Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ái dục (Hoàn)

Trăng tỏ, ngã bóng trên mặt hồ gợn sóng. Lay động, ngỡ như trong bộn bề hoá ra vẫn chỉ là một mảnh cô độc, ánh trăng lưu lạc qua cửa sổ, soi nghiêng bóng người tiều tuỵ chìm đắm trong vò rượu cạn với trái tim đang rỉ máu.

Thoảng tiếng dương cầm giữa hương đêm, vị rượu đắng dai dẳng nơi cổ họng. Đêm sắp tàn, rượu cũng đã cạn. Người cô đơn còn luyến lưu gì một ngày đã tàn, trăng chỉ nửa vầng mà sao mắt lại ướt đẫm lệ nhoà, rồi thống khổ từng đợt choáng váng và cồn cào trong thân xác.

Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc tự tìm đến rượu, cho phép thứ chất lỏng đắng chát này cuồn cuộn nóng cháy trong cổ họng, mượn rượu gột rửa ký ức và suy tư dày vò nàng.

Nào ngờ rằng, càng say lại càng tỉnh. Trong tâm trí của nàng lúc này chỉ còn mỗi bóng dáng Cố Hiểu Mộng tồn tại, nàng chẳng thể nào ngưng nghĩ về cô ấy.

Chỉ đáng tiếc, đời nào giữa hai người phụ nữ lại tồn tại một chữ "tình". Cảm giác của riêng nàng đối với cô ấy từ đầu đã là sai trái. Nhưng dư âm của cuộc nồng nàn đêm nay còn đó, liệu người có luyến tiếc quên đi. Nàng hết lần này đến lần khác bên cô phóng túng, cùng với cô quay cuồng trong cơn xoáy ái dục vô luân.

Một đêm say, tỉnh lại có thể quên hết quá khứ?

Dần dần cuộc sống đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó, chỉ có con người mới thay lòng đổi dạ. Lý Ninh Ngọc đến bây giờ đối những lời mời mọc hoa mỹ của cánh đàn ông chẳng còn lạnh nhạt từ chối. Rượu mời đến miệng, nàng sẽ uống. Những cái đụng chạm cợt nhã, nàng cũng chẳng khó chịu mà tránh né.

Chẳng còn ai thanh tâm quả dục, bất cần như trước đây, bây giờ chỉ còn một Lý Ninh Ngọc nhiệt tình đến vậy, từ khi nào từ đầu môi của nàng lại nói ra bao nhiêu lời hoa mĩ, yểu điệu mềm mại. Rất nhanh Lý Ninh Ngọc đã khiến bao nhiêu đàn ông phải đổ gục, can tâm tình nguyện để nàng này mê hoặc.

Dưới khán đài có người chăm chú không rời mắt, hồn phách cũng là bị những cái mỉm cười diễm lệ của mỹ nhân câu dẫn.

Người phụ nữ lả lơi ngồi trên ghế, ánh mắt cũng theo sự chú ý của người đàn ông trên thân hình nữ nhân trước tầm mắt không ngừng uyển chuyển đánh giá.

Này chính là một thái cực khác của cái đẹp, Lý Ninh Ngọc dung mạo mĩ miều, không như lẳng lơ yểu điệu được lòng đàn ông, nàng càng lạnh lùng thanh cao, đàn ông lại càng muốn chinh phục. Nàng kia thật sự rất có giá trị, vật phẩm quý giá này ả làm sao có thể để nàng dễ dàng tuột mất. Bao nhiêu người đã từng với ả trả giá quá, so với một kỹ nữ tầm thường Lý Ninh Ngọc nhất định có giá trị hơn rất nhiều.

Nàng đã từng úp mở ý định rời đi với ả, tại sao ả lại không đi trước nàng một bước, dù sao cũng là giúp nàng một tay, không những được ra khỏi chốn trần tục này mà còn có thêm một cái danh phận đàng hoàng, bổn là kỹ nữ đôi khi nằm mơ còn không được.

"Khương tiên sinh, Lý cô nương là người thông minh, tướng mạo lại là vô cùng xinh đẹp, nàng nhất định sẽ không khiến cho ngài thất vọng."

Người đàn ông được ả xưng họ Khương kia coi bộ là thực hài lòng. Đương nhiên mắt nhìn của hắn, hắn đều vô cùng tự tin. Người đàn ông phì phèo điếu xì gà đắt đỏ, không kiềm được chính mình dục vọng, hắn liền buông lời phóng khoáng.

"Cái đó, ta cần phải chính mình thưởng thức nàng. Nếu như nàng ngoan ngoãn chiều ta, qua ngày mai ta nhất định sẽ đem nàng về nạp thiếp."

"Thế thì còn gì bằng. Lý cô nương chắc hẳn rất may mắn, vào được Khương gia ngài, nhờ phúc của ngài nàng nhất định sẽ được hưởng vinh hoa phú quý."

Nở một nụ cười hài lòng, người đàn ông thư thả đứng lên rồi nhìn đến hướng lầu trên. Nguyệt Nương theo ánh mắt hắn cười càng đậm, bộ dáng không đứng đắn ẻo lả đụng chạm trên người đàn ông.

"Ngài đừng lo lắng, mọi chuyện tôi đều giải quyết ổn thoả."

Còn không ổn thoả sao. Ả đã chân thực ôm trong tay một đống tiền, coi bộ Lý Ninh Ngọc này cũng thật có giá trị đi.

Ở một nơi khác, ánh mắt sắc lạnh của Cố Hiểu Mộng cũng đã xem qua hết chuyện tốt. Ánh mắt người đàn ông ở trên người Lý Ninh Ngọc không giấu nổi thèm muốn, cô thật sự muốn một phát súng bắn nát con mắt bẩn thỉu của hắn. Nặng nề đặt ly rượu xuống bàn, Cố Hiểu Mộng đến chỗ Nguyệt Nương đang còn chìm đắm trong đống tiền mới thu được.

Tiền còn chưa đếm hết, một cọc tiền dày cộm đột nhiên rơi vào trong vòng tay khiến ả choáng ngợp không ngậm được miệng.

"Cố...Cố thượng tá. Ngài đây là có ý gì?"

"Tôi muốn Lý Ninh Ngọc. 1 vạn tệ, đủ rồi chứ?"

Cố Hiểu Mộng thực lạnh lùng, giống như đây chỉ là một cuộc mua bán nhỏ nhặt. Nguyệt Nương không thể thu lại được ánh mắt sáng ngời trước đồng tiền, nhưng giọng điệu lại có chút rụt rè.

"Ơ, cái này...Cố Thượng tá, không giấu gì ngài, vừa mới lúc nãy cũng có người đã bỏ tiền ra chuộc nàng, tôi cũng đã đồng ý..."

Giống như sét đánh ngang tai, Cố Hiểu Mộng đột nhiên mất bình tĩnh, hung tợn túm chặt hai vai của người phụ nữ quát lớn.
"Ở đâu!?"

"Ở...cái..cái gì ở đâu?"

"Nàng ở đâu!? Nói!"

"Cùng với Khương tiên sinh...trên lầu..."

"Mẹ kiếp!! Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, cả cái tửu điếm này, có tin hay không ta sẽ thiêu sạch!"

Giống như mãnh thú sắp phát điên, Cố Hiểu Mộng hai mắt nay đã nhuốm một màu đỏ ngầu, từng bước chân mạnh mẽ giẫm mạnh trên nền nhà Cố Hiểu Mộng mặc kệ hết tất cả mọi thứ chạy nhanh lên lầu.

Cô hối hận, hối hận vì nỡ buông ra nàng. Nếu như Lý Ninh Ngọc thực sự xảy ra chuyện, Cố Hiểu Mộng có lẽ sẽ phát điên.

"Ngoan nào. Nếu như em ngoan một chút, ta liền đêm nay đem em vào Khương gia, ta sẽ cho em một cái danh phận. Được chứ?"

"Ta không cần! Ngươi...buông ta ra!"

"Mỹ nhân, em cũng thật ngoan cố. Bất quá, ta thực thích."

"Đừng...làm ơn. Xin ngài.."

Hung tợn chạy đến phòng của Lý Ninh Ngọc, cửa phòng cũng đã bị đem đóng kín mít, tiếng của nàng nức nở tuyệt vọng tràn ra khiến cả trái tim đau nhói vỡ vụn.

Tiếng súng lạnh lẽo bắn bay khoá cửa, Cố Hiểu Mộng đạp mạnh cánh cửa, từng bước chân nặng nề giẫm mạnh trên sàn bước tiến đến giường. Túm chặt vai người đàn ông xoay mạnh, lực cường đại trên tay, Cố Hiểu Mộng chuẩn xác trên mặt hắn đấm một phát khiến gã kia ngã lăn ra đất.

Đang còn tràn đầy ham muốn, mỹ nhân dưới thân lại sắp sửa được thưởng thức vậy mà bị kẻ nào đó cản trở cuộc vui khiến hắn giận đến đỏ mặt. Khoé môi bị đấm đến rách ra rướm máu, hắn ta ôm một bên má mình loạng choạng ngồi dậy.

"Chết tiệt! Ngươi dám đánh ta."

Lý Ninh Ngọc quần áo đã bị người kia thô lỗ xé rách, phơi bày một mảng lớn da thịt đầy cám dỗ. Đến lúc này nàng vẫn còn sợ hãi đến run rẩy, người giống như bị lạc mất hồn phách nhưng lại không ngớt hoảng loạn cố gắng đem quần áo kéo lại. Thu mình vào góc giường, Lý Ninh Ngọc run rẩy không còn khống chế, miệng không ngừng cầu xin.

Cố Hiểu Mộng nhìn nàng mất hồn hoảng loạn lại như chính mình bị người khác một nhát kiếm xuyên tâm, đau đến lợi hại. Hai nắm tay nắm chặt, Cố Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi lao đến túm lấy cổ áo hắn.

"Tên khốn! Ta đây giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!"

Từng câu gằn ra từ kẽ răng, Cố Hiểu Mộng mạnh mẽ cho hắn từng cái đấm. Cô điên tiết bộc phát, tựa như sau đó sẽ đánh chết người kia. Hắn ta mang cả một mặt máu đờ đẫn không còn tỉnh táo, sức lực theo đó cũng cạn kiệt.

"Ôi trưởng quan! Đừng đánh nữa, ngài sẽ giết chết hắn mất."

Đến khi người của Nguyệt Nương chạy vào đã hoảng loạn can ngăn Cố Hiểu Mộng lại, nếu không hắn thật sự sẽ bỏ mạng ở nơi này. Cố Hiểu Mộng thở hồng hộc bị ba bốn tên nam nhân kéo ra, miệng không ngừng chửi rủa.

Khi đã trấn tĩnh lại, cô gấp gáp đến cạnh Lý Ninh Ngọc. Mới chạm nhẹ vào vai nàng, Lý Ninh Ngọc co người lại không ngừng hoảng loạn.

"Đừng...làm ơn...đừng chạm vào tôi.."

"Chị Ngọc, đừng sợ. Là em."

Cố Hiểu Mộng cởi bỏ áo khoác phủ lên người Lý Ninh Ngọc. Không hiểu sao nghe được thanh âm quen thuộc của cô, nàng vô tri vô giác co lại vào lòng của Cố Hiểu Mộng. Bỏ qua tất cả, Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc rời khỏi nơi bẩn thỉu này, đem nàng cứu ra khỏi địa ngục.

Trở về nhà, Cố Hiểu Mộng âm thầm để mắt đến Lý Ninh Ngọc, sắc mặt của nàng lúc này thật sự rất kém, không có một chút thần sắc nào, bàn tay nàng lại khư khư giữ chặt mép áo khoác. Lý Ninh Ngọc yếu ớt nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Tôi...có thể đi tắm được không?"

"Được. Nhà tắm ở đằng kia."

Lo lắng không thôi, Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt chỉ tay về hướng phòng tắm. Không thể rời mắt khỏi người kia, thân hình tiều tuỵ ấy càng khiến cho lồng ngực của cô trở nên ngột ngạt.

Đến khi Lý Ninh Ngọc đóng cửa lại, ngăn cách hai trái tim đang mang đầy đau khổ tội lỗi. Cố Hiểu Mộng khẽ bước đến trước cửa phòng tắm, âm thầm đứng đó.

Tiếng nước chảy hoài chẳng dứt, từng tiếng nức nở nghẹn lòng của người trong kia như vạn mũi tên xuyên vào tâm, đau đớn chẳng thở nổi. Cố Hiểu Mộng khắc chế cả cơ thể, từng đốt ngón tay siết chặt muốn gãy vỡ. Cô thật sự hối hận, hối hận vì ngày đó đã buông ra nàng. Lúc đứng trên bờ vực tuyệt vọng Lý Ninh Ngọc mang theo tất cả niềm mong đợi đó nhìn Cố Hiểu Mộng, chỉ cầu xin cô ấy một chữ yêu, tại sao Cố Hiểu Mộng lại không buông bỏ tất cả cao ngạo chết tiệt đó, thừa nhận với nàng toàn bộ cảm nhận của cô ấy. Nếu như mọi chuyện dễ dàng đến vậy thì thế gian này chẳng còn ai đau khổ vì tình. Một chữ yêu, nói ra chỉ chưa trọn vẹn một giây, nhưng làm thế nào để nói ra, lại mất cả một đời người.

Cố Hiểu Mộng lặng lẽ nhìn Lý Ninh Ngọc, chỉ thấy nàng an phận ngồi trên giường, tóc dài xoã ra ướt đẫm, hạt nước nặng trĩu trên ngọn tóc hờ hững từng giọt từng giọt rơi xuống cổ rồi chảy sâu vào trong vùng da thịt khuất sau lớp áo choàng tắm. Không đành lòng nhìn nàng đêm lạnh để tóc ướt, Cố Hiểu Mộng lấy một cái khăn sạch rồi ôn nhu lại gần lau tóc cho Lý Ninh Ngọc.

"Đêm khuya lạnh, đừng để tóc ướt."

Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, Cố Hiểu Mộng ân cần lau khô tóc cho nàng. Ánh mắt cô không thể rời đi được những vết tổn thương trên làn da Lý Ninh Ngọc, bị nàng ghét bỏ mà chà đến đỏ rát. Lòng đau như cắt, Cố Hiểu Mộng vô cùng tự trách. Chẳng hiểu vì sao lòng lại đau đến như vậy, bởi lẽ cô cũng đã từng cặn bã mà đối xử với Lý Ninh Ngọc, lần đó cùng cô trải qua, liệu nàng có chán ghét giống như vậy hay không?

Thân thể đột nhiên bị người phía sau bao lấy, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng lan vào chóp mũi. Cố Hiểu Mộng ôm chặt Lý Ninh Ngọc từ phía sau, đem hai vai nàng ôm trọn vào lòng.

"Thật xin lỗi, chị Ngọc."

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng run run, Lý Ninh Ngọc bị cô giữ chặt lại rơi nước mắt.

"Vì cớ gì lại xin lỗi?"

Không nghe Cố Hiểu Mộng trả lời lại, Lý Ninh Ngọc lại lạnh nhạt nói. "Mọi chuyện trước đó tôi đã quên rồi, cô Cố cũng chẳng cần phải cảm thấy có lỗi. Ngược lại, hôm nay nhờ có em giúp đỡ, tôi vẫn nên cảm ơn em mới phải."

Một lời nói vô tình của nàng khiến Cố Hiểu Mộng thẫn thờ. Vòng tay siết chặt Lý Ninh Ngọc hơn một chút, Cố Hiểu Mộng ngay cả giọng nói cũng đã yếu ớt đau lòng.

"Đừng lạnh nhạt với em như vậy."

"Vậy rốt cuộc em muốn tôi phải như thế nào? Em không yêu tôi, lại hết lần này đến lần khác giày vò tôi. Em không giữ, cũng chẳng buông, tôi sao có thể chịu đựng? Em nói đi, tôi làm thế nào để tiếp tục sống đây!"

Không! Cố Hiểu Mộng vốn đã từ lâu yêu nàng sâu đậm. Muốn không chấp nhận, cô lại càng hãm sâu không cách nào thoát khỏi. Bây giờ chính nàng vì cô chịu bao nhiêu tổn thương, nàng lại đem lòng yêu người làm đau khổ mình.

"Em xin lỗi, rất xin lỗi.."

"Tôi kiệt sức rồi, cũng chẳng thể nhận thêm lời xin lỗi đó của em nữa. Làm phiền em tối nay, ngày mai tôi liền rời đi. Số tiền đó tôi sẽ tìm cách trả đủ cho em."

Lời nói của Lý Ninh Ngọc như sét đánh ngang tai, Cố Hiểu Mộng hoảng loạn ôm chặt nàng. "Không! Em sai rồi. Đừng rời bỏ em."

"Chị Ngọc, chị đừng đi..có được không?"

Lý Ninh Ngọc cảm nhận được lồng ngực của Cố Hiểu Mộng ngày càng phập phồng mãnh liệt, hơi thở nay đã dồn dập không thông, Cố Hiểu Mộng giọng nói cũng trở nên trầm khàn.

"Chị Ngọc...chị nhất định phải thuộc về em."

Trên cổ bị thứ ấm nóng cuồng nộ chiếm đoạt, hơi thở khô nóng của Cố Hiểu Mộng nay đã tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Lý Ninh Ngọc hoảng loạn đẩy Cố Hiểu Mộng ra. Nỗi ám ảnh sợ hãi lúc nãy đột ngột tràn về, tâm lý kinh động, Lý Ninh Ngọc vô thức run rẩy, ngay cả lời nói cũng đã trở nên hoảng loạn yếu ớt.

"Đừng...đừng chạm vào tôi..."

Cảm nhận được người trong lòng không ngừng run sợ, Cố Hiểu Mộng nhất thời bừng tỉnh. Cô đang làm gì vậy? Như vậy, chính mình còn không phải cũng giống như bọn họ sao. Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác khiến cô mất đi phương hướng, càng hận không thể giết chết bản thân mình.

"Thật xin lỗi. Em cứ nghĩ chị Ngọc ít nhiều sẽ cảm nhận được tình cảm của em, nhưng hoá ra tất cả chỉ là mang đến cho chị đau khổ. Chính em sai, sai vì dùng sai cách để thể hiện tình cảm của mình, sai vì luôn cao ngạo chối bỏ trái tim mình."

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng ôm chặt Lý Ninh Ngọc, chính mình tự cọ dụi vào người nàng, tìm một cảm giác an tâm trong hương hoa mẫu đơn dịu nhẹ. Cố Hiểu Mộng lời nói nhẹ tựa như không.

"Chẳng lẽ chị Ngọc không biết tâm ý của em sao?"

Người trong lòng lặng im không nói, nhưng nỗi sợ hãi của Lý Ninh Ngọc đã tan đi. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng vội ép buộc nàng trả lời, Cố Hiểu Mộng chỉ cần Lý Ninh Ngọc không rời khỏi cô ấy.

"Được rồi. Hẳn là mệt rồi, chị nghỉ ngơi đi."

Coi như Lý Ninh Ngọc cũng đã ổn hơn, cô tốt nhất là nên để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Lẳng lặng lưu luyến nhìn Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng an tâm rời khỏi phòng.

"Ở lại...được không?"

Lời của nàng phía sau lưng có bao nhiêu mỏng manh yếu ớt, tựa như một cơn gió đêm thổi nhẹ qua tai. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng quay đầu lại, nhưng bàn tay đặt trên tay nắm cửa từ khi nào đã ngưng đọng. Cô mang theo cả một nỗi day dứt đứng bất động trước cửa không muốn rời đi, sợ rằng cái sai này sẽ nối tiếp cái sai khác, Cố Hiểu Mộng lưu luyến quay đầu lại, nhìn đến thân ảnh mỏng manh của người ngồi trên giường, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc nay đã nhuốm một mảnh ướt át nhìn cô, mềm mại thì thào.

"Tôi rất sợ, đêm nay...có thể ở bên cạnh tôi được không?"

Vừa mới lúc nãy Lý Ninh Ngọc hạ xuống quyết tâm rời khỏi Cố Hiểu Mộng, bây giờ cũng chính nàng lại mong rằng cô đừng rời bỏ mình. Ít nhất là trong đêm nay, ít nhất là ngay tại lúc này.

Cảm nhận được lồng ngực của đối phương ngày càng phập phồng mãnh liệt, hơi thở nay đã dồn dập không thông. Trong ánh mắt hiện hữu tia lưu luyến ngập tràn, không ai nói gì, thân thể lại giống như bị yêu ma dẫn dắt, Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên nâng người dậy, chân trần giẫm trên nền lạnh nàng giống như một cơn gió bất chấp lao đến Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng bước nhanh đến ôm chầm lấy cỗ thân thể mềm mại đang lao vào người cô. Đôi môi nhớ nhung tư vị ngọt ngào, tìm đến nhau hôn nhau đắm đuối.

Chỉ cần người, không cần nghĩ đến bất cứ thứ gì tồn tại, cũng chẳng thiết nhớ lại bản thân đã phải chịu đựng từng nỗi đau đớn như thế nào.

Lý Ninh Ngọc quấn chặt Cố Hiểu Mộng, như thể muốn đem nàng cùng cô hoà vào làm một, giam chặt nhau chẳng sót lại cho ai một lối thoát. Bên tai chỉ còn dư lại tiếng môi lưỡi ướt át cùng hơi thở nóng bỏng của đối phương.

Lần này, Lý Ninh Ngọc hiểu rõ nàng tham lam đến thế nào. Lưu luyến Cố Hiểu Mộng, nàng chỉ muốn cô, nàng chỉ muốn trở thành người phụ nữ của cô ấy.

"Hiểu Mộng..."

Tay trên eo nhỏ siết chặt, Cố Hiểu Mộng ép sát Lý Ninh Ngọc vào thân cô. Từng cái mút mát cuồng nhiệt khiến cả hai dần trở nên ngột ngạt, lại chẳng ai muốn ngưng lại nồng nàn.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên dời tay xuống hai bên hông của Lý Ninh Ngọc ôm lấy, một cái nâng mạnh bế lên, Lý Ninh Ngọc thoáng chốc đã câu trên người của Cố Hiểu Mộng. Đôi môi rời nhau bất ngờ, lưu luyến nồng nàn lại vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc.

Nhìn thấy được vệt ái muội rõ ràng trước mắt, bầu không khí cũng vô thức trở nên ngượng ngùng. Lý Ninh Ngọc dùng ngón tay lau nhẹ khoé miệng của Cố Hiểu Mộng. Nàng gương mặt ửng hồng, nhu tình tựa thuỷ Lý Ninh Ngọc mơ màng nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng chìm đắm trong đôi mắt ngập nước của người trên thân mình, cô đã từng hết lần này đến lần khác quay cuồng tuyệt vọng trong vực trái tim nàng, nhưng giờ đây ánh mắt nàng lại rõ ràng hiện hữu khát vọng tình yêu. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt, Cố Hiểu Mộng âu yếm nhìn Lý Ninh Ngọc mỉm cười.

Bước tiến ôm nàng đến trên giường. Đặt Lý Ninh Ngọc lên giường, Cố Hiểu Mộng đầy ưu thương gục mặt vào trước ngực Lý Ninh Ngọc, thấp thoáng dưới lớp áp choàng tắm, Cố Hiểu Mộng đau lòng mà chạm nhẹ vào vùng da thịt bị chà xát đến đỏ rát của Lý Ninh Ngọc, giống như chính cô mới là người chịu đựng nỗi đau đó. Từ trong ngực Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng thì thào đầy đau khổ.

"Lần này...em sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương chị nữa."

Cố Hiểu Mộng từ trên thân Lý Ninh Ngọc đắm đuối nhìn nàng.

"Chị Ngọc...em yêu chị, cũng rất muốn chị.."

Người trên thân nàng ái muội thủ thỉ, sự dịu dàng này lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc được chân chính cảm nhận. Có thể nàng đã muộn màng cảm nhận, cô ấy từ trước đến nay luôn yêu nàng như vậy, chỉ là cả hai đều lựa chọn cách làm tổn thương nhau. Thân thể càng lúc càng trở nên nóng bức, gương mặt Lý Ninh Ngọc đã đỏ ửng từ lúc nhìn thấy dư âm của nụ hôn vẫn chưa hạ nhiệt, đến lúc này nghe cô thẳng thắn tràn ngập dục vọng, là muốn cùng chính mình tìm hoan, Lý Ninh Ngọc máu nóng lan đến tận vành tai.

Nhìn người dưới thân ngượng ngùng e lệ, Cố Hiểu Mộng tâm đều là cồn cào ngứa ngáy. Ai nói Lý Ninh Ngọc nàng là tảng băng ngàn năm? Nhìn xem, có tảng băng nào mà gương mặt hồng một mảnh đâu. Nhìn thấy vành tai của Lý Ninh Ngọc nhuộm một màu hồng hồng đỏ đỏ, Cố Hiểu Mộng trong lòng liền cảm thấy buồn cười, sủng nịnh cúi người ghé sát nàng Cố Hiểu Mộng dùng phiến môi mềm mại của cô ám muội ngậm lấy vành tai của Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng...tôi yêu em."

Lý Ninh Ngọc nhè nhẹ run rẩy, nhắm mắt kìm nén sự mẫn cảm trong cơ thể nàng. Nếu nàng không tiết chế, chắc có lẽ vì cô kích thích nơi đó mà cổ họng tràn ra vài âm thanh không đứng đắn. Từng hơi thở của Cố Hiểu Mộng thổi vào tai, sau đó Lý Ninh Ngọc nghe được cô thì thào vào tai nàng.

"Nói cho em. Chị Ngọc cũng rất muốn em...có phải hay không?"

Nàng làm sao có thể từ chối được Hiểu Mộng của nàng, Lý Ninh Ngọc cử chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Cố Hiểu Mộng, lòng tràn đầy e thẹn Lý Ninh Ngọc lời nói ra đầu môi lại ấp úng.

"Muốn em, Hiểu Mộng...Ưm..."

Dục vọng thiêu cháy hết toàn bộ lý trí, Cố Hiểu Mộng không còn kiềm chế được bản thân, cô tham lam cuồng nhiệt cướp trọn da thịt của Lý Ninh Ngọc. Gương mặt vùi vào hõm cổ nàng hôn mút, từng cúc áo của Lý Ninh Ngọc Cố Hiểu Mộng hoảng loạn đem cởi bỏ. Giống như chậm một giây nàng liền sẽ biến mất, quần áo bị Cố Hiểu Mộng thô bạo kéo xuống hai bên vai, tưởng như sẽ bị cô đem xé toạc, Lý Ninh Ngọc mơ màng ghì chặt đầu của Cố Hiểu Mộng vào hõm cổ nàng, hổn hển nói.

"Hiểu Mộng...chậm...không cần gấp.."

...

Đêm thăng trầm.

Bên trong phòng tình ý nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro