Chap 1
*Tại sân bay*
Từ đằng xa một cô nàng xinh đẹp, nhỏ nhắn với bộ váy umbre màu hồng xanh cùng mái tóc mượt mà thướt tha màu xanh của biển cả sải bước trên hành lang với chiếc Vali màu hồng phấn xinh xắn cùng một chiếc Balô hồng pha xanh nhựa trong suốt
Xin chào mọi người, tôi tên là Tri Hoả, tôi vừa tốt nghiệp trường Y từ Pháp trở về để tìm kiếm một công việc và.... để tìm lại người đã cứu tôi trong quá khứ
Mặc dù... tôi không nhớ mặt anh ấy cũng chẳng biết anh ấy giờ như thế nào nhưng tôi hi vọng ông trời luôn se duyên cho chúng tôi gặp nhau một lần nữa
"Cuối cùng mình cũng về được quê hương rồi!!!" *hít một hơi* @@ "không khí thật biết đùa phải không, sao nhiều khói thế này??"
Từ đằng xa một chiếc xe mẹt-xi-đéc lao tới xả vào mặt tôi một làn khói không mấy thân thiện
"Aaaaaaa, thật là người bất lịch sự" *tôi thầm nghĩ*
Tôi tiến lại gần chiếc xe soang choảnh đó cất tiếng-"Nè anh kia, chạy không nhìn đường ah? Anh có bị đui không mà mém tông một người xinh đẹp như tiên thế này được cơ chứ"
"Anh bước xuống xe mau, tôi cần xem mặt cái người đã phá hoại bầu không khí vui vẻ của tôi"
Sau n câu chửi của tôi thì chiếc cửa xe đã dần mở ra, trước mắt tôi bây giờ không phải là một thằng đàn ông nhếch nhát lượm thượm ăn chơi mà là MỘT MỸ NAM, tym tôi bỗng chốc như ngừng đập
"Nè mèo hoang, nhìn tôi đến mê người rồi ah?" Anh ta nói
Tôi đứng hình hồi lâu thì bừng tỉnh "Ai mà thèm mê ông chú đây" *tôi nhấn mạnh từ "ông chú"
Vẻ mặt người đàn ông trước mặt tôi dần biến sắc
"ÔNG CHÚ Ư? Cô vừa nói gì đó hả?" Anh ta quát với khuôn mặt đầy sát khí
*lạnh sống lưng* "Tôi nói anh đấy đồ ông chú già bất lịch sự không biết nhìn đường, ple" - Sau câu nói tôi vội chạy đi khuất và không quên nói một câu "Tôi hi vọng không gặp lại anh lần nào nữa, ĐỒ_ CHÚ _ GIÀ_ KHÓ _ TÁNH"
"Cô mèo hoang ấy là ai thế, cậu đi điều tra cô ấy cho tôi"- Anh nói với quản lý nhẹ nhàng- "Tăng ca 3 ngày" (quản lý: T^T tui gây lỗi gì đâu)
~~~~~~~~~tôi là dải ngăn cách thời gian~~~~~~~~~
*Trước cửa nhà Ngôn gia*
"Cuối cùng mình cũng về được tới nhà rồi, mẹ ah con sắp được gặp mẹ rồi..."- Tôi lặng nhìn ngôi nhà với vẻ mặt không thể chán chường hơn
Mở cánh cửa trong vô thức, một giọng nói oanh vàng đã đánh thức tôi
"Mày còn lết xác về đây làm gì hả? Nhà họ Ngôn không chứa chấp mày lâu rồi, hay là... mày không còn gì mới về đây, mày thật là con mất dạy mà!" Giọng nói mỉa mai vang lên trong tai tôi là của người mẹ kế mà ba tôi đã lấy về sau khi mẹ tôi qua đời
"Mẹ à, sao mẹ nói chị như vậy, dù gì đây cũng từng là nhà chị mà, chỉ là ĐÃ TỪNG thui! *cười mỉa* - Cô em gái cùng cha khác mẹ này của tôi tên Ngôn Y và người cô ấy đang khoác tay chính là ... NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TÔI
"Cô có miệng không, sao lại không nói, suốt ngày lầm lỳ như vậy nên tôi mới ghét và chán cô đó, cô chỉ là đứa con hoang được đưa về thôi làm được gì" - Cố Hạ Thành cất tiếng tay ôm lấy Ngôn Y mỉa mai vào tôi
"ĐỦ CHƯA" - Lão gia Ngôn lên tiếng "Con học xong rồi à, cuộc sống con giờ định làm gì hay là để ba giới thiệu con..." - ông tiếp lời
"Dạ thưa ba, con về để lấy di ảnh mẹ mà thôi, con sẽ không về 'địa ngục' này nữa, ba quan tâm con thì hãy để con làm theo ý con"- Tôi nhẹ nhàng
"Nhưng con đi đâu khi mới về nước bây giờ, con cứ ở nhà đi đây là nhà con cơ mà"- Lão gia khuyên
"Con xin phép lên lấy đồ xong đi ạ"- Tôi cúi đầu và lên lầu
Đằng sau tôi là những con người không mấy gì ưa tôi, họ đang tìm cách đuổi tôi khỏi căn nhà này chỉ vì quyền thừa kế mà thôi! Thật nực cười làm sao!?
"Ba à, con với mẹ đi đây, khi rãnh con sẽ về thăm ba ạ"- Tôi tay cầm chiếc Vali tay còn lại cầm di ảnh mẹ và bước đi về một hướng vô định
"Lần này trở về... mọi thứ có thể tốt hơn chứ!?!!?!" - Tôi đưa tay lên hướng mặt trời, thầm nở nụ cười và bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro