Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phùng An Lạc

Đích nữ của Phùng gia, Phùng An Lạc trời sinh đã có nhan sắc kiều diễm, cùng gia thế to lớn, nhưng số phận lại quá bi thương. Yêu người không yêu mình, chạy theo người lại bị người bỏ rơi, đến cả vị huynh đệ thân nhất cũng bỏ nàng lại. Nàng sinh ra đã có tất cả nhưng chung quy nàng lại chẳng có được trái tim của chàng
Tiểu An đọc đến đây thì chẳng thể đọc nổi nữa " Nữ phụ thật ngu ngốc, tại sao lại yêu một kẻ tra nam như vậy chứ, nếu mình là nàng thì mình chẳng thèm nhìn mặt vị đó.." Tiểu An bực bội bước xuống giường định kiếm cái gì đó bỏ vào bụng, mới phát hiện ra trong nhà chẳng còn gì ăn cả. Cô thay quần áo chuẩn bị ra siêu thị để mua ít đồ ăn thì không may đi được nữa đường đã bị một chiếc xe từ đâu lao tới tông thẳng vào người cô...
  "Umm đây là bệnh viện sao.." Tiểu An từ từ mở mắt, giờ đây cô chỉ thấy toàn thân đau nhứt đến cả mở mắt cũng khó khăn. "Tiểu thư người tỉnh rồi, nô tỳ đỡ người dậy uống thuốc nhé" Một giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ đáp tới
Tiểu An lúc này đã tỉnh hẳn, cô nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng lúc này đang là một mớ hỗn độn, cô thầm suy nghĩ " Đừng nói mình xuyên không nha" một suy nghĩ loé lên trong đầu cô"Không thể tin được, minh thật sự xuyên qua ư" Tiểu An lúc này mới quay lại nhìn kĩ cô gái tự xưng là nô tỳ này "Cô..à không  ngươi tên gì". Người dưới giường vừa nghe vị tiểu thư của mình hỏi như vậy liền nức nở trả lời "tiểu thư thật là bị mất trí nhớ thật rồi, đại phu bảo người bị mất trí nhớ nên tịnh dưỡng vài tháng nhưng nô tỳ không tin huhu, lúc này..lúc này thật sự là như vậy rồi..huhu...nô tỳ là Thuý Hoa, ngoài Nô tỳ còn có hai người nữa là nha hoàn thân cận của người, Thuý Diễm và Thuý An"
Tiểu An cảm thấy những cái tên này rất quen liền lưỡng lự hỏi lại "ta..ta là Phùng An Lạc sao?". Thuý Hoa bất ngờ xen lẫn vui mừng trả lời lại " tiểu thư còn nhớ tên của mình sao, nô tỳ chắc chắn tiểu thư sẽ khoẻ lại ngay thôi, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với phu nhân, người chờ ở đây nhé" nói xong Thuý Hoa liền chạy ra khỏi cửa..
Mình thật sự là Phùng An Lạc, xuyên qua cuốn An Lạc truyện ư? .Cô vốn ghét tính hống hách  tàn bạo của nữ phụ nhưng giờ đây chính cô lại là cô nữ phụ An Lạc này haizz.
An Lạc từ từ bước xuống giường ngắm nhìn mọi thứ trong phòng "thật đẹp" cô đánh giá mọi thứ xung quanh, không hổ danh là đích nữ tôn quý của phùng gia, mọi thứ ở đây quá xa xỉ chỉ tuỳ tiện lấy một chén trà ở đây đem về hiện đại bán chắc cũng mua được một túi xách hàng hiệu xa xỉ. Cô đi ngang qua bàn trang điểm, trên bàn có một chiếc gương dát vàng tinh tế được chạm ngọc vô cùng xa hoa An lạc nhìn vào trong gương thì sửng sốt " sao..sao lại đẹp đến như vậy " trong gương là khuôn mặt của một nữ tử tầm 10 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp hoa lệ không từ nào diễn tả nổi "hmm dung mạo như vậy còn bị nam 9 phũ saoo"
"Lạc nhi, lạc nhi con tỉnh rồi" phía cửa bước vào là một người phụ nữ tuy đã qua tuổi tứ tuần nhưng đuờng nét thanh tú trên khuôn mặt chắc chắn thời trẻ là một mỹ nhân xuất chúng, theo sau nhìn nôm na là một vị lão gia, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhưng không kém phần lo lắng
"Nha đầu thúi con quậy phá đã đủ chưa, đây là hậu quả con gây ra đó, con làm nữ nhi của Vương phủ bị thương còn cả gan ném đá vào người thiếu gia nhà người ta, nếu họ không nể mặt ta thì giờ con còn nằm ở đây?" Phùng tể tướng tức giận mắng
" thôi con nó dù sao cũng bị thương, ông nhẹ nhàng khuyên bảo, huhu con ơi. Mau..mau gọi thái y tới đây"
Vậy ra đây là ( ba mẹ ) của mình ở đây sao, kiếp trước An Lạc là cô nhi nên chẳng có ai bên cạnh để chăm sóc hay khuyên bảo. Giờ đây cô sống lại với một thân phận khác, mới mở mắt đã gặp chuyện nhưng nhìn hai người trước mắt nếu nói không cảm động thì là nói dối
"Mẫu..mẫu thân, phụ thân con xin lỗi hai người, tuy hiện tại An Dung đã tạm thời quên đi hai nguời,xung quanh An Dung quả thật rất lạ lẫm nhưng An Dung sẽ cố gắng nhớ lại cũng sẽ không gây chuyện khiến mẫu thân phụ thân phiền lòng" Lạc An Dung nhẹ nhàng trả lời
Phùng thị và phu quân nhìn nhau tỏ vẻ vô cùng bất ngờ  "con ngoan hãy nghĩ ngơi cho tốt, hồi nữa sẽ có thái y trong cung đến khám cho con.." sau khi nói vài câu chuyện thì phùng thị và phùng tể tướng ra ngoài
Trong phòng lúc này chỉ còn An lạc và 3 nha hoàn
"chuyện ta làm nữ nhi và thiếu gia vương phủ bị thương là như thế nào?" An lạc vừa ăn điểm tâm vừa nói, chuyện này không có trong cuốn tiểu thuyết nàng đọc nên nàng hoàn toàn không có ký ức gì về nó
Thuý An,Thuý Diễm, Thuý Hoa e ngại nhìn nhau "thưa thưa tiểu thư người sau khi nghe đuợc một nô tỳ ở hoàn viện nói trên bờ sông của thảo viên điện có một loại bướm vô cùng đẹp, cánh bướm có màu đỏ rực tự toả hương thơm. Người trước giờ luôn thích màu đỏ nên liền ra thảo viên điện bắt bướm, lúc ra tới nơi thì lại chẳng thấy bướm đâu nhưng lại thấy tiểu thư của vương phủ cùng thiếu gia đang thả diều..nhưng nhưng chiếc diều đó có hình con bướm được tô một màu đỏ rực vô cùng đẹp mắt. Tiểu thư người thấy vậy nên liền..liền dành lấy con diều, sau đó người đẩy vị tiểu thư kia rồi rồi người chạy đi nhưng bị thiếu gia bắt lại, rồi người ném..."
"Được rồi, ta hiểu rồi" An Lạc đen mặt suy nghĩ, quả thật vị tiểu thư Phùng An lạc này là một đại rắc rối. Bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó thì quay lại nói với Thuý An " ngươi nói vị tiểu thư ở vương phủ kia có phải là Vương Yến Yến không?"
"Dạ vị đó là Vương Yến Yến nhị tiểu thư của Vương phủ"
Quả thật mình chọc nhầm nữ chính roii "Được rồi các ngươi lui xuống đi, ta cần nghỉ ngơi"
Sau chuyện này nàng còn mặt mũi đi gặp người ngoài nữa hay sao, nhưng nghĩ lại thì quả thật xuyên qua đây cũng không tồi, chẳng cần lo chuyện tiền bạc. Thời gian sau chắc phải dưỡng tâm mà sống rồiii..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: