìn đồng hồ, từ giờ đến năm rưỡi còn hơn một tiếng nữa, nhưng cô lại đói bụng cực kỳ. Cô nũng nịu nói, "Bạn trai, anh cứ làm việc của anh đi, em ra ngoài ăn trước đã nhé."
Giang Tấn cũng không giữ cô lại, "Nhà ăn ở tầng 6."
Nhà ăn ở tầng 6, ăn ba cái sủi cảo tôm mất hơn năm mươi tệ.
Sau khi Triệu Phùng Thanh nhìn giá, liền nghĩ tới tiền lương gầy còm của mình, vì thế cô nhắn tin qua wechat cho Giang Tấn: "Bạn trai, miễn đơn thanh toán cho em nhé."
Giang Tấn không đáp lại.
Cô đợi năm phút, sau đó liền mếu máo. Tên bạn trai này ngoại trừ đẹp trai, thì chẳng được chỗ nào cả.
Mười phút sau, Giang Tấn đi xuống.
Trên đường có không ít người chào hỏi hắn, "Giang tổng."
Hắn không biểu lộ gì, chỉ gật gật đầu đáp lại.
Triệu Phùng Thanh đang đưa lưng về phía cửa, cúi đầu nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, nên không để ý lắm.
Hắn đi thẳng đến bàn của cô, kéo ghế ra ngồi xuống.
Bóng người chợt lóe lên, cô sợ tới mức miếng sủi cảo tôm mắc nghẹn giữa cổ họng, không kịp nuốt xuống.
Giang Tấn nhìn cô chu miệng, "Đừng ăn nhiều như vậy, tối nay còn có bữa nữa."
Triệu Phùng Thanh nuốt miếng sủi cảo tôm xuống, "Giang tổng thật sự là xuất quỷ nhập thần đấy."
"Sợ em quỵt nợ, làm mất mặt tôi." Hắn chẳng ngại những ánh mắt tò mò quan sát của đám nhân viên trong nhà ăn đang nhìn về hướng này, mà cầm mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho cô.
Triệu Phùng Thanh cứng người, giành lại tờ khăn giấy kia, tự mình lau lung tung một phen. Sau đó nở nụ cười như có như không, "Giang tổng tốt thật, rất có giác ngộ của người bạn trai đấy. Có thể gặp anh, quả thật là nhờ phúc đức ba đời nhà tôi."
Giang Tấn vô cùng lạnh lùng, "Bạn trai cũ của Triệu tiểu thư chưa làm thế này bao giờ sao?"
"Bọn họ á..." Cô nghiêng đầu, ra vẻ ngây ngô chớp chớp mắt nhìn hắn, "Có rất nhiều kiểu, có một cũng hai người khá là ẻo lả." Cô biết rõ, trong mắt hắn cô chính là loại con gái lẳng lơ điêu toa. Vì thế, cô sẽ khiến hắn toại nguyện.
Hắn bình tĩnh nhìn cô, "Tôi cho rằng Triệu tiểu thư là một người có đẳng cấp."
Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt kia. Ánh mắt kia quả nhiên không hời hợt như bình thường. Cô đột nhiên vươn tay tới ngả ngớn gãi gãi cằm hắn mấy cái, đuôi mày cũng cong lên đầy khiêu khích, "Hiện giờ cũng rất có đẳng cấp đúng không?."
Trong nháy mắt ấy, toàn thân Triệu Phùng Thanh có đến bảy tám phần hoang dã phong tình. Giang Tấn cúi mắt, nhìn mấy đĩa bánh trên bàn, "Em muốn ăn thì ăn đi, tôi thanh toán."
Vì những lời này của hắn, Triệu Phùng Thanh ăn no căng bụng.
***
Đã nhiều năm rồi Triệu Phùng Thanh chẳng quan tâm đên lễ thất tịch lắm.
Bởi vì nó chẳng liên quan gì đến cô cả.
Thật ra Giang Tấn cũng không để ý lắm, vì hắn không cần phải nhớ. Đám bạn gái của hắn hồi xưa rất thích mấy ngày này, hận không thể quấn chặt lấy hắn cả ngày không chịu buông.
Lần này sở dĩ hắn biết, là vì sau khi Lãnh trợ lý đi ký hợp đồng với Triệu Phùng Thanh về đã cười tủm tỉm nói, "Giang tổng, hợp đồng này anh ký đúng lúc thật đấy, ngày mai là Thất Tịch rồi."
Giang Tấn "Ừm" một tiếng.
Lãnh trợ lý im lặng chờ câu tiếp, một lúc lâu sau cũng không có. Gã đành thở dài cảm khái, "Thời gian trôi qua nhanh thật, năm ngoái Triệu tiểu thư mới chỉ ba mươi tuổi, năm nay đã ba mốt rồi, sang năm là ba hai rồi." Năm tháng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.
Giang Tấn nghe xong lời Lãnh trợ lý nói, liền tiếp lời, "Ý anh ám chỉ cô ấy già rồi sao?."
"..." Lãnh trợ lý không nói gì."Ý tôi muốn nói là, thời gian không đợi ai đâu." Cho nên nếu cứ tiếp tục như thế này, sếp của gã thật sự sẽ phải xuất gia làm hòa thượng mất.
"Ừm." Giang Tấn vẫn đáp lại một từ như vậy.
Nhờ mấy lời nhắc nhở của Lãnh trợ lý, Giang Tấn mới biết lễ Thất Tịch là dành cho các cặp tình nhân. Nhưng Thất Tịch phải cùng nhau làm gì thì có trời mới biết. Trước kia đều là mấy cô bạn gái đã sắp xếp hết cả, hắn lịch sự có mặt coi là phối hợp một chút. Không ngờ đến lúc muốn phối hợp lại bị từ chối thế này.
Ngoại trừ ăn và ngủ Triệu Phùng Thanh không thích gì đặc biệt cả. Cho nên hai người cùng nhau ăn một bữa là được rồi.
Nhưng bây giờ còn chưa tới thời gian ăn cơm tối, cô đã giải quyết xong bữa tối rồi. Cho nên thời gian sau đó có vẻ không biết làm gì
Vì thế, Giang Tấn đã thay Triệu Phùng Thanh đưa ra một quyết định táo bạo.
Vừa rồi hắn đã nhìn cô ăn no.
Thì giờ đến lượt cô nhìn hắn ăn đi.
Hắn đưa cô tới một quán ăn chay yên tĩnh.
Tuy rằng tướng ăn của hắn thật tao nhã, nhưng Triệu Phùng Thanh ngồi bên cạnh lại không thể vui nổi. Cô cứng mặt hỏi, "Vừa rồi vì sao anh không ăn cùng tôi?"
"Bởi vì không đói bụng."
Cô đảo mắt xem thường."Giang tổng, tôi hỏi anh, anh đã từng bồi dưỡng tình cảm thành công với vị nữ sĩ nào chưa?" Hiện giờ cô đang rất cảm thông với Liễu Nhu Nhu và Lữ Tiểu Nhân đây. Đi theo người đàn ông này, nói chuyện cũng hao phí tâm sức không ít.
"Không được trợn mắt."
Triệu Phùng Thanh nghe xong, lại càng trợn mắt vào sâu hơn."Tôi thích trợn thì trợn, trợn trái trợn phải, tôi còn biết trợn mắt mèo nữa.""Triệu Phùng Thanh." Giang Tấn đặt đũa xuống, nhìn cô, "Em còn dám trợn nữa. Trợn một cái tôi hôn em một cái."
Cô rất sợ kiểu thân mật ấy của hắn. Cô nhíu mày, xem thường nói, "Giang tổng, hành động và cử chỉ của anh, khiến tôi hoài nghi anh đang phát điên lên vì yêu tôi đấy."
"Lời em nói đang vũ nhục gu thẩm mỹ của tôi đấy." Hắn uống một thìa canh.
Vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đi vào, nghe thấy những lời thô thiển hai người vừa nói, cũng có hơi xấu hổ.
Nhân viên phục vụ giới thiệu, "Đây là món cuối cùng của hai vị ạ." Sau khi đưa đồ ăn lên, cô trộm ngắm sắc mặt của đôi nam nữ này, rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Nhân viên phục vụ vừa đi, Giang Tấn liền mở miệng nói: "Triệu tiểu thư, chú ý hành động thường ngày hộ tôi. Trong hợp đồng có viết em không được trợn mắt."
"..."
Sợ cô quên, hắn còn cố ý nhấn mạnh cho cô nhớ, "Hợp đồng trang thứ ba, dòng thứ ba."
Triệu Phùng Thanh hừ lạnh một tiếng.
Được thôi, không trợn thì không trợn.
***
Giang Tấn ăn xong bữa cơm chay, liền cùng Triệu Phùng Thanh ra ngoài.
Triệu Phùng Thanh hỏi, tiếp theo hai người phải làm gì để bồi dưỡng tình cảm.
Giang Tấn hỏi lại, "Em cùng bạn trai cũ thường làm gì trong lễ Thất Tịch?"
Làm gì chứ? Cô chưa từng có bạn trai cũ thì sao làm gì được. Cô nhìn mấy bác gái đang khiêu vũ trước quảng trường lớn, liền nói bừa: "Trước kia tôi và bạn trai cũ rất thích nhảy khiêu vũ ở quảng trường."
Vẻ mặt Giang Tấn trở nên không tốt cho lắm.
Triệu Phùng Thanh rất thích nhìn vẻ mặt khó chịu này của hắn, càng nhìn cô sẽ càng thấy vui, "Bạn trai hiện tại à, chúng ta cùng đi nhảy khiêu vũ đi."
Giang Tấn đương nhiên không thèm để ý đến cô.
Nhưng bỗng nhiên cô nổi hứng, cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, một mình đi vào quảng trường nhập đội cùng mấy thím đang khiêu vũ.
Triệu Phùng Thanh am hiểu vũ đạo, thân thể vô cùng mềm dẻo. Chỉ chốc lát sau, đã múa theo được bác gái đứng đầu, vũ đạo vô cùng nhịp nhàng.
Giang Tấn đứng trong đám quần chúng vây xem, mặt lạnh đến mức có thể cạo ra băng rồi.
Mọi người xung quanh thấy vậy đều né tránh.
Triệu Phùng Thanh lẫn trong đám bà thím, nhảy nhiệt tình, một khúc lại một khúc nữa.
Cuối cùng Giang Tấn gọi điện cho cô.
Hắn nói, " Thất Tịch của em thật nhàm chán."
Cô cười: "Cũng tạm."
Hắn nói: "Ra đi."
Triệu Phùng Thanh cười vẫy tay tạm biệt các dì, sau đó chạy đến trước mặt Giang Tấn, gương mặt đỏ hồng quyến rũ, cô khẽ vén tóc mai, "Bạn trai à có phải anh bị quyến rũ bởi vũ đạo của em rồi không?"
"Giờ em chỉ biết tìm cảm giác hơn người ở mấy bà thím ấy thôi à?." Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Cô cũng quay người theo hướng ngược lại mà đi.
Đi chưa được vài bước, Giang Tấn đã đuổi theo cô, "Em muốn đi chơi ở đâu?"
Triệu Phùng Thanh không hiểu: "Đêm nay cũng chỉ đi chơi thôi sao?" Cô còn cho rằng đêm nay hắn đang cần một cô gái đóng vai bạn gái lên sân khấu biểu diễn.
"Vốn là có việc, nhưng đã đổi lịch rồi."
Triệu Phùng Thanh nhìn những ánh đèn neon phía xa xa. Lúc này cô đột nhiên nhớ ra, Thất Tịch năm ngoái, cô đã cùng Nhiêu Tử tới quán rượu.
"Quán rượu, Giang tổng có đi được không đây?" Cô cười. Nhìn khí chất này của hắn chả hợp với quán rượu gì cả.
Vậy mà Giang Tấn lại đồng ý, "Quán nào?"
"Hồng Ổ."
***
Lần này Triệu Phùng Thanh đến Hồng Ổ rất may.
Vị ông chủ trong truyền thuyết kia đêm nay lại tự nhiên xuất hiện.
Cô vừa cùng Giang Tấn tới cửa lớn Hồng Ổ, liền chợt nghe thấy phía trước có đám người đang xôn xao, còn có cả tiếng hét chói tai của một cô nàng nào đó, "Ông chủ đến kìa!"
Triệu Phùng Thanh nhìn sang hướng cửa, chỉ thấy một đám con gái đang vây quanh một người đàn ông.
Tận mắt chứng kiến cảnh này, cô mới đột nhiên nhớ đến lời Nhiêu Tử từng nói. Theo miêu tả của cậu ta, ông chủ của Hồng Ổ đẹp trai tới mức người người oán than.
Phải biết rằng, khi Nhiêu Tử đánh giá diện mạo của Giang Tấn chỉ dùng được một chữ là: "Xì!" Đương nhiên, điều này có thể chứng minh con mắt thẩm mỹ của Nhiêu Tử kém cỏi thế nào. Thế nhưng xưa nay cô cũng chưa từng thấy Nhiêu Tử tán thưởng diện mạo của bất cứ người đàn ông nào.
Cho nên Triệu Phùng Thanh rất tò mò.
Cô nhanh chóng lấy kính trong túi xách ra. Sau khi đeo kính lên, cô kiễng chân nhìn về phía cửa.
Chỉ liếc mắt một cái, cô đã vô cùng đồng ý với quan điểm Nhiêu Tử.
Vị ông chủ này quả thật đẹp đến mức người người oán than.
Diện mạo Giang Tấn đã được xem là xuất thần rồi, nhưng lại là kiểu trăng thanh kiêu ngạo. Phần lớn những nữ sinh dù thích cũng chỉ để trong lòng, chứ không dám chủ động tới gần hắn.
Mà ông chủ quán rượu này, có gương mặt hại nước hại dân từ nhỏ. Cả người tỏa ra một thân đầy tà khí, dáng vẻ giống hệt mấy tên ăn chơi trác táng. Nhưng với khí chất thế này, mới khiến phụ nữ chết mê chết mệt.
Triệu Phùng Thanh nhìn mấy vị khách nữ nhao nhao lên kia, thầm than, chắc hẳn chỉ một ánh mắt của hắn, đám khách nữ kia sẽ ngất hết.
Chỉ là vị ông chủ kia cũng rất lạnh lùng, có cảm giác hắn chẳng chút kiên nhẫn với những cô gái ấy.
Hắn đứng ngoài cửa mấy phút rồi đi vào.
Triệu Phùng Thanh may mắn thấy được chứng kiến cảnh tượng tiền hô hậu ủng này, thật là may mà. Đồng thời cô cũng có một phát hiện mới: Ngay cả nhìn vị ông chủ Hồng Ổ đẹp như yêu nghiệt kia, cô cũng vẫn cảm thấy kiểu trai như Giang Tấn kia mới là đồ ăn của cô.
Dù sao cô cũng thích loại hình trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng cô độc ấy.
"Triệu Phùng Thanh."
Cô quay đầu lại.
Cả người ánh trăng cô độc kia đang tỏa ra một luồng khí lạnh chết người.
Triệu Phùng Thanh có cảm giác vừa ngủ một cái là thẳng đến bốn giờ chiều luôn.
Giữa trưa ăn cơm đơn giản ở sân ngựa, nên giờ cô đang rất đói bụng.
Cô vén chăn lên, tiện tay bó tóc thành búi, rồi xuống giường.
Ra đến gần cửa, cô nhìn ổ khóa.
Vẫn đang trong trạng thái khóa cửa.
Vì thế cô an tâm rồi.
Triệu Phùng Thanh mở cửa ra.
Giang Tấn đang ngồi trước bàn làm việc, tư thế này có vẻ giống hệt lúc trước khi cô đi ngủ.
Dáng người đó cũng y hệt như năm ấy.
Triệu Phùng Thanh đóng 'rầm' cửa lại, cố tạo chút tiếng vang nhằm gây sự chú ý.
Hắn rõ ràng đã nghe thấy nhưng cũng chẳng thèm để ý đến cô.
Vì thế cô lớn tiếng quấy rầy hắn, "Giang tổng, buổi tối chúng ta đi chơi Thất Tịch ở đâu đây? Có ăn cơm không?"
Giang Tấn đẩy kính mắt nhìn chằm chằm tài liệu trên máy tính, nói: "Ngoại trừ ăn và ngủ, bình thường em không thích làm gì khác sao?"
"Ngày cầu mong ba bữa, đêm cầu mong ngủ ngon. Nói đơn giản hơn là chỉ cần ăn và ngủ."
Hắn đã sớm biết cô không ôm chí lớn, cho nên chẳng bất ngờ với câu trả lời ấy."Năm rưỡi ra ngoài."
Triệu Phùng Thanh nhìn đồng hồ, từ giờ đến năm rưỡi còn hơn một tiếng nữa, nhưng cô lại đói bụng cực kỳ. Cô nũng nịu nói, "Bạn trai, anh cứ làm việc của anh đi, em ra ngoài ăn trước đã nhé."
Giang Tấn cũng không giữ cô lại, "Nhà ăn ở tầng 6."
Nhà ăn ở tầng 6, ăn ba cái sủi cảo tôm mất hơn năm mươi tệ.
Sau khi Triệu Phùng Thanh nhìn giá, liền nghĩ tới tiền lương gầy còm của mình, vì thế cô nhắn tin qua wechat cho Giang Tấn: "Bạn trai, miễn đơn thanh toán cho em nhé."
Giang Tấn không đáp lại.
Cô đợi năm phút, sau đó liền mếu máo. Tên bạn trai này ngoại trừ đẹp trai, thì chẳng được chỗ nào cả.
Mười phút sau, Giang Tấn đi xuống.
Trên đường có không ít người chào hỏi hắn, "Giang tổng."
Hắn không biểu lộ gì, chỉ gật gật đầu đáp lại.
Triệu Phùng Thanh đang đưa lưng về phía cửa, cúi đầu nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, nên không để ý lắm.
Hắn đi thẳng đến bàn của cô, kéo ghế ra ngồi xuống.
Bóng người chợt lóe lên, cô sợ tới mức miếng sủi cảo tôm mắc nghẹn giữa cổ họng, không kịp nuốt xuống.
Giang Tấn nhìn cô chu miệng, "Đừng ăn nhiều như vậy, tối nay còn có bữa nữa."
Triệu Phùng Thanh nuốt miếng sủi cảo tôm xuống, "Giang tổng thật sự là xuất quỷ nhập thần đấy."
"Sợ em quỵt nợ, làm mất mặt tôi." Hắn chẳng ngại những ánh mắt tò mò quan sát của đám nhân viên trong nhà ăn đang nhìn về hướng này, mà cầm mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho cô.
Triệu Phùng Thanh cứng người, giành lại tờ khăn giấy kia, tự mình lau lung tung một phen. Sau đó nở nụ cười như có như không, "Giang tổng tốt thật, rất có giác ngộ của người bạn trai đấy. Có thể gặp anh, quả thật là nhờ phúc đức ba đời nhà tôi."
Giang Tấn vô cùng lạnh lùng, "Bạn trai cũ của Triệu tiểu thư chưa làm thế này bao giờ sao?"
"Bọn họ á..." Cô nghiêng đầu, ra vẻ ngây ngô chớp chớp mắt nhìn hắn, "Có rất nhiều kiểu, có một cũng hai người khá là ẻo lả." Cô biết rõ, trong mắt hắn cô chính là loại con gái lẳng lơ điêu toa. Vì thế, cô sẽ khiến hắn toại nguyện.
Hắn bình tĩnh nhìn cô, "Tôi cho rằng Triệu tiểu thư là một người có đẳng cấp."
Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt kia. Ánh mắt kia quả nhiên không hời hợt như bình thường. Cô đột nhiên vươn tay tới ngả ngớn gãi gãi cằm hắn mấy cái, đuôi mày cũng cong lên đầy khiêu khích, "Hiện giờ cũng rất có đẳng cấp đúng không?."
Trong nháy mắt ấy, toàn thân Triệu Phùng Thanh có đến bảy tám phần hoang dã phong tình. Giang Tấn cúi mắt, nhìn mấy đĩa bánh trên bàn, "Em muốn ăn thì ăn đi, tôi thanh toán."
Vì những lời này của hắn, Triệu Phùng Thanh ăn no căng bụng.
***
Đã nhiều năm rồi Triệu Phùng Thanh chẳng quan tâm đên lễ thất tịch lắm.
Bởi vì nó chẳng liên quan gì đến cô cả.
Thật ra Giang Tấn cũng không để ý lắm, vì hắn không cần phải nhớ. Đám bạn gái của hắn hồi xưa rất thích mấy ngày này, hận không thể quấn chặt lấy hắn cả ngày không chịu buông.
Lần này sở dĩ hắn biết, là vì sau khi Lãnh trợ lý đi ký hợp đồng với Triệu Phùng Thanh về đã cười tủm tỉm nói, "Giang tổng, hợp đồng này anh ký đúng lúc thật đấy, ngày mai là Thất Tịch rồi."
Giang Tấn "Ừm" một tiếng.
Lãnh trợ lý im lặng chờ câu tiếp, một lúc lâu sau cũng không có. Gã đành thở dài cảm khái, "Thời gian trôi qua nhanh thật, năm ngoái Triệu tiểu thư mới chỉ ba mươi tuổi, năm nay đã ba mốt rồi, sang năm là ba hai rồi." Năm tháng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.
Giang Tấn nghe xong lời Lãnh trợ lý nói, liền tiếp lời, "Ý anh ám chỉ cô ấy già rồi sao?."
"..." Lãnh trợ lý không nói gì."Ý tôi muốn nói là, thời gian không đợi ai đâu." Cho nên nếu cứ tiếp tục như thế này, sếp của gã thật sự sẽ phải xuất gia làm hòa thượng mất.
"Ừm." Giang Tấn vẫn đáp lại một từ như vậy.
Nhờ mấy lời nhắc nhở của Lãnh trợ lý, Giang Tấn mới biết lễ Thất Tịch là dành cho các cặp tình nhân. Nhưng Thất Tịch phải cùng nhau làm gì thì có trời mới biết. Trước kia đều là mấy cô bạn gái đã sắp xếp hết cả, hắn lịch sự có mặt coi là phối hợp một chút. Không ngờ đến lúc muốn phối hợp lại bị từ chối thế này.
Ngoại trừ ăn và ngủ Triệu Phùng Thanh không thích gì đặc biệt cả. Cho nên hai người cùng nhau ăn một bữa là được rồi.
Nhưng bây giờ còn chưa tới thời gian ăn cơm tối, cô đã giải quyết xong bữa tối rồi. Cho nên thời gian sau đó có vẻ không biết làm gì
Vì thế, Giang Tấn đã thay Triệu Phùng Thanh đưa ra một quyết định táo bạo.
Vừa rồi hắn đã nhìn cô ăn no.
Thì giờ đến lượt cô nhìn hắn ăn đi.
Hắn đưa cô tới một quán ăn chay yên tĩnh.
Tuy rằng tướng ăn của hắn thật tao nhã, nhưng Triệu Phùng Thanh ngồi bên cạnh lại không thể vui nổi. Cô cứng mặt hỏi, "Vừa rồi vì sao anh không ăn cùng tôi?"
"Bởi vì không đói bụng."
Cô đảo mắt xem thường."Giang tổng, tôi hỏi anh, anh đã từng bồi dưỡng tình cảm thành công với vị nữ sĩ nào chưa?" Hiện giờ cô đang rất cảm thông với Liễu Nhu Nhu và Lữ Tiểu Nhân đây. Đi theo người đàn ông này, nói chuyện cũng hao phí tâm sức không ít.
"Không được trợn mắt."
Triệu Phùng Thanh nghe xong, lại càng trợn mắt vào sâu hơn."Tôi thích trợn thì trợn, trợn trái trợn phải, tôi còn biết trợn mắt mèo nữa.""Triệu Phùng Thanh." Giang Tấn đặt đũa xuống, nhìn cô, "Em còn dám trợn nữa. Trợn một cái tôi hôn em một cái."
Cô rất sợ kiểu thân mật ấy của hắn. Cô nhíu mày, xem thường nói, "Giang tổng, hành động và cử chỉ của anh, khiến tôi hoài nghi anh đang phát điên lên vì yêu tôi đấy."
"Lời em nói đang vũ nhục gu thẩm mỹ của tôi đấy." Hắn uống một thìa canh.
Vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đi vào, nghe thấy những lời thô thiển hai người vừa nói, cũng có hơi xấu hổ.
Nhân viên phục vụ giới thiệu, "Đây là món cuối cùng của hai vị ạ." Sau khi đưa đồ ăn lên, cô trộm ngắm sắc mặt của đôi nam nữ này, rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Nhân viên phục vụ vừa đi, Giang Tấn liền mở miệng nói: "Triệu tiểu thư, chú ý hành động thường ngày hộ tôi. Trong hợp đồng có viết em không được trợn mắt."
"..."
Sợ cô quên, hắn còn cố ý nhấn mạnh cho cô nhớ, "Hợp đồng trang thứ ba, dòng thứ ba."
Triệu Phùng Thanh hừ lạnh một tiếng.
Được thôi, không trợn thì không trợn.
***
Giang Tấn ăn xong bữa cơm chay, liền cùng Triệu Phùng Thanh ra ngoài.
Triệu Phùng Thanh hỏi, tiếp theo hai người phải làm gì để bồi dưỡng tình cảm.
Giang Tấn hỏi lại, "Em cùng bạn trai cũ thường làm gì trong lễ Thất Tịch?"
Làm gì chứ? Cô chưa từng có bạn trai cũ thì sao làm gì được. Cô nhìn mấy bác gái đang khiêu vũ trước quảng trường lớn, liền nói bừa: "Trước kia tôi và bạn trai cũ rất thích nhảy khiêu vũ ở quảng trường."
Vẻ mặt Giang Tấn trở nên không tốt cho lắm.
Triệu Phùng Thanh rất thích nhìn vẻ mặt khó chịu này của hắn, càng nhìn cô sẽ càng thấy vui, "Bạn trai hiện tại à, chúng ta cùng đi nhảy khiêu vũ đi."
Giang Tấn đương nhiên không thèm để ý đến cô.
Nhưng bỗng nhiên cô nổi hứng, cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, một mình đi vào quảng trường nhập đội cùng mấy thím đang khiêu vũ.
Triệu Phùng Thanh am hiểu vũ đạo, thân thể vô cùng mềm dẻo. Chỉ chốc lát sau, đã múa theo được bác gái đứng đầu, vũ đạo vô cùng nhịp nhàng.
Giang Tấn đứng trong đám quần chúng vây xem, mặt lạnh đến mức có thể cạo ra băng rồi.
Mọi người xung quanh thấy vậy đều né tránh.
Triệu Phùng Thanh lẫn trong đám bà thím, nhảy nhiệt tình, một khúc lại một khúc nữa.
Cuối cùng Giang Tấn gọi điện cho cô.
Hắn nói, " Thất Tịch của em thật nhàm chán."
Cô cười: "Cũng tạm."
Hắn nói: "Ra đi."
Triệu Phùng Thanh cười vẫy tay tạm biệt các dì, sau đó chạy đến trước mặt Giang Tấn, gương mặt đỏ hồng quyến rũ, cô khẽ vén tóc mai, "Bạn trai à có phải anh bị quyến rũ bởi vũ đạo của em rồi không?"
"Giờ em chỉ biết tìm cảm giác hơn người ở mấy bà thím ấy thôi à?." Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Cô cũng quay người theo hướng ngược lại mà đi.
Đi chưa được vài bước, Giang Tấn đã đuổi theo cô, "Em muốn đi chơi ở đâu?"
Triệu Phùng Thanh không hiểu: "Đêm nay cũng chỉ đi chơi thôi sao?" Cô còn cho rằng đêm nay hắn đang cần một cô gái đóng vai bạn gái lên sân khấu biểu diễn.
"Vốn là có việc, nhưng đã đổi lịch rồi."
Triệu Phùng Thanh nhìn những ánh đèn neon phía xa xa. Lúc này cô đột nhiên nhớ ra, Thất Tịch năm ngoái, cô đã cùng Nhiêu Tử tới quán rượu.
"Quán rượu, Giang tổng có đi được không đây?" Cô cười. Nhìn khí chất này của hắn chả hợp với quán rượu gì cả.
Vậy mà Giang Tấn lại đồng ý, "Quán nào?"
"Hồng Ổ."
***
Lần này Triệu Phùng Thanh đến Hồng Ổ rất may.
Vị ông chủ trong truyền thuyết kia đêm nay lại tự nhiên xuất hiện.
Cô vừa cùng Giang Tấn tới cửa lớn Hồng Ổ, liền chợt nghe thấy phía trước có đám người đang xôn xao, còn có cả tiếng hét chói tai của một cô nàng nào đó, "Ông chủ đến kìa!"
Triệu Phùng Thanh nhìn sang hướng cửa, chỉ thấy một đám con gái đang vây quanh một người đàn ông.
Tận mắt chứng kiến cảnh này, cô mới đột nhiên nhớ đến lời Nhiêu Tử từng nói. Theo miêu tả của cậu ta, ông chủ của Hồng Ổ đẹp trai tới mức người người oán than.
Phải biết rằng, khi Nhiêu Tử đánh giá diện mạo của Giang Tấn chỉ dùng được một chữ là: "Xì!" Đương nhiên, điều này có thể chứng minh con mắt thẩm mỹ của Nhiêu Tử kém cỏi thế nào. Thế nhưng xưa nay cô cũng chưa từng thấy Nhiêu Tử tán thưởng diện mạo của bất cứ người đàn ông nào.
Cho nên Triệu Phùng Thanh rất tò mò.
Cô nhanh chóng lấy kính trong túi xách ra. Sau khi đeo kính lên, cô kiễng chân nhìn về phía cửa.
Chỉ liếc mắt một cái, cô đã vô cùng đồng ý với quan điểm Nhiêu Tử.
Vị ông chủ này quả thật đẹp đến mức người người oán than.
Diện mạo Giang Tấn đã được xem là xuất thần rồi, nhưng lại là kiểu trăng thanh kiêu ngạo. Phần lớn những nữ sinh dù thích cũng chỉ để trong lòng, chứ không dám chủ động tới gần hắn.
Mà ông chủ quán rượu này, có gương mặt hại nước hại dân từ nhỏ. Cả người tỏa ra một thân đầy tà khí, dáng vẻ giống hệt mấy tên ăn chơi trác táng. Nhưng với khí chất thế này, mới khiến phụ nữ chết mê chết mệt.
Triệu Phùng Thanh nhìn mấy vị khách nữ nhao nhao lên kia, thầm than, chắc hẳn chỉ một ánh mắt của hắn, đám khách nữ kia sẽ ngất hết.
Chỉ là vị ông chủ kia cũng rất lạnh lùng, có cảm giác hắn chẳng chút kiên nhẫn với những cô gái ấy.
Hắn đứng ngoài cửa mấy phút rồi đi vào.
Triệu Phùng Thanh may mắn thấy được chứng kiến cảnh tượng tiền hô hậu ủng này, thật là may mà. Đồng thời cô cũng có một phát hiện mới: Ngay cả nhìn vị ông chủ Hồng Ổ đẹp như yêu nghiệt kia, cô cũng vẫn cảm thấy kiểu trai như Giang Tấn kia mới là đồ ăn của cô.
Dù sao cô cũng thích loại hình trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng cô độc ấy.
"Triệu Phùng Thanh."
Cô quay đầu lại.
Cả người ánh trăng cô độc kia đang tỏa ra một luồng khí lạnh chết người.
Giang Tấn hỏi: "Em định trợn mắt đấy à?"
"Không." Triệu Phùng Thanh đẩy đẩy mắt kính, "Tôi có đạo đức nghề nghiệp lắm đấy nhé."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, trông có chút khác thường.
Trong khoảnh khắc ấy, khiến cô đột nhiên nhớ tới ánh mắt lúc ở gần rèm cửa hôm họp lớp cấp hai.
Vô cùng nguy hiểm.
Cô nhanh chóng ho khụ khụ hai tiếng, cười nói, "Giang tổng, anh nhất định không được yêu tôi đâu đấy."
"Yên tâm. Tôi không bụng đói ăn quàng như vậy đâu." Giang Tấn điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, "Vào đi thôi."
Sau khi vào Hồng Ổ, bầu không khí vô cùng thanh nhã, khác hoàn toàn với vẻ huyên náo ngoài kia.
Giang Tấn vốn tưởng rằng nơi này là nơi lung tung lộn xộn, ai ngờ, không khí lại rất ổn.
Không biết có phải hôm nay là ngày hội hay không mà khách khứa đến đông hơn hẳn.
Triệu Phùng Thanh tìm chỗ ngồi, bên khu sofa đã hết sạch ghế. Vì vậy cô đi sang quầy bar.
Hai người cô và Giang Tấn, có diện mạo cực kỳ xuất chúng trong đám người ấy.
Hai người lần lượt theo nhau ngồi xuống.
"Giang tổng, anh thích uống gì?" Triệu Phùng Thanh nhìn Giang Tấn. Khí chất của hắn quả nhiên không hợp với những nơi lộn xộn thế này. Sự tương phản này, cũng giống như việc để một học sinh lớp 12-2 ngồi nhầm sang lớp 12-7 vậy.
"Nước trái cây." Câu trả lời của Giang Tấn cũng không hợp hoàn cảnh gì cả.
"..." Triệu Phùng Thanh nhìn sườn mặt hắn, đột nhiên nổi tà ý. Cô nghiêng người kề sát vào hắn, nhướn mày khiêu khích nói, "Giang tổng, không phải anh đang sợ mình uống rượu vào rồi làm loạn đấy chứ?"
"Ừm." Hắn nới lỏng cúc ở cổ tay áo, "Triệu tiểu thư giờ đang trong độ tuổi như rồng như hổ, nên tôi càng phải cẩn thận hơn."
"Đệt." Cô thổi khí vào tai hắn, thấp giọng thủ thỉ, "Nếu tôi muốn có bạn cùng giường, thì đầy đàn ông muốn lên. Tôi có cần anh sao?"
Hắn hơi nghiêng đầu quá, "Tôi không muốn đi quá giới hạn, mong là em cũng vậy."
"Hừ." Cô ngồi thẳng người lên. Đương nhiên cô cũng không thèm, bởi vì cô vốn chẳng có hứng thú với đàn ông.
Lần này, đến phiên hắn nhìn sườn mặt cô."Tôi không muốn một ngày nào đó đột nhiên phải đọc scandal của bạn gái mình, như vậy rất phiền toái."
Triệu Phùng Thanh thật ra cũng hiểu lời hắn vừa nói. Hiện giờ hắn đang giữ chức vị quan trọng, cần duy trì hình tượng đàng hoàng."Yên tâm, trong nửa năm tới tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Đến khi hợp đồng đến hạn..." Cô cố ý vươn lưỡi khẽ liếm môi dưới, nghiêng đầu cười nhìn hắn, "Là tôi được tự do rồi."
"Ừm." Giang Tấn gật gật đầu, "Hôm nào mà mệt mỏi quá, có thể tìm tôi thương lượng. Chuyện nhỏ ấy, tôi chịu khó chút cũng có thể giúp em rồi."
"Anh nghĩ hay nhỉ. Đúng rồi, anh chưa nói với tôi anh cần cô bạn gái kiểu gì?"
"Kiểu như em vậy, kẻ thứ ba."
"Ô, vậy tôi sẽ coi như tiểu tam được thăng chức làm bạn gái đi."
"Tùy em."
Mấy nơi như quán bar thế này, không khí giữa trai và gái vô cùng mờ ám. Chỉ chốc lát sau, đã có đàn ông tới trêu ghẹo Triệu Phùng Thanh."Người đẹp à, đi một mình hả em?"
Triệu Phùng Thanh miễn cưỡng khẽ liếc một cái.
Cô chỉ vô tình thôi, nhưng cái liếc mắt ấy lại khiến cô trở nên quyến rũ hơn.
Người đàn ông kia nhìn mà thèm thuồng, cười rồi định khoác tay lên vai cô.
Giang Tấn vươn tay, giữ tay tên đàn ông kia giữa khoảng không.
Vẻ mặt gã ta khẽ biến, gã ta muốn giật tay mình về thoát khỏi tay Giang Tấn.
Giang Tấn lạnh lùng lườm lại, đẩy thẳng tay gã kia ra.
Gã kia lảo đảo người lui về sau hai bước, "Này, nhẹ nhàng chút đi anh à."
Triệu Phùng Thanh đặt tay mình lên vai Giang Tấn, cười đến là quyến rũ, "Bạn trai tôi ghen dữ dội lắm đấy."
Giang Tấn cúi đầu nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào hắn kể từ hôm hai người gặp lại.
Cô còn đang nói gì đó, trong mắt ẩn chứa sự khinh bỉ gã đàn ông kia.
Nét quyến rũ của cô lại được thể hiện ngay khi cô chẳng để ý lắm. Nụ cười quyến rũ khi xưa sao có thể sánh bằng một cái nhăn mày của cô hiện giờ.
"Ha ha, Giang tổng." Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu, cười với Giang Tấn, "Anh ta không tin anh là bạn trai tôi đâu."
Giang Tấn hơi mỉm cười khẽ như gió thoảng qua.
Anh bỗng chốc cúi đầu cướp lấy môi cô trong khoảnh khắc.
Đây là cách chứng minh trực tiếp mà chính xác nhất.
Khiến cho dây thần kinh não anh đang căng cả tối nay bỗng thả lỏng.
Lãnh trợ lý nói, tình yêu giống như hương vị ngọt của rượu ngon, càng ngâm lâu sẽ càng lắng đọng.
Giang Tấn không thích uống rượu, cho nên hắn không thể mô tả cảm giác ngọt ấy như nào.
Lãnh trợ lý nói, tình yêu giống như mùi thơm của khói thuốc, càng hút sẽ càng nghiện.
Giang Tấn không thích hút thuốc, vì thế hắn cũng không biết nghiện thuốc là gì.
Mấy năm qua, có những cô gái đến rồi đi, nhàm chán không khác gì cốc nước lọc. Bọn họ có gương mặt có dáng người, chân dài đùi đẹp, hơn nữa còn nhiệt tình theo đuổi hắn. Nhưng hắn cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó.
Ngay cả hắn cũng không biết đó là gì.
Cuối cùng khi quay đầu lại, những nơi từng đi qua đã trở nên đổ nát thê lương.
***
Nụ hôn này của Giang Tấn lại khiến Triệu Phùng Thanh rời khỏi Hồng Ổ.
Đây là nụ hôn thứ hai của cô và hắn.
Xảy ra thật bất ngờ.
Sở dĩ cô nói như vậy là muốn Giang Tấn liếc xéo phóng vài nhát dao cho gã đàn ông kia.
Ai ngờ liếc xéo phóng dao đâu chưa thấy.
Thì đã có một nụ hôn nồng nhiệt rồi.
Giang Tấn ôm cô không buông, đầu lưỡi khẽ cuốn lấy đầu lưỡi cô, đưa đẩy triền miên.
Dưới lớp áo kia là cơ bắp căng tràn, không biết là cô bị ảo giác, hay nó đang thật sự tồn tại.
Cô nghĩ không ra.
Sau khi ra khỏi Hồng Ổ, ký ức về nụ hôn này bỗng trở nên trỗng rỗng.
Cô chỉ còn nhớ mang mang về nhiệt độ của đôi môi ấy.
Triệu Phùng Thanh nhận ra mình đã bất cẩn rồi.
Tuy rằng Giang Tấn không thích kiểu con gái như cô, nhưng hắn vẫn là đàn ông. Mà cho tới bây giờ đàn ông và phụ nữ lên giường với nhau đều không quan tâm đến chất xúc tác là "Thích" ấy.
Trong đầu cô bất chợt hiện lên tờ hợp đồng kia.
Mỗi điều khoản đều rất rõ ràng. Mấy chữ 'không yêu đương không lên giường' còn được in đậm rõ nét.
Phí phạt vi phạm hợp đồng của hai bên đều khá cao.
Giang Tấn còn cao hơn cô.
Theo lời Lãnh trợ lý có nói, "Nếu Giang tổng của chúng tôi thua, sẽ phải tán gia bại sản mà bồi thường." Lúc nói những lời này, Lãnh trợ lý ra vẻ rất đau lòng, cứ như Giang Tấn đã tán gia bại sản thật vậy.
Lúc ấy cô còn hỏi: "Ngộ nhỡ nửa năm tới anh ta không cho tôi tin tức về Đào Tuệ Tuệ thì sao?"
"Không thể nào." Lãnh trợ lý lắc đầu, "Tuy rằng Giang tổng so ra còn kém mấy vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết của cô, nhưng cũng không thể khinh thường."
Thất Tịch hôm nay, Triệu Phùng Thanh ảo não một lúc vì nụ hôn thứ hai của mình.
Sau này phải làm sao bây giờ?
***
Giang Tấn biến mất ròng rã hai mười ngày không xuất hiện.
Gọi điện, chat weibo cũng không.
Cuộc sống của Triệu Phùng Thanh vẫn bình thường.
Một ngày chủ nhật nào đó cô về nhà, gặp được dì Triệu.
Sau đó, dì Triệu đột nhiên nhắc tới lần xem mặt nửa tháng trước.
Dì Triệu trừng mắt nhìn cô nói bằng tiếng quảng đông: "Đi xem mặt phải biết giữ chữ tín chứ con. Không đi cũng phải nói với dì một câu, thật là mày khiến dì không dám giới thiệu mày cho ai nữa đấy."
Triệu Phùng Thanh cảm thấy kỳ lạ, đáp lại bằng tiếng quảng: "Con có đi mà." Cô không đi, làm sao có thể gặp được Giang Tấn.
Dì Triệu nói: "Cậu ta đợi một lúc lâu, không thấy con đến nên mới đi về."
Triệu Phùng Thanh càng thấy kỳ quái, "Cậu ta chờ con ở đâu ạ?"
"Lục Xuyên."
"Đúng vậy, Lục Xuyên [1] mà."
[1] Lục Xuyên trong lời dì Triệu là tiếng Quảng còn trong lời Phùng Thanh là tiếng trung phổ thông, phát âm giống nhau nhưng viết khác nhau
"Không đi là không đi, đừng có giả ngốc với dì."
"Con chắc chắc có đi, còn ăn của anh ta hơn hai ngàn tệ mà." Trong chớp mắt đó, Triệu Phùng Thanh đột nhiên nhớ ra, thành phố S có một Lục Xuyên, một Sáu Xuyên, mà trong tiếng quảng thì hai chữ đó đồng âm. Vì thế cô sửa sang tiếng trung phổ thông hỏi, "Dì Út, anh ấy hẹn ở Lục Xuyên hay là Sáu Xuyên a?"
"Sáu... Xuyên." Dì Út nói bằng vốn liếng tiếng trung ít ỏi.
Triệu Phùng Thanh vỗ trán. Cô phải biết sớm hơn, lúc nhìn thấy ảnh cô mà nói thích cô, nhất định không phải Giang Tấn.
"Sao lại như vậy?" Mẹ Triệu nghe xong buồn bực hỏi."Con không đi thì cậu ta là ai?"
"Chắc cũng đi xem mặt..." Triệu Phùng Thanh mỉm cười, "Một cặp xui xẻo."
Mẹ Triệu nói: "Vậy cũng coi như có duyên phận rồi."
"Nghiệt duyên chứ." Triệu Phùng Thanh xua tay, "Là hài kịch do ông trời tạo ra."
***
Triệu Phùng Thanh cơm nước xong xuôi liền lên mạng chơi game. Dạo này cô rất mê một nhiệm vụ hàng ngày. Vì cô thích những nhiệm vụ thưởng các trang phục trong game.
Hôm nay lúc làm nhiệm vụ, cô gặp phải một nhóm ba người đang chờ để đánh quái.
Cô nhìn thấy liền lập tức lùi lại. Một chọi ba, cô đánh không nổi. Nhưng cô còn chưa kịp chạy, nhóm ba người kia đã tấn công rồi.
Nhân vật của Triệu Phùng Thanh bị giết. Vì thế cô quyết định ra ngoài ăn hoa quả cùng ba Triệu. Ăn xong quay lại nhìn thì nhóm ba người kia đã không còn ở đó nữa rồi.
Cô hồi sinh.
Ai ngờ, vừa mới sống lại thì đã bị giết luôn.
Cô tức giận.
Lúc này, trong nhóm chat đang nói chuyện ồn ào.
Giáp: "Ngọc thạch muội muội, lâu lắm không thấy em xuất hiện!"
Ất: "Ngọc thạch muội muội, anh nhớ em!"
Bính: "Ngọc thạch muội muội, đã chín mươi ngày em không xuất hiện rồi!"
Mỹ Thạch Như Ngọc: "Bận."
Giáp: "Đi đánh phó bản thôi."
Cả một đám người rầm rầm hưởng ứng.
Triệu Phùng Thanh nhìn nhân vật của mình một lúc lâu. Nhóm trưởng gọi cô đi đánh phó bản, cô trả lời: "Không đi, đang bị giữ chân khi làm nhiệm vụ."
Sau đó, Mỹ Thạch Như Ngọc inbox riêng cho cô: "Ở đâu?"
Triệu Phùng Thanh: "?"
Mỹ Thạch Như Ngọc: "Bị giữ chân ở đâu?"
Triệu Phùng Thanh: "Núi Đao Phong."
Mỹ Thạch Như Ngọc gửi lời mời hợp tổ với cô.
Triệu Phùng Thanh: "Sao vậy?"
Mỹ Thạch Như Ngọc: "Tôi đi tìm cậu."
Triệu Phùng Thanh từ chối lời mời hợp đội, "Bọn họ sẽ bỏ đi nhanh thôi."
Mỹ Thạch Như Ngọc cũng rất kiên quyết, tiếp tục gửi lời mời hợp đội.
Cuối cùng Triệu Phùng Thanh đồng ý.
Sau khi Mỹ Thạch Như Ngọc xuất hiện, tổ đội ba người kia không biết đã đi đâu mất rồi.
Mỹ Thạch Như Ngọc: "Đứng dậy."
Triệu Phùng Thanh tiếp tục nằm đó: "Tôi sợ chết."
Mỹ Thạch Như Ngọc đứng trước thi thể của cô, "Có tôi ở đây."
Sự tình sau đó khiến Triệu Phùng Thanh không kịp chuẩn bị gì cả.
Ba tên liên minh kia không biết chạy ra từ chỗ nào.
Mỹ thạch một chọi ba. Một mình cậu ta theo một phong cách riêng, sở hữu những kỹ năng đặc biệt. Ba tên kia bỗng chốc trở nên yếu hơn hẳn.
Triệu Phùng Thanh nhìn động tác của Mỹ Thạch, quả thực là ngất ngây vì nó.
Trước kia khi hoạt động theo đội, Triệu Phùng Thanh chưa từng để ý đến Mỹ Thạch, còn nghĩ rằng Mỹ Thạch ỷ mình là nhân vật nữ mà chiếm hết quyền lợi của nam game thủ.
Thì ra Mỹ Thạch là đại thần.
Vì thế, Triệu Phùng Thanh càng nhìn Mỹ Thạch, càng cảm thấy Mỹ Thạch vô cùng xinh đẹp.
Vùng eo mảnh khảnh, gương mặt quyến rũ.
Thật khiến người ta mê đắm.
Sau khi ba tên kia bại trận, Mỹ Thạch nói: "Dậy đi."
Triệu Phùng Thanh lập tức hồi sinh, "Bọn họ nhất định sẽ đến báo thù."
Mỹ Thạch Như Ngọc: "Bọn họ giết cậu bao nhiêu lần?"
Triệu Phùng Thanh: "Hai lần."
Mỹ Thạch Như Ngọc: "Tôi sẽ giết bọn họ bốn lần."
Sau khi nhóm ba người kia hồi sinh lại bị Mỹ Thạch giết.
Sau khi sống lại lần nữa, vẫn bị Mỹ Thạch giết.
Cuối cùng, ba tên kia không dám hồi sinh nữa.
Triệu Phùng Thanh: "Ân nhân nhận của tại hạ một lạy."
Sau khi cao trung A khai giảng, việc làm ăn của tiệm sách lại khá hơn.
Hồi Triệu Phùng Thanh nghỉ hè đã in một đoạn truyện mới của Tương Phù Lị ra đọc.
Mấy hôm trước, tập bản thảo ấy bị một học sinh nhìn thấy, con bé tò mò, liền đọc vài trang. Sau đó liền xin Triệu Phùng Thanh cho đọc đoạn tiếp theo.
"Không còn nữa đâu, chỉ có đoạn kết thôi." Triệu Phùng Thanh cười.
"Kết là SE à?" Cô nàng kia chớp chớp đôi mắt to.
"Kết thúc là nam nữ chủ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời." Tuy là nói như vậy, nhưng Triệu Phùng Thanh không nhìn thấy tương lai hạnh phúc của nam nữ chính. Trừ phi đây là chuyện cổ tích.
Hôm nay, Đại Hồ gửi thiệp cưới tới.
Trên trang giấy màu phấn hồng ấy, hai cái Đại Hồ và Tần Hiểu xếp ngang hàng nhau.
Triệu Phùng Thanh nghĩ, thật ra trong cuộc sống này vẫn có ngôn tình. Ai cũng không thể ngờ được Tần Hiểu thật sự sẽ thích tên ngốc Đại Hồ ấy.
Khi nhìn thấy tấm thiệp cưới này, Triệu Phùng Thanh liền nghĩ ngay đến việc, có lẽ Giang Tấn sẽ cần một cô bạn gái lên đài biểu diễn.
Quả nhiên, buổi chiều Giang Tấn liền xuất hiện.
Khi hắn đến, Triệu Phùng Thanh đang bán hàng cho một nam sinh.
Cậu nam sinh này ngày nào cũng đến mua sách ôn thi. Điên cuồng mua sách đáng sợ đến mức cô còn nghĩ rằng cậu ta chẳng còn thời gian để ngủ nữa.
Cậu chàng ấy dáng người cao ráo lịch sự, mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, nhìn vô cùng thanh tú. Hơn nữa, dáng người lại có chút gì đó rất giống Giang Tấn ngày xưa.
Vì thế cô lại chú ý đến cậu ta nhiều hơn.
Sau khi cậu ta quay người lại, liền đối mặt với ánh nhìn của cô. Cậu chàng hơi giật mình, bỗng chốc liền nắm thật chặt cuốn sách.
Triệu Phùng Thanh khẽ nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này lại có thêm mấy phần quyến rũ.
Cậu chàng kia nhất thời mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu, nhanh chóng đi tới quầy thu ngân, nhẹ giọng nói: "Em lấy mấy quyển này."
Cô vội vàng thu lại ánh nhìn hồ ly của mình mà đáp lại, "Một trăm sáu mươi tệ."
Khi Giang Tấn vừa bước vào tiệm sách, liền nhìn thấy cậu nam sinh mặt còn đang đỏ bừng, nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Cái dáng vẻ kia rất giống một cậu thiếu niên đang yêu thầm.
Lại nhìn Triệu Phùng Thanh đang cười quyến rũ như yêu tinh thế kia.
Cô nói, "Hoan nghênh quý khách."
"Triệu Phùng Thanh." Giang Tấn đi về phía cô, "Tôi nhớ rõ hiện tại em vẫn là bạn gái của tôi."
"Ôi trời, lâu lắm không gặp, suýt nữa tôi cũng quên mất tôi có một anh bạn trai kim cương đấy." Cô vén tóc ra sau vành tai, nhìn hắn nháy mắt mấy cái.
Hắn bình thản đáp lời, "Giờ nhớ cũng chưa muộn đâu, em có một người bạn trai rất bận rộn."
"Cảm động quá cơ." Cô định trợn mắt, "Bạn trai tôi chăm chỉ thật đấy."
Giang Tấn nhìn cô chằm chằm, "Em định trợn mắt đấy à?"
"Đâu có." Cô vội vàng che miệng mình lại, sợ hắn sẽ cưỡng hôn mình như hôm qua.
"Vậy là tốt." Hắn nhẹ nhàng buông một câu, "Từng này tuổi rồi, đừng quyến rũ mấy đứa nhóc cấp ba."
"Công việc của Giang tổng bận rộn thế sao, hơn mười ngày không thấy mặt." Cô trưng ra gương mặt vô tội, "Bạn gái anh xinh đẹp như này, bị người ta để ý cũng là chuyện bình thường thôi."
"Để bồi thường những ngày cô đơn vừa qua của em." Hắn rất bình tĩnh, "Thì hơn mười ngày tới tôi rất rảnh. Hơn nữa tôi cũng chẳng ngại phải cạnh tranh công bằng với ai cả."
"Nhưng tôi không rảnh, tôi phải đi làm."
"Vậy tôi sẽ ở đây làm việc với em." Nói xong, hắn nghiêm túc kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó mở laptop cá nhân, bắt đầu đọc các báo cáo.
Triệu Phùng Thanh nhìn tấm thiệp mời bên cạnh liền nổi ý xấu muốn trêu hắn."Giang tổng này."
Ánh mắt Giang Tấn còn đang tập trung vào màn hình lap top, chỉ "Ừm" một tiếng.
"Cho anh xem này." Cô đưa tấm thiệp mời màu hồng đến trước mặt hắn.
Hắn liếc nhìn một cái.
Hai chữ Tần Hiểu kia trông thật bắt mắt.
Triệu Phùng Thanh thấy hắn không hé lời nào, liền nói, "Nghe nói cô dâu là bạn học cùng trường của anh."
"Nghe nói em cũng là bạn học cùng trường của tôi."
"Nghe nói cô ấy còn cùng lớp với anh nữa."
"Nghe nói chú rể cũng cùng lớp với em đấy."
Cô không thèm quan tâm đến hắn nữa, quay về quầy thu ngân ngồi ngẩn ngơ.
Một lúc sau, Giang Tấn đột nhiên mở miệng, "Tôi cũng nhận được thiệp mời rồi."
Triệu Phùng Thanh chống má, liếc mắt nhìn hắn.
Chuyện hắn và Tần Hiểu được tuyển thẳng vào đại học cùng nhau, đã gây một hồi ồn ào ở cao trung A ngày ấy.
Cô cũng chỉ nghe loáng thoáng vài tin như thế.
Trước cái đêm định mệnh ấy, trong mắt cô chỉ có hắn. Ai đứng bên cạnh hắn, cô đều không nhìn thấy. Và sau cái đêm hôm đó, thì cô chẳng buồn muốn hỏi thăm về cuộc sống của hắn nữa.
***
Hôn lễ của Đại Hồ và Tần Hiểu được tổ chức vào giữa tháng chín.
Hôm ấy là thứ Bảy.
Triệu Phùng Thanh xin anh quản lý nghỉ một hôm.
Anh quản lý đồng ý ngay, còn khen cô rất có trách nhiệm với công việc.
Hôm trước đó Triệu Phùng Thanh đã hỏi Giang Tấn có đi đám cưới hay không.
Hắn trả lời đi chắc nịch.
Đại Hồ hiện đang sống ở Thương Thành. Nghe nói Tần Hiểu từ chối công việc lương cao ở thành phố S, đi theo Đại Hồ tới Thương Thành.
Nhiêu Tử phải làm phù rể nên chiều tối thứ sáu đã đi nhờ xe qua Thương Thành trước rồi.
Triệu Phùng Thanh thì thứ bảy mới có thời gian.
Sau khi tan làm thứ sáu, Giang Tấn đưa Triệu Phùng Thanh đi mua lễ phục.
Triệu Phùng Thanh ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Giang tổng, anh nghĩ gì mà tới tham dự hôn lễ của người ta?"
Hắn trả lời trông khá tự nhiên, "Chúc phúc bạn cũ."
Cô quan sát mấy ngày nay trông hắn rất bình thường, có thể thấy hắn không hề mất hồn vì hôn lễ của Tần Hiểu.
Sau đó cô lại nghĩ, nếu có một ngày Giang Tấn kết hôn, hắn đến mời cô thì cô sẽ thế nào.
Ừm, dĩ nhiên cô sẽ không đi.
Bởi vì cô không muốn bỏ phong bì cho hắn.
***
Tới Thương Thành đã hơn mười một giờ trưa.
Đứng ngoài cửa đón tiếp khách khứa là đám chị em của Tần Hiểu.
Vừa nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú là Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh đi vào, đám cô nương mắt sáng rực cả lên.
Lúc nhận phong bì, một cô nàng còn hỏi: "Anh chị là bạn chú rể hay cô dâu ạ?"
Triệu Phùng Thanh nói: "Chị là bạn chú rể, anh ấy là bạn cô dâu."
Giang Tấn lạnh lùng lườm cô một cái, sau đó nhìn cô bé kia nhoẻn miệng cười, "Anh đi cùng chị này."
Cô nàng kia ngắm nụ cười của hắn đến ngây người.
Đại Hồ và Tần Hiểu đứng đứng ngoài cửa sảnh, hai người ngọt ngào nhìn nhau.
Nhưng vừa nhìn thấy Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh đi tới, vẻ mặt của chú rể và cô dâu bỗng chốc cứng lại trong nháy mắt.
Bầu không khí bỗng trở nên hơi khó xử, Tần Hiểu liền nở nụ cười tươi trước."Giang Tấn, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Giang Tấn tiến lên, lịch sự gật đầu, "Chúc mừng."
Tần Hiểu nhìn hắn, "Cám ơn."
Đại Hồ nhìn Giang Tấn, rồi lại quay sang nhìn Triệu Phùng Thanh, chỉ vào bàn bên trong, "Nhiêu Tử đang bận trong đó, chị Lị còn chưa tới."
Triệu Phùng Thanh cười, "Chúc mừng chú rể nhé."
"Cám ơn." Đại Hồ ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó quay sang nhìn Tần Hiểu cười ha ha.
Đại Hồ và Tần Hiểu không biết quan hệ hiện giờ của Triệu Phùng Thanh và Giang Tấn, hơn nữa nghĩ đến chuyện cô truy hắn trốn thời trung học, nên đã cố ý tách chỗ ngồi của hai người ra hai bàn khác nhau.
Giang Tấn không nghi ngờ gì cả.
Triệu Phùng Thanh càng không.
Một người ngồi bàn của lớp 12-2.
Một người ngồi bàn lớp 12-7.
Tiệc cưới còn chưa chính thức bắt đầu, ngoài đại sảnh đã phát đoạn video nói về sự trưởng thành của cô dâu và chú rể.
Triệu Phùng Thanh cắn hạt dưa, nhìn những tấm ảnh trên đoạn phim được biên tập kia.
Đoạn phim này được biên tập khá kỹ lưỡng. Phần lớn những tấm ảnh thời trung học của Đại Hồ đều có mặt Triệu Phùng Thanh. Khi ấy đầu cô còn đang nhuộm xanh nhuộm đỏ, nhưng lại cười rất thoải mái. Còn những tấm ảnh của Tần Hiểu đều là những tấm ảnh chụp tập thể, Giang Tấn cũng có mặt trong đó.
Triệu Phùng Thanh nhìn gương mặt ngây ngô của Giang Tấn chợt lóe qua.
Tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.
Đó là cậu thiếu niên cô đã từng thích. Khi ấy lúc nào cô cũng ngóng trông cậu xuất hiện, mỗi khi nhìn thấy cậu, trong lòng sẽ như có đóa hoa nở rộ.
Quá khứ ấy thật đẹp, những năm tháng cô đã từng toàn tâm toàn ý thích một người. So với một người trái tim như đã chết hiện giờ thì đoạn ký ức ấy thật đáng trân trọng.
Nghĩ đến đó, Triệu Phùng Thanh không nhịn được quay lại, nhìn Giang Tấn đang ngồi cách đó hai bàn.
Cũng đúng lúc Giang Tấn đang nhìn cô.
Giờ đây cô và hắn đều không còn trông ngây ngô như những tấm ảnh kia nữa.
Cô quay đầu, tiếp tục cắn hạt dưa của mình.
Bàn của Giang Tấn đều là người lớp 12-2.
Ngày xưa cả đám còn hay bàn luận ồn ào về cuộc sống kết hôn của Giang Tấn và Tần Hiểu. Hiện giờ một đương sự trong câu chuyện đã thật sự kết hôn, mọi người đều thức thời không dám nhắc lại những ám muội ngày xưa nữa.
Đề tài trong bàn tiệc đều nhắc đến công việc và gia đình.
Thái độ của Giang Tấn cũng không thân thiết cho lắm. Công việc của hắn không có gì phải nói, ai ai cũng hâm mộ. Tuy rằng hắn chưa kết hôn, nhưng điều kiện của hắn cũng đủ khiến các cô nàng chết mê chết mệt. Cho nên, những câu hỏi đó hắn không muốn trả lời.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn chiếu kia.
Những tấm ảnh cuộc sống hàng ngày vừa mới chạy qua, giờ lại được xuất hiện một lần nữa.
Vì thế hắn liền tập trung xem lại.
Ký ức là một thứ rất kỳ quái.
Trong ấn tượng của hắn, Triệu Phùng Thanh của năm mười hai là một cô nàng yêu tinh xinh đẹp, là vực sâu của tội ác. Nhưng hiện giờ khi nhìn lại những tấm ảnh ấy, hắn chỉ thấy một cô nàng đầu bù tóc rối, may mà mặt mũi cô cũng khá, nên cũng hợp với những kiểu đầu quái dị ấy.
Lúc này, có một giọng nói kéo Giang Tấn đang nhìn chằm chằm màn chiếu về với hiện tại, "Đúng rồi. Giang Tấn, cậu có bạn gái chưa?"
"Rồi." Tuy rằng cô nàng kia thường xuyên làm hắn bực mình.
"Ừm, cô ấy là người ở đâu?""Thành phố S."
"Làm việc ở đâu?"
"Bán sách ở tiệm."
Các học sinh nghĩ đến gu của Giang Tấn, liền liên tưởng đến một cô nàng nho nhã ngồi bán sách, vì thế đều hết lời khen ngợi.
Giang Tấn không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn lên màn chiếu. Nhân vật bạn gái ấy, chỉ cần hắn không cảm thấy tệ là được. Còn những người khác nói gì, hắn không quan tâm.
Một lát sau, Tần Hiểu vội vàng đi tới. Lúc đi qua bàn của Giang Tấn, cô liền liếc mắt nhìn hắn một cái.
Hắn bình tĩnh nhìn lại cô.
Tần Hiểu nở nụ cười.
Tuy rằng hiện tại cô đang yêu Đại Hồ, cũng đã gả cho Đại Hồ. Nhưng trong lòng cô, Giang Tấn vẫn luôn là một sự tồn tại đặc biệt.
Người con trai khôi ngô tuấn tú này chính là mối tình đầu của cô. Cậu là những ngọt ngào duy nhất của lớp mười hai đầy khô khan ấy. Sau lần gặp gỡ hôm diễn thuyết kỷ niệm ngày thành lập trường, cô vẫn tự thôi miên mình vô số lần.
Cô liều mạng tự nói với bản thân, cô phải chăm chỉ học hành, cùng hắn bước vào đại học.
Cậu nam sinh ấy rất ưu tú, rất chói mắt. Nếu như cô lơ là, sẽ không theo kịp ánh hào quang của hắn. Nhưng sau khi đuổi kịp, cô lại phát hiện ra, những ánh sáng lạnh ấy có thể khiến cô bị thương.
Cậu ta không thích cô.
Trong hôm họp lớp sau kỳ thi đại học, cô thấy tâm trạng hắn đang tốt, còn uống khá nhiều rượu. Vì thế cô cũng uống vài chén, muốn mượn rượu để có can đảm.
Thừa dịp hắn một mình ra ngoài hành lang, cô gom hết dũng khí cả đời nói ra ba chữ cô thích hắn.
Đến hôm nay Tần Hiểu vẫn còn nhớ rất rõ tình cảnh hôm ấy.
Giang Tấn có phần hơi say, hắn vịn vai cô, trong mắt là một mảnh mơ màng. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Tôi không thích..."
Tần Hiểu nhất thời rối loạn trong lòng "Thật xin lỗi..."
Sau đó hắn buông cô ra.
Tần Hiểu nhanh chóng bỏ chạy.
Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, cô và Giang Tấn đều được mời lên diễn thuyết.
Cô vốn rất xấu hổ, nhưng hắn lại làm ra vẻ như không có chuyện gì. Hắn nói say rượu nên đã quên hết mọi chuyện, hỏi cô có phải cô đã nói gì với hắn hay không.
Cô nào dám nói ra chân tướng sự việc, chỉ nói cô hỏi hắn điểm đại học mà thôi.
Dường như giữa hai người thật sự chưa từng có chuyện tỏ tình vậy. Cô nghỉ hè hẹn hắn ra ngoài mua sách, hắn cũng đồng ý.
Sau đó lên đại học, hắn bề bộn nhiều việc.
Quan hệ của cô và hắn bỗng nhạt dần theo năm tháng.
Lúc gửi thiệp mời, cô thầm nghĩ, sau này cứ coi hắn như một người bạn bình thường thôi.
Cách thời gian bắt đầu tiệc cưới khoảng hai mươi phút.
Giang Tấn ra ngoài nghe điện thoại.
Đầu tiên Lãnh trợ lý nghiêm túc báo cáo tiến độ công việc.
Giang Tấn chẳng để ý nghe lắm, ánh mắt anh đang tập trung vào hội trường hôn lễ.
Sau khi giao việc xong, hắn đang định cúp điện thoại, thì đột nhiên Lãnh trợ lý lại nói một câu, "Giang tổng, thấy anh đi cùng Triệu tiểu thư chắc là mọi người ngạc nhiên lắm nhỉ?"
"Không, tôi ngồi cách cô ấy mấy bàn." Giang Tấn nói xong liền cúp điện thoại.
***
Lãnh trợ lý vốn là người thích hóng chuyện, *nước mắt lưng tròng*. Hắn trợn mắt nhìn màn hình di động.
Trong trường hợp có nhiều người như vậy, không phải nên làm to sao.
Chỉ là, từ trước đến giờ Lãnh trợ lý chưa từng nhìn thấu được suy nghĩ của Giang Tấn.
Hắn cho rằng Giang Tấn thích Triệu Phùng Thanh, nhưng lúc thuận miệng hỏi một câu, anh lại cho một câu trả lời phủ định. Mà nếu như không thích, thì dằn vặt một năm qua là vì cái gì.
Thậm chí, vị trợ lý tài hoa hơn người như hắn cũng lưu lạc thành đại thần võng du rồi.
Lãnh trợ lý cẩn thận ngẫm lại, bắt đầu từ một năm trước, sếp của hắn bỗng trở nên rất lạ. Tuy rằng trước kia anh ta cũng chẳng bình thường cho lắm, nhưng trong một năm vừa rồi là đạt lên tới đỉnh điểm.
Lãnh trợ lý nhớ rõ, bắt đầu từ hôm lập thu năm ngoái. Hắn và Giang Tấn tới khách sạn của tập đoàn họp.
Sau khi tan họp, hai người đi qua một dãy hành lang thật dài.
Khi ấy một em gái của phòng nhân sự đang cầm một xấp tài liệu, đi qua trước mặt họ.
Lúc đi ngang qua hai người, tờ giấy trên cùng của tập tài liệu kia bỗng rơi xuống đất.
Giang Tấn đưa mắt liếc một cái.
Lãnh trợ lý cũng liếc qua một cái. Nhìn kiểu kia chắc hẳn đẩy là CV xin việc.
Em gái phòng nhân sự vội vàng cúi người xuống nhặt.
Nhưng khi đương định nhặt tờ giấy lên, Giang Tấn bỗng rút tờ giấy kia ra khỏi tay cô.
Lãnh trợ lý có phần hơi giật mình, hắn nhanh chóng chạy qua xem.
Đó là CV xin việc của một cô gái. Tấm ảnh trên hồ sơ cô cười rất tươi, mặt mày có cảm giác quyến rũ nói không nên lời.
Ánh mắt Giang Tấn dừng lại hai giây trong cột tình trạng hôn nhân, rồi mở miệng hỏi: "Cô ấy đến phỏng vấn vị trí nào?"
"Nhân viên quầy lễ tân." Cô gái kia có vẻ hơi sợ. Sau khi nhìn gương mặt tuấn tú của Giang Tấn thì lại hơi đỏ mặt rồi trả lời thêm "Tuy nhiên tuổi cô ấy không đạt."
Lễ tân của khách sạn này chỉ chọn những người dưới hai tám tuổi
"Ừm." Giang Tấn đọc xong CV xin việc thì trả lại cho cô gái kia.
Sau đó anh rời khỏi khách sạn.
Sáng hôm sau, Giang Tấn đột nhiên giao nhiệm vụ cho Lãnh trợ lý, "Để cô ấy đi phỏng vấn vị trí thư ký giám đốc đi."
"Ai ạ?" Lãnh trợ lý bỗng lơ ngơ. Cô ấy là ai?
Giang Tấn thản nhiên, "Là cô gái trong CV hôm qua, ba mươi tuổi."
"..." Lãnh trợ lý suýt rớt luôn cằm xuống đất, hắn nghẹn họng nhìn anh trân trối, "Giang tổng... không phải anh đang nói đùa đấy chứ?"
"Không phải tuổi của cô ấy không đủ tiêu chuẩn làm nhân viên lễ tân à?" Giọng điệu Giang Tấn có vẻ khá tự nhiên.
Tuổi của Triệu Phùng Thanh không đủ điều kiện làm nhân viên quầy lễ tân, nhưng bằng cấp của cô lại càng không thể làm được thư ký giám đốc. Năm ấy Lãnh trợ lý một đường chém tướng giết quan, tranh cướp bao nhiêu trận, mới ngồi vào được vị trí hiện tạ. Cho nên, giờ phút này hắn rất muốn khóc."Giang tổng, tôi cảm thấy cô ấy... không làm được đâu."
"Cứ để cô ấy thử xem, không được thì tính chỗ khác."
Giang Tấn đã hạ lệnh, Lãnh trợ lý không thể làm trái. Hắn đi tìm người bên nhân sự, chỉ xin cho cô một cơ hội, còn những việc khác cứ theo quy định mà làm.
Kết quả của việc theo quy định mà làm là tất nhiên cô bị loại.
Sau khi Giang Tấn biết được chuyện này thì chỉ đáp "Ừm".
Chưa được vài ngày, anh lại dặn dò bên nhân sự, đặc biệt để cô nàng ba mươi tuổi ấy làm nhân viên lễ tân.
Nhưng Triệu Phùng Thanh từ chối.
Lãnh trợ lý buồn bực. Hắn nhìn ảnh hồ sơ trên CV xin việc của Triệu Phùng Thanh, gương mặt rất xinh đẹp, nhưng không đến mức có thể khiến Giang Tấn đặc biệt chú ý thế này. Hơn nữa những cô bạn gái tiền nhiệm trước đây của Giang Tấn có cô nào không phải mỹ nhân đâu.
Thật lâu sau, Lãnh trợ lý mới hiểu được, có đôi khi không phải vì chuyện xinh đẹp hay không, mà là khi Giang Tấn nổi điên lên thì ai cũng phải sợ.
Ngay cả Liễu Nhu Nhu, cô nàng rắn rết độc ác như thế còn nói, "May mà tôi chỉ mới thích Giang Tấn được một tuần, đã biết dừng cương trước bờ vực."
Chuyện sau này, Liễu Nhu Nhu đóng vai nhân vật nữ chính. Nghe nói cô nàng này có rất nhiều chiêu trò trong yêu đương nam nữ.
Liễu Nhu Nhu nói, "Giang Tấn, anh quan tâm Triệu tiểu thư quá nhỉ."
Giang Tấn không nói năng gì.
Liễu Nhu Nhu nói, "Nếu tạm thời Triệu tiểu thư không tìm được việc, thì đến làm ở tiệm hoa chỗ tôi đi. Hiện giờ tôi cũng đang rảnh. Cũng có thể giúp anh một tay sớm ngày trói được Triệu tiểu thư."
Khi Liễu Nhu Nhu nói những lời này là có ý muốn giúp Giang Tấn, chỉ là sau này, cô đột nhiên thay đổi lập trường, vì thế đã xảy ra sự cố.
Ban đầu Giang Tấn không đồng ý với ý kiến của Liễu Nhu Nhu. Nhưng một ngày nào đó hắn lại đột nhiên vứt Triệu Phùng Thanh trước cửa tiệm bán hoa của cô.
Hôm ấy Liễu Nhu Nhu giật nảy mình. Cũng may cô là một diễn viên trời sinh, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.
Cô là một diễn viên rất có năng lực. Chỉ cần cho cô một kế hoạch, cô có thể diễn trôi chảy không rớt một giọt nước. Ngay cả ngôn ngữ của hoa bồ công anh và cát cánh, cô cũng nghĩ ra được.
Nhưng trong đầu cô thật ra chỉ toàn là cỏ.
Sau khi quen biết Triệu Phùng Thanh, lập trường của Liễu Nhu Nhu bỗng trở nên không kiên định.
Lãnh trợ lý lại thề sống thề chết đứng bên phía Giang Tấn.
Liễu Nhu Nhu lại không như vậy. Cô thấy Triệu Phùng Thanh trông có vẻ rất thong dong, thật là đáng phục. Trong lòng cô thầm mong, hy vọng Triệu Phùng Thanh sớm ngày tìm được người đàn ông của mình, đừng quan tâm đến Giang Tấn làm gì.
Cô đã từng hỏi Giang Tấn, "Anh thích Triệu Phùng Thanh à?"
Hắn trả lời: "Không thích."
Nhưng câu trả lời đó lại khiến Liễu Nhu Nhu rất bực.
Diễn trò trên lầu hai là đòn sát thủ của Liễu Nhu Nhu, cô muốn Triệu Phùng Thanh hoàn toàn hết hy vọng với hắn. Đương nhiên, đây chỉ là mong muốn của riêng cô, chứ cô không dám thẳng thắn nói với Giang Tấn.
Liễu Nhu Nhu lấy lý do, đơn giản là thăm dò Triệu Phùng Thanh có ý gì với hắn không. Bởi vì Giang Tấn không thích nói yêu đương với phụ nữ. "Ngộ nhỡ cô ấy chưa dứt tình với anh, chẳng phải anh sẽ tự gây họa vào thân sao?"Liễu Nhu Nhu cho rằng, Triệu Phùng Thanh nghe xong màn diễn đó sẽ tự động xin nghỉ việc.
Ai ngờ, Triệu Phùng Thanh không bỏ chạy. Ngược lại cô vẫn ngồi trông tiệm hoa, làm việc như bình thường.
Nhưng Liễu Nhu Nhu lại cảm thấy xấu hổ.
Sau này cô mới hiểu. Hai người đang đóng phim nhưng chỉ có một mình cô diễn. Người đàn ông kia lẳng lặng ngồi đó, rắm còn chưa thả một cái. Ai thèm tin?
Cô nắm chặt áo Giang Tấn hỏi, "Không phải anh nên phối hợp với tôi chút à? Thở dốc vài cái thôi cũng được. Còn cả bộ quần áo này nữa, có thể nhăn nhúm chút không? Tóc tai phải bù xù lên chứ? Chưa từng ăn thịt lợn, cũng phải nhìn thấy lợn rồi chứ!"
Giang Tấn ngước mắt nhìn cô, "Cô rên là việc của cô, tôi không làm là việc của tôi." Nói xong, hắn khép chặt hai cánh cửa lại.
Liễu Nhu Nhu tức giận, gào thét chói tai.
Gào xong thì đi xuống nhìn.
Triệu Phùng Thanh vẫn đang ngủ rất thoải mái.
Vì thế, Liễu Nhu Nhu càng gào thảm thiết hơn.
Sau khi Lãnh trợ lý hiểu rõ chuyện này, hắn ngồi suy tư một lúc lâu, mới thốt ra một câu: "Tôi cảm thấy Giang tổng và Triệu tiểu thư xứng đôi lắm nhé, quả là ông trời tác hợp."
"Xứng cái rắm." Liễu Nhu Nhu hung hăng dậm chân, "Chị Triệu còn tốt hơn gấp trăm lần tên Giang tổng thần kinh kia."
Chuyện ở hôm họp lớp, Lãnh trợ lý và Liễu Nhu Nhu đều không biết.
Cho nên, sau khi nhìn thấy Lữ Tiểu Nhân, Liễu Nhu Nhu thiếu chút nữa ngất luôn. May mà cô điều chỉnh tâm trạng kịp thời, mới không để lộ sơ hở.
Sau hôm họp lớp, Liễu Nhu Nhu đon đả mời Triệu Phùng Thanh nói chuyện phiếm, chính là muốn thăm dò tiến triển mối quan hệ giữa Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh sau buổi họp đó.
Ai ngờ, khả năng đánh thái cực quyền của Triệu Phùng Thanh cực cao, có nói mãi cũng không thu hoạch được gì.
Liễu Nhu Nhu lơ mơ. Cô đã diễn nhiệt tình như vậy, vì sao Triệu Phùng Thanh lại không nghỉ việc.
Liễu Nhu Nhu thầm nghĩ, có lẽ Triệu Phùng Thanh thật sự đã hết hy vọng với Giang Tấn, cho nên trước mấy tiếng rên đó, cô nàng tỏ ra khá bình tĩnh tự nhiên.
Cuối cùng trận xuân cung đồ đó lại bị gián đoạn vì sự xuất hiện bất ngờ của Khổng Đạt Minh.
Triệu Phùng Thanh chỉ nói một câu "Bà chủ, có người tìm."
Chắc hẳn ngoại trừ Khổng Đạt Minh, ai cũng nghe ra vẻ hi hứng khi người gặp họa trong câu nói ấy.
Liễu Nhu Nhu diễn đến mệt mỏi, cô nói, "Giang Tấn, tôi cảm thấy thời gian vừa qua chúng ta như mấy đứa trẻ trâu ấy. Một mình cô làm khán giả mà chúng ta vẫn phải diễn. Anh không thích cô ấy, cô ấy không thích anh. Còn cố ép buộc dằn vặt nhau làm gì?"
"Để cô ấy đi đi." Thật lâu sau, Giang Tấn mới mở miệng nói.
Sau tết nguyên đán, Triệu Phùng Thanh rời khỏi tiệm bán hoa.
Giang Tấn nói, sau này hắn sẽ chẳng thèm để ý đến Triệu Phùng Thanh nữa.
Sau tết, Liễu Nhu Nhu buồn chán ngồi ở tiệm bán hoa. Cô thích diễn vai tiểu thư khuê các, nhưng giờ trong tiệm chỉ có mình cô, mà không có ai xem, cô chẳng buồn diễn.
Cô muốn Triệu Phùng Thanh trở về.
Nhưng Triệu Phùng Thanh không thèm để ý.
Liễu Nhu Nhu nhờ Khổng Đạt Minh tới quan tâm Triệu Phùng Thanh một chút.
Triệu Phùng Thanh cũng từ chối.
Liễu Nhu Nhu tức giận gọi điện thoại cho Giang Tấn gào lên, "Chúc anh độc thân cả đời!"
***
Sau khi Triệu Phùng Thanh rời khỏi tiệm bán hoa, Giang Tấn quả thực không muốn gặp lại cô.
Đúng như lời Liễu Nhu Nhu nói: cứ ép buộc nhau mãi như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Huống hồ, hắn và Triệu Phùng Thanh đã không gặp nhau mười mấy năm nay, nếu hắn thật sự chấp nhất với cô đến vậy, hắn đã đi tìm cô lâu rồi.
Hắn từng nghĩ, Triệu Phùng Thanh đã từng này tuổi rồi, hẳn là đã kết hôn sinh con.
Mà hôm ấy sau khi nhìn thấy mấy chữ chưa kết hôn trên CV xin việc kia, khiến hắn trong nhất thời không biết phải nghĩ thế nào.
Mỗi lần nhìn thấy cô, hắn luôn có một cảm xúc không thể giải mã. Cảm giác chán ghét nhưng lại không thể dứt mắt khỏi người cô, dường như ông trời đang muốn trêu đùa hắn vậy.
Có lẽ không bao giờ gặp lại nữa thì tốt hơn.
Dù sao đã nhiều năm trôi qua rồi, hắn vẫn sống như thế. Cũng chẳng cần biết ba mươi năm mươi năm nữa ra sao.
Tuy là nói như thế, nhưng nick game online kia, Lãnh trợ lý vẫn phải tiếp tục cày.
Nếu không gặp lại Triệu Phùng Thanh, Giang Tấn cũng đã quên mất rồi.
Cuối tháng sáu, bà ngoại Giang đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi thăm cuộc sống tình cảm của hắn.
Giang Tấn hơi kinh ngạc. Từ khi chia tay với Lữ Tiểu Nhân, hắn vẫn độc thân đến giờ. Không phải hắn không có phụ nữ theo đuổi, chỉ là hắn không có hứng thú yêu đương.
Bà ngoại Giang nói, có người tiến cử với bà một tấm ảnh, bà rất thích cô gái ấy, muốn hắn đi coi mắt. Nói không chừng là một mối nhân duyên.
Giang Tấn đồng ý.
Cũng chi là gặp mặt, ăn một bữa, nói vài ba câu chuyện vớ vẩn mà thôi. Không cần thiết phải làm trái lệnh người lớn.
Sáu Xuyên, phòng hoa đào.
Giang Tấn nghĩ, nếu đối phương không phải thuộc tuýp phụ nữ mặt xinh chân dài, hắn sẽ ngồi mười phút rồi đi.
Trong quá trình chờ đợi, hắn đã hẹn bạn bè đi câu cá rồi.
Ai ngờ, vị sắp đến kia, gương mặt xinh đẹp, đùi đẹp chân thon.
Cô nói: "Chào anh, lần đầu gặp mặt."
Hắn đáp: "Chào cô, lần đầu gặp mặt."
Đến nửa buổi, anh họ Đường lại nhắn cho hắn một câu, nói cô nàng xem mắt kia không phải tới Sáu Xuyên, mà là Lục Xuyên. Bà ngoại Giang lệnh hắn nhất định phải qua đó.
Sau khi Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh chia tay, hắn mới đi qua Lục Xuyên.
Lại không gặp được vị tiểu thư kia.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Dù sao cũng đã gặp được một người.
Cô gái ấy không chỉ mặt xinh chân dài, mà quả thực giống y hệt người bước ra từ trong giấc mộng của hắn.
Tương Phù Lị đến rất vội vàng.
Vẫn là mái tóc ngắn nhuộm màu hồng phấn giống hệt như năm ấy.
Nam sinh Giáp lớp 12-2 vừa nhìn thấy cô liền bình luận, "Cô nàng ấy vẫn nổi bật như xưa."
Nữ sinh Giáp ngồi bên cạnh tiếp lời cậu ta: "Triệu Phùng Thanh có vẻ đã trầm tính hơn nhiều." Nói xong, cô ta mới đột nhiên nhớ ra chuyện, năm đó Triệu Phùng Thanh từng điên cuồng đuổi theo đuổi Giang Tấn, để tránh cho Giang Tấn xấu hổ, cô nàng lập tức im lặng.
Nam sinh Giáp lại chẳng biết điều gì cả, "Này, nghe nói Triệu Phùng Thanh vẫn chưa kết hôn à?"
"Đúng vậy." Nam sinh Ất nở nụ cười, "Vì người ta đẹp nên người ta kiêu."
Nữ sinh Ất nhìn qua chỗ Triệu Phùng Thanh, chẳng chút để ý nói: "Con gái thời nay biết ăn mặc đều trở nên xinh đẹp cả."
Giang Tấn lạnh lùng khẽ liếc nhìn cô ả.
Mấy cô nàng chỉ biết ăn mặc có thể so sánh được với Triệu Phùng sao.
Nữ sinh Ất nghẹn họng vì ánh nhìn lạnh lùng của hắn, bỗng chốc cô không dám nói thêm gì nữa.
Nam sinh Giáp nói: "Có phải cậu ta và Nhiêu Tử đang yêu nhau không?"
Giang Tấn nhìn về phía Triệu Phùng Thanh.
Nhiêu Tử đang cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần. Hắn ta đang cúi đầu nói gì đó với cô.
Cô cười rất tự nhiên, nghiêng đầu lắng nghe.
Có vẻ rất thân mật.
"Không phải." Giang Tấn quay đầu, nhìn nam sinh Giáp mà đột nhiên mở miệng.
Mấy người kia không có phản ứng gù.
Nam sinh giáp lại càng bối rối hơn, "Cái gì?"
"Triệu Phùng Thanh là bạn gái của tôi."
"..."
Cả bàn im lặng thật lâu... thật lâu.
Nam sinh Giáp xấu hổ. Thế này là cậu ta đang nói nhăng nói cuội trước mặt bạn trai của Triệu Phùng Thanh đây sao?
Nữ sinh Ất cũng xấu hổ.
Nam sinh Ất cười gượng gạo, "Thật sự là không ngờ mà..."
Mấy bạn học còn lại cũng phụ họa theo, "Khéo thật đấy."
Vậy mà, ai có thể ngờ được...
Năm ấy chuyện Giang Tấn ghét Triệu Phùng Thanh nổi tiếng toàn trường. Hơn nữa, lên đại học Giang Tấn thay bạn gái như thay áo. Ai có thể ngờ được... bao nhiêu năm qua đi, Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh lại có thể bên nhau.
Nam sinh Giáp bỗng tỉnh ngộ, "Hở? Cô bạn gái làm ở tiệm sách của cậu... là Triệu Phùng Thanh đó sao?"
Giang Tấn lạnh lùng đáp, "Hiện giờ tôi chỉ có một người bạn gái là cô ấy." Bởi vì người ấy là Triệu Phùng Thanh, nên dù cô có bán sách hay bán cơm cũng chẳng sao cả.
Quả là tin giật gân, mấy người bạn kia há hốc mồm như muốn rớt luôn cằm xuống đất.
Tuy nhiên mọi người đều đã là người trưởng thành, sau khi không khí xấu hổ dịu đi, mọi người lại bắt chuyện với nhau như thường.
Những người bạn này đã không gặp nhau nhiều năm rôi, cuộc sống sinh hoạt mỗi người mỗi khác nên đề tài của mọi người phần lớn là chuyện hồi trung học. Những ký ức về năm tháng thanh xuân ấy như vẫn còn rất mới mẻ. Hồi trung học, mọi người đều khát vọng muốn trưởng thành, nhưng khi thực sự bước ra xã hội, tất cả mới nhận ra những ngày tháng ngây ngô ấy mới thực sự đáng trân trọng.
Giang Tấn chẳng có ấn tượng với mấy người bạn học này. Hắn chỉ học ở cao trung A một năm, hơn nữa vì là năm cuối cấp nên mọi người đều bận rộn, không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều. Quan hệ vô cùng nhạt nhẽo.
Hắn chỉ im lặng ngồi đó.
Ngược lại với bàn của Triệu Phùng Thanh, vì ngồi cùng đồng bọn của mình, nên cô nở nụ cười rạng rỡ không ngừng.
Tác phẩm mới kia của Tương Phù Lị vẫn còn đang tiếp tục.
Và vẫn như những tác phẩm cũ, luôn có người vào ném đá.
Cô nàng ôm lấy vai Triệu Phùng Thanh cười sung sướng.
Nhiêu Tử ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cắn răng một cái mới nói, "Chị Lị, chút nữa Viên Táo sẽ tới."
Tương Phù Lị cứng người.
Triệu Phùng Thanh dựng ngược lông mày, "Cậu ta cũng đến à?"
Nhiêu Tử: "Đại Hồ có gửi thiệp mời tới..."
Tương Phù Lị ngồi thẳng người dậy, giọng điệu bất thường, "Chú rể có nhiều bạn thân quá nhỉ."
Triệu Phùng Thanh và Nhiêu Tử quay sang nhìn nhau, rồi cô nhanh chóng giữ tay Tương Phù Lị, "Bình tĩnh."
"Đúng vậy." Nhiêu Tử ngồi xuống bên cạnh Tương Phù Lị, "Chị Lị, chuyện trước kia đừng tính toán nữa. Đại Hồ không xếp chị ngồi cùng bàn với cậu ấy đâu."
"Ờ." Tương Phù Lị vốn đang rất vui bỗng xuống tinh thần.
Người ngoài có thể nói câu đó rất dễ dàng.
Đừng tính toán nữa...
Đó là mối tình đầu của cô. Cả đời này cô cũng không quên được những ngày tháng vui vẻ của cô và Viên Táo,.
Vài năm qua Tương Phù Lị đọc không ít những câu chuyện thanh xuân. Rất ít những mối tính từ thời đi học có thể nắm tay tới cuối con đường. Cô cũng giống như đa số những người khác, đem nỗi nhớ giấu kín trong lòng, rồi quay lưng gả cho một người phù hợp với mình.
Cảm giác hồn nhiên của mối tình đầu, ra đi rồi sẽ không tìm lại được nữa.
Sau khi chia tay với Viên Táo, cô tìm đối tượng để kết hôn, nên chỉ nghĩ đến những điều kiện khách quan như môn đăng hộ đối và gia đình có điều kiện.
Anh chàng nghèo như Viên Táo, cô sẽ thẳng tay loại bỏ.
Trước khi kết hôn, Tương Phù Lị từng có ảo tưởng, ngộ nhỡ Viên Táo sẽ xuất hiện để cướp hôn. Tuy rằng đó không phải sự thật, nhưng cảnh tượng đó cũng khiến cô vui mãi không thôi.
Chỉ cần là Viên Táo thì cô chẳng quan tâm đến mấy thứ môn đăng hộ đối đó nữa.
Chỉ cần là Viên Táo, cô có thể vì anh vứt bỏ cả thế giới này.
Chỉ cần là Viên Táo...
Nhưng sự thật là dù cô cô có đi khắp thế giới cũng chẳng thể tìm được người con trai ấy nữa.
Nhiêu Tử từng nói, Tương Phù Lị và Triệu Phùng Thanh đều rất cố chấp trong tình yêu, một khi đã yêu ai, sẽ chẳng biết đường quay đầu lại.
Nhưng Tương Phù Lị cảm thấy Triệu Phùng Thanh còn may mắn hơn cô.
Triệu Phùng Thanh chưa từng hẹn hò với Giang Tấn, cho nên cô ấy chỉ nhớ những tổn thương do hắn gây ra, vì đau quá nên sẽ không hận.
Nhưng Tương Phù Lị lại rất hận Viên Táo. Cô và anh đã từng hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại tan vỡ trong tiếc hận, những cảm xúc ấy giằng xé trong lòng cô, đau đến khắc cốt ghi tâm.
Mà hôm nay, cô chưa chuẩn bị gì đã phải gặp lại Viên Táo.
Tương Phù Lị đột nhiên nói: "Thanh Nhi, Nhiêu Tử, tôi muốn về."
"Chị Lị!" Nhiêu Tử kích động đứng bật dậy. Hắn cứ nghĩ cô và Viên Táo chia tay đã bảy tám năm nay, có khúc mắc gì cũng giải quyết xong rồi. Ai ngờ, phụ nữ ghim thù quả thật là vô địch thiên hạ.
Triệu Phùng Thanh chau mày, "Lị Lị, hôm nay là ngày vui của Đại Hồ."
"Tao không muốn gặp anh ta." Tương Phù Lị nhăn mặt.
Nhiêu Tử nhanh nhảu giải thích: "Cậu ta ngồi xa chị lắm, Chị Lị chị có muốn nhìn cũng không thấy đâu."
Cuối cùng, Tương Phù Lị bị thuyết phục ở lại.
Triệu Phùng Thanh kéo tay Tương Phù Lị, tỏ vẻ trấn an.
Tương Phù Lị cầm chặt lấy tay cô.
Cùng có mối tính đầu thời cấp ba, nhưng Triệu Phùng Thanh có vẻ chẳng ghi hận như Tương Phù Lị. Ngược lại, cô còn cảm thấy thật may mắn vì năm ấy đã từng thích Giang Tấn, bằng không đến tuổi này cô sẽ chẳng có trải nghiệm gì cả.
Nhiêu Tử nói Viên Táo ngồi cách đây rất xa. Nếu chỉ tới ăn tiệc cưới, hắn và Tương Phù Lị chắc chắn sẽ không chạm mặt nhau.
Nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tiệc cưới vừa mở màn, MC vì muốn khuấy động không khí, nên tổ chức một trò chơi tương tác qua lại giữa các vị khách.
Hắn nhìn lướt qua một vòng hội trường, sau đó ánh mắt dừng lại ở người Triệu Phùng Thanh, tươi cười, "Xin mời một vị tiểu thư rất xinh đẹp, lên sân khấu tham gia với chúng tôi?"
Triệu Phùng Thanh đang ăn được nửa quả quýt liền phải dừng lại.
Hôn lễ của Đại Hồ, cô không thể tùy hứng được. Đành rút vài tờ khăn giấy lau qua miệng rồi lên sân khấu.
Cô mặc chiếc váy màu trắng khoét sát nách, váy dài đến tận đầu gối. Đoạn váy phía dưới có điểm xuyết vài chấm đỏ nổi bật.
Bộ lễ phục này do Giang Tấn chọn.
Quả rất giống gu chọn bạn gái tao nhã của hắn, từ kiểu dáng đến màu sắc của bộ lễ phục này, đều vô cùng thích hợp với Triệu Phùng Thanh. Phần váy trước ngực có hơi phồng lên, vừa vặn che giấu bộ ngực sân bay của cô. Phía dưới làn váy bồng bềnh kia là một đôi chân thon dài.
Cô vừa lên sân khấu đã trở thành tâm điểm của hội trường.
Nhìn từ xa vị MC đã cảm thấy cô nàng này rất xinh đẹp. Nhìn ở khoảng cách gần thế này mới thấy càng lộng lẫy hơn."Sau đây, có vị nam sĩ nào muốn lên sân khấu hợp tác với người đẹp của chúng tôi không ạ?"
Ánh mắt của mọi người bàn 12-2 đổ dồn hết về phía Giang Tấn.
Giang Tấn nhìn Triệu Phùng Thanh trên sân khấu, không có ý định muốn giơ tay xung phong.
"Oa, đã có người xung phong rồi ạ!" Vị MC kia cười ha ha, vẫy tay với anh chàng vừa giơ tay kia, "Vậy thì mời anh."
Tương Phù Lị nhìn theo hướng đó, sắc mặt tái lại.
Vị nam sĩ vừa xung phong lên sân khấu kia là Viên Táo.
Cô nhìn hắn từng bước đi lên sân khấu, ánh mắt cũng chẳng nhìn về phía cô một cái.
Hắn chỉ nhìn người trên sân khấu.
Tương Phù Lị nắm chặt mép khăn trải bàn.
Nhiêu Tử vội vàng giữ vai cô, "Chị Lị, bình tĩnh một chút." Hắn không ngờ lại có chuyện này xảy ra, sự tình có vẻ hơi chệch đường ray so với dự tính. Có vẻ hắn đã coi chuyện yêu hận của Tương Phù Lị quá đơn giản rồi.
"Hắn ta có ý gì?" Tương Phù Lị oán hận trừng mắt nhìn Viên Táo, "Hả? Hắn có ý gì?"
"..." Nhiêu Tử sao biết được.
Tương Phù Lị cắn cắn môi, "Hắn cố ý, phải không?"
"Em thấy không phải đâu... Chị Lị chị đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi."
Tương Phù Lị quay đầu nhìn Nhiêu Tử, "Trước đây tôi cũng nghĩ mọi chuyện đã qua rồi, nhưng lại rất hận..."
Nhiêu Tử thầm than chết mẹ rồi.
Đại Hồ cũng vậy, không ngờ chuyện Tương Phù Lị và Viên Táo chia tay lại tuyệt tình như vậy, mà hắn còn dám gửi thiệp mời cho Viên Táo.
Tiếng của vị MC lại vang lên, "Mời anh lên đây, để mỹ nữ và soái ca của chúng ta giới thiệu nào."
Triệu Phùng Thanh miễn cưỡng, "Triệu Phùng Thanh."
MC đưa micro cho Viên Táo.
"Viên Táo."
Triệu Phùng Thanh liếc xéo Viên Táo.
Viên Táo cười cười.
Vị MC bỗng nổi hứng nhiệt tình, tiện miệng hỏi: "Hai vị đã kết hôn chưa nhỉ?"
Viên Táo nhìn Triệu Phùng Thanh một cái, rồi trả lời: "Chưa."
Lúc này, Tương Phù Lị bỗng chốc đứng bật dậy, "Tôi cũng muốn tham gia."
Nhiêu Tử muốn gọi quan cứu mạng, hắn nhìn về phía chú rể nhờ giúp đỡ.
Sắc mặt Đại Hồ cũng có vẻ không tốt lắm.
Sắc mặt của Triệu Phùng Thanh và Viên Táo đứng trên sân khấu cũng không tốt lắm.
Còn Tần Hiểu vẫn nở nụ cười mỉm.
Lúc này vị MC mới ngửi được mùi bất thường gì đó, hắn nói: "Ha ha ha, game này yêu cầu có sự tương tác giữa nam và nữ. Vị tiểu thư kia, lượt sau sẽ đến cô, được không?" Hắn cố ý nháy mắt, muốn điều hòa lại không khí trong hội trường.
Triệu Phùng Thanh muốn nói cô sẽ xuống đài, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của Tương Phù Lị, cô lại cảm thấy lo lắng.
Đây là hôn lễ của Đại Hồ, cả đời cũng chỉ có một lần. Gây chuyện ở hỗ lễ của hắn, hắn sao nhịn được.
Giờ phút náy Tương Phù Lị đang rất phẫn hận, cô mất hết lý trí. Nếu như là cô và Viên Táo đứng trên sân khấu, cô chưa chắc đã mất bình tĩnh thế này.
Triệu Phùng Thanh nở nụ cười, "Vậy không bằng mời thêm một người nam nữa đi?" Nói xong, cô nhìn Nhiêu Tử nháy mắt mấy cái, ý bảo hắn mau chạy lên đây.
Vị MC vỗ tay, "Ý kiến hay."
Nhiêu Tử giơ tay ngay.
Nhưng vị MC kia lại không nhìn thấy hắn.
Vị MC cười nhìn Giang Tấn đứng dậy, "Vậy mời anh."
Đùng một cái, ánh mắt của cả hội trường đổ dồn về phía Giang Tấn.
Nụ cười của Tần Hiểu phai nhạt đi chút.
Giang Tấn lạnh lùng nhìn Triệu Phùng Thanh trên sân khấu.
Cô im lặng bặm môi.
Vị MC kia cười ha hả, đang định phỏng vấn Giang Tấn.
Ai ngờ, Giang Tấn chẳng thèm để ý đến hắn, đi tới trước mặt Triệu Phùng Thanh, khẽ mắng yêu, "Em lên làm gì, thật mất mặt."
Cô nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh lên đây làm gì?"
"Dắt em đi xuống."
Sau đó, hắn thật sự đã nắm lấy tay cô đi xuống đài.
Đột nhiên cả bàn lớp 12-2 thi nhau vỗ tay.
Tuy rằng chẳng hiểu ngô khoai gì, nhưng những bàn còn lại cũng vỗ tay theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro