007
Yoongi quả thật dạo này không hiểu vì sao sáu người còn lại luôn xem bản tin thời sự, đặc biệt là về chuyện khuyến khích duy trì nòi giống, tạo ra mấy búp măng non. Và thái độ của bọn họ đối với em cũng có đôi chút khác lạ.
Hôm nay lão chủ tịch Bang có việc quan trọng nên tất cả đang tập trung trong phòng lão. Lão nhíu mày, day trán.
" Này, ta quyết định cho nhóm các cậu nghỉ ngơi trong hai tháng. Nhưng với điều kiện là các cậu phải ở cạnh nhau. Ta đã quá mệt mỏi khi phải xử lý những rắc rối của các cậu rồi.Tất cả hãy sắp xếp cùng đi. Đây là căn biệt phủ ta thuê riêng cho các cậu. Tiện nghi và thức ăn đều đầy đủ. Yên tâm. Tuyệt đối không có phóng viên "
Không đợi phản ứng. Một chiếc thẻ kim loại sáng bóng được ném lên bàn. Namjoon nhanh chóng chộp lấy rồi cùng mọi người đi về ký túc xá. Gã lia mắt sang Jimin, người được mệnh danh là thiên thần của nhóm. Chớ nghĩ vẻ ngoài y là thiên thần mà lầm, thực tế Jimin chính là ác ma. Y cùng Namjoon đã lên kế hoạch để đưa cả nhóm đi nghỉ dưỡng cho bằng được cơ mà.
Em nhỏ thở dài, nhìn cái ổ mà mình sắp phải xa rời. Seok Jin nhìn mèo nhỏ nhà mình cứ thở dài.
Và cái ngày đó cũng đến. Vẫn như mọi khi, Yoongi chỉ lặng lẽ leo lên xe ngồi một góc nhắm mắt.
Chiếc siêu xe cứ thế lao vút đi. Chẳng mấy chốc mà đến nơi. Cả bảy đều đồng thanh tròn mắt ố á trước căn biệt phủ nguy nga, rộng lớn.
Việc chia phòng cũng là một vấn đề khó nói. Vì cả sáu chỉ muốn được ở cùng phòng với con mèo khó ở này thôi. Nhất là sau khi được chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà kia qua những bức ảnh trên điện thoại Seok Jin.
Và thần may mắn đã mỉm cười với Jungkook cùng Taehyung khi cả hai được xếp ở cùng phòng với người anh thứ trắng mềm thơm kia. Hai đứa nhỏ hí hửng đẩy em vào phòng. Để lại bốn tên đực rựa nhìn nhau trong tiếc nuối.
Bọn họ thở dài. Chỉ đành chấp nhận. Jungkook vui vẻ huýt sáo bước ra sân khi đã sắp xếp.
" Taetae ơi.... "
Giọng em ngọt nị gọi tên cậu em đồng hương. Taehyung nhìn người anh thứ đang thẹn thùng. Vạt áo được kéo cao, lộ ra bầu vú tròn xinh đang rỉ sữa. Hóa ra em nhỏ lại bị tức ngực vì căng sữa. Mồi ngon trước mặt, không húp là hẳn là bị ngốc. Và Taehyung thì không bị ngốc.
" Em không giúp miễn phí đâu đấy "
Mèo nhỏ thẹn thùng gật đầu. Taehyung kéo em sát lại, bắt đầu tận hưởng. Vòm miệng ấm nóng ngậm trọn cả bầu vú mềm. Răng cạ nhẹ, sượt qua da thịt mềm, khiến em không thể kiềm được mà phát ra tiếng. Kỹ thuật lưỡi của Taehyung khá điêu luyện, khiến em nhỏ không ngừng run rẩy và thút thít vì khoái cảm. Chỉ trong một chốc, hai núm vú nhút nhát của em đã chịu ló ra dưới kỹ thuật của cậu em đồng hương.
" Nhỏ tiếng chút, anh muốn gọi mọi người đến sao "
Đầu vú mềm đáng thương lần nữa bị nam nhân bắt nạt. Taehyung ác ý cắn vào chúng khiến em kêu loạn, móng mèo yếu ớt muốn đẩy đối phương nhưng bất lực.
Khi Yoongi còn đang đê mê trong dục vọng thì bàn tay nghịch ngợm kia đã mon men đến đũng quần của em mơn trớn. Đũng quần của mèo nhỏ đã ướt đẫm.
Taehyung cười thầm. Hóa ra người anh lớn luôn mang dáng vẻ ngạo kiều, thanh cao lại dâm đãng thế này.
" Này hai đứa, đến giờ ăn trưa rồi "
Tiếng gọi của người anh lớn khiến em nhỏ hoảng loạn ré lên, đẩy Kim Taehyung ngã chổng vó.
" Cạch "
Kim Seok Jin nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, y phục xộc xệch, gương mặt đỏ bừng của Yoongi ấp úng gọi tên anh rồi lủi ra ngoài nhanh như mèo.
" Đến giờ ăn trưa rồi nhỉ. Chúng ta đi thôi "
Taehyung mỉm cười, từ tốn đứng lên.
" Kim Taehyung, chú mày đừng có cố tình ăn vụng một mình. "
Seok Jin trầm giọng cảnh báo rồi bước đi. Bữa trưa cũng trôi qua suông sẻ. Vì để quyết định xem ai là người phải dọn dẹp, bọn họ đã chơi một trò khá ấu trĩ đó là kéo búa bao. Kết quả là Yoongi thua, phải dọn dẹp. Và có thêm Park Jimin phụ trợ.
Jimin cùng Yoongi, hai người cứ yên lặng mà rửa dọn. Trong lúc người anh lớn hí hoáy dọn dẹp.
" Ối "
Một xô nước được tạt thẳng vào người em. Đúng hơn là Jimin vấp ngã khi đang xách xô nước. Và Yoongi vì không kịp tránh nên đã bị đối phương tắm mát cho. Chiếc áo thun mỏng dính dường như trong suốt, dính sát vào da thịt, lộ ra chiếc áo ngực ren màu đen.
" Anh.. "
Yoongi ngại ngùng vội đưa tay, che đi cơ thể rồi chạy đi. Park Jimin cũng đang đứng trước cửa phòng, giọng tha thiết.
" Anh ơi, mở cửa cho em "
Mèo nhỏ phía bên kia hoảng loạn, cắn môi.
Bí mật bại lộ rồi. Liệu Jimin có nghĩ em là tên biến thái, thích mặc đồ lót phụ nữ không. Hàng trăm suy nghĩ khiến em nhỏ run rẩy mà rơi nước mắt.
" Cạch "
" Anh.... "
Jimin vui mừng khi thấy cửa mở. Chưa kịp dứt câu đã bị một cánh tay kéo vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro