Mở đầu: Tận cùng của cảm xúc
Ầy, đừng hỏi tài sao lại dìm cả thẩy 12 chòm sao thế kia nha
Vì đây là chuyện lấy cảm hứng từ hoàng cung thật sự xưa kia, nó sẽ ngược đến não lòng luôn đó. Khi hồi đầu tớ tìm hiểu về lịch sử, tớ thật sự sốc về độ tàn nhẫn của nó. Vì vậy tớ muốn bắt đầu từ bức tranh nhuốm đen kia, vẽ thêm những đốm sáng mỏng manh đâu đó, những niềm vui nhỏ nhoi...
..hoặc không thể...
------
Cái màu u tối của bầu trời đêm khiến Cự Giải cứ chốc lại như ngã vào, cô nhìn chằm chằm vào đó cũng phải cả thẩy một khoảng dài. Tai cô ù ù, nghe không còn rõ cái tiếng xe buýt hôm nào. Biết tâm trạng mình có chút không ổn rồi. Cự Giải nhắm mắt, cho cái dây xích trong lòng nới lòng một chút, cô muốn sống tiếp, cho hết cái kiếp nghiệt này.
Cái tiếng radio báo trạm cuối phát lên, Cự Giải nhanh nhẹn đứng dậy, nối đuôi cô cũng lác đác vài người khách rời muộn:
- Chú ơi, cho cháu ghé trạm ạ!
Đôi chân gấp gáp đến con ngõ tối, ánh sáng chói lòa phía trước khiến cô dừng hẳn.
Gì vậy?
Cô chưa từng thấy nó?
Cái ánh sáng lạ lẫm chưa một lần xuất hiện ở nơi đây. Nó rực rỡ, nỏng nảy như thể thiêu cháy vạn vật. Cơ thể tê cứng, rồi Cự Giải như điên như dại lao về phía trước. Cô nín thở, cái màng sương trước mắt như trực trào, đôi môi thô ráp bị cắn đến bật máu.
-Không....
-Làm ơn, đừng
Làm ơn....... Con xin người...
Thượng đế...
... Bà... Bà con
Con không còn ai cả, ... bà con ... Thượng đế, con cầu xin người, con lạy người, bà con, đừng cướp cả bà nữa, con mất rồi, con mất hết rồi mà
Cái mạng này con không cần nữa!
Thượng đế, con không cần mạng nữa, đừng cướp bà mà, con đổi với người! Con nhất định đổi với người...
Làm ơn, ... con sai rồi ... Thượng đế ơi...
Con sai rồi ...
Đến càng gần, ánh mặt Cự Giải càng rơi trong tuyệt vọng.
Căn nhà đang chìm trong biển lửa, không một tiếng la hét từ bên trong, chỉ có tiếng hô hoán của đám đông trước mắt, người nào người nấy dùng hết sức lực chạy ra khỏi con hẻm tử thần đó.
Cự Giải không nhanh không chậm tiến tới biển lửa, tới nơi bà chờ cô.
Tiếng cứu hỏa sau lưng cô trở nên gần hơn, người ở xung quanh đứng xa xa, âm thanh ồn ào huyên náo, nhưng tai cô ù ù, dần dần lại chẳng nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa.
Cô bật chạy, trong sự tuyệt vọng khốn cùng, cô điên cuồng lao về phía căn nhà đang bốc cháy ấy, cái nóng bủa vây từng thớ thịt , cơ thể cô rung lên đau đớn, nó cắn xé, thiêu đốt con người cô, bỏng rát.
Cô không cam tâm...
Đây là nơi trú nắng, trú mưa, nơi duy nhất để cô trở về. Lạnh thay, chỉ trong một đêm liền như tro như bụi mà biến mất.
Chân cô chạm đến chiếc xe lăn và cơ thể cháy đen không rõ hình thù nằm bất động trên sàn. Cô nhìn trân trân vào cơ thể ấy, vào chiếc xe dần lụi. Cái bàn tay cháy lẹm của cô run rẩy, cô là một kẻ nhát gan. Cô sợ chết, cô sợ máu, cô sợ những thứ biến dạng , sợ những điều kinh dị. Còn cái cơ thể cháy đen kia, cô lại bất động, cô lại gào thét, cô lại tham lam ôm lấy khư khư như sợ nó biến mất, như sợ bất kì thứ điên rồ gì cướp nó khỏi tay cô.
Cộp!
Có thứ gì đó rớt ra từ bàn tay đen nhẹm, một cuốn sách cũ cháy gần hết, duy chỉ còn cái bìa là lem nhem còn hơi rõ chữ. Cô nhận ra nó, đó là cuốn sách " Độc tình Sủng Phi - nguyện loạn triều cương" quyển sách cũ đầu tiên cô thích ở cái sạp cũ dưới quê.
Tiền ăn khi đó còn không có đủ là bao, tuy vậy cô vẫn tham lam nhìn nó mỗi chiều khi đi học về với bà, có hôm bạn cô cùng ba mẹ ra sạp đó để mua sách lại đúng lúc cô và bà đi ngang qua, thấy cô nhìn lâu, sợ cô nghĩ bản thân không xứng đáng được một gia đình bình thường, sợ cô tự ti với bè bạn, đâm ra bà cũng không nỡ, cuối cùng vẫn là bà tích góp mua cho.
Giờ đây, cô cảm thấy bản thân như nhẹ đi hẳn, bà cô bỏ cô rồi, cô còn cố gắng giãy dụa để sống từng ngày làm gì đây. Cái tuyệt vọng u ám.
Nước mắt Cự Giải lăn dài, đôi tay bỏng vẫn giữ khư khư cơ thể và cuốn sách ấy....
Cùng nhau chìm trong ngọn lửa, xé da, xé thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro