Chương 2
Tô Minh Nguyệt lần nữa mở mắt, cô hoang mang thốt lên.
"Ta là Minh Nguyệt, nhưng rõ ta đã chết cùng với gia tộc rồi mà ".
"Thi Chí" (Tên nha hoàn thân cận của Minh Nguyệt.
"Có em thưa đại tiểu thư, người cần gì ạ? " Chi Chí đáp lời.
"Em chưa chết sao, tay em vẫn còn, mắt em vẫn còn sáng sao! " Giọng nói thảng thốt vang lên.
" Tiểu thư, chẳng lẽ người còn bệnh sao, tự nhiên lại trù ẻo em, hai mắt, hai tay em không còn, lấy gì phục vụ người! ".
Hai mắt Minh Nguyệt nheo lại, nước mắt chảy ra như vui mừng khôn xiết, cô ôm chầm lấy Thi Chí mà vui vẻ nói.
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi ".
Hai người ôm nhau hồi lâu, Thi Chí mới vỗ về an ủi Minh Nguyệt đừng khóc nữa rồi đi thỉnh an tổ mẫu.
* Trước bàn trang điểm *
" Năm nay là năm bao nhiêu?"
Thi Chí trầm tư lúc lâu rồi trả lời:
" Tiểu thư sinh năm thứ 13 Thiên Kỷ, năm nay là 25 Thiên Kỷ chính là người 15 rồi, tháng sau chính là sinh thần của người ".
" Theo kiếp trước, vào sinh thần 15 tuổi, ta đã bị phế đi một nửa gương mặt vì hỏa hoạn ".
Sau khi trang điểm xong, Minh Nguyệt liền tiến tới chỗ của nội tổ phụ mẫu thỉnh an. Có thể nói trong kiếp trước, chính là nội tổ phụ mẫu thương cô nhất trong phủ thừa tướng đầy cạm bẫy này. Khi đến nơi, sau khi thỉnh an nội tổ phụ mẫu, cô liền chạy tới ôm chầm lấy hai người Nội tổ tổ mẫu cười nói:
" Ây gu, đứa trẻ này, sao nay lại thân thiết như thế. Mọi hôm cháu sẽ chỉ dám tiến gần không quá 3 thước ".
"Nội tôm chính là cảm thấy có lỗi với nội tổ phụ mẫu".
Đôi mắt hai người hiện lên vẻ hiền từ, xoa đầu Minh Nguyệt.
" Được rồi, được rồi. Trong phủ này, ai bắt nạt cháu thì cứ đến nói với tổ phụ, tổ mẫu nhé. Không ai dám kháng lệnh của hai lão già này đâu ".
Cả ba người nói chuyện xưa một cách vui vẻ khi đột ngột có thể nhưng bẩm báo.
" Bẩm lão gia, nhị tiểu thư tới thỉnh an ".
Nội tổ phụ trầm ổn nói:
" Cho nó vào, vả lại chỉnh lại cách xưng hô của người đi, con bé đó chỉ là con của vợ lẽ, nên gọi là thứ nhị tiểu thư thì hợp hơn đấy ".
Hạ nhân vội vàng xin thứ lỗi rồi lại ra ngoài bẩm tin cho thứ nữ đang chờ ngoài cửa chính. Từ lúc hạ nhân vào bẩm báo, cô ta đã nghe thấy tất thảy, ả cắn răng nắm chặt bàn tay như muốn xông vào và đánh Minh Nguyệt ngay lập tức.
" Hạ Liên thỉnh an nội tổ phụ mẫu, Nội tổ phụ mẫu vạn phúc kim an ".
Ánh mắt của nội tổ phụ chỉ liếc qua rồi bảo: " Đứng lên đi, ngày mai là sinh thần14 tuổi của ngươi nhỉ? Đã có chuẩn bị gì chưa? ".
" Bẩm, nội tôn đã xong xuôi, nội tôn chắc chắn sẽ không làm người mất mặt ".
" Tốt, giờ ngươi về được rồi ".
Tô Minh Nguyệt cười khẩy nghĩ thầm:
* Chính vào hôm sau, ta sẽ bị ả đổ tội rằng ta cướp đồ mà Khôi vương tặng ả nhỉ *.
Hạ Liên khi nhìn thấy gương mặt khinh khỉnh ấy của Minh Nguyệt liền tối sầm mặt lại, lui ra cửa và về viện trong sự căm phẫn.
" Haiz, Minh Nguyệt, năm nay có Khôi vương, Cửu vương gia, Hoàng Đế bệ hạ và hai ái phi cùng nhiều người nữa đấy, con tuyệt đối đừng náo ".
" Nội tôn hiểu ".
Nghe thấy câu trả lời, nội tổ phụ của Minh Nguyệt như thở phào. Tổ mẫu liền nói
" Con đấy, lần này mặc đồ đơn giản thôi, chắc ăn nhất vẫn để ta cho mẫu phi cùng con lựa chọn, không có liền mua vậy ".
" Tạ tổ mẫu khai ân ".
Một hồi sau, tới giờ Thìn, nhận ra đã quá muộn, Minh Nguyệt bèn xin phép tổ mẫu cáo lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro