Phúc Trạch Miên Diên(1)
Kinh thành Lạc Vân của Yên quốc ngập tràn sắc đỏ.
Không những hoàng cung trang hoàng rực rỡ, mà ngay cả lê dân bách tính cũng nhà nhà treo hồng lăng chúc phúc.
Nghe nói hôm nay là ngày Chúc vương của họ thành hôn.
Vị vương gia đã bảo vệ họ khỏi gót sắt của bạo quân Nghi quốc đó, vị tướng quân giáp bạc sáng ngời, gương mặt luôn uy nghiêm nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy một thôn dân cúi đầu hành lễ, đều mỉm cười dịu dàng đáp lễ đó, vị công tử mà biết bao nữ nhân trong kinh thành đều thầm thương trộm nhớ, mong muốn được sớm chiều kề cận đó, rốt cuộc hôm nay cũng lấy vợ.
Ban đầu, khi tin tức truyền ra khỏi cung, các cô nương đều một phen huyên náo.
Tiếng kêu khóc vang trời, tiếng thở dài não ruột.
Kinh ngạc. Tò mò. Căm tức. Oán hận. Ganh ghét. Đố kị.
Đủ loài tình cảm phức tạp đeo trên gương mặt các cô nương Yên quốc, khiến cho bầu trời thành Lạc Vân kém sắc chưa bao giờ có.
Thế nhưng, sau khi biết tân nương tử là ai, các nàng đều thở phào một hơi, từ mây mù chuyển thành nắng ráo, không những tươi cười rạng rỡ, còn một phen sắm sửa đồ đạc, không khí vui như trẩy hội, còn hơn cả đại hôn của hoàng thượng.
Theo như lời của bách tính, tân nương tử của Chúc vương là một cô nương rất rất tốt.
Nàng tên Thượng Quan Lam Nguyệt, con gái của Thượng Quan thái phó, là thanh mai trúc mã của Chúc vương.
Nàng từ nhỏ đã xinh đẹp, thông minh hơn người, cầm kì thi họa đứng nhất nhì Yên quốc, là tài nữ hiếm có của thế gian. Nàng là một thiên kim rất dịu dàng, lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, giọng nói dịu nhẹ trong vắt như oanh ca, tri thư đạt lễ hiểu lòng người, đối nhân xử thế rất tốt. Có điều, những thứ này, đều không phải nguyên nhân mà nàng được người dân kính trọng.
"Này nhé, Thượng Quan tiểu thư thật sự là một người tốt đó. Hôm bữa ta xuất cung mua đồ, ở trong một hẻm vắng ít người qua lại, ta nhìn thấy nàng nữ phẫn nam trang, đang trả tiền cứu một cô nương khỏi phận kĩ nữ. Nghe bảo cô nương đó không có việc làm, một mình không nơi nương tựa, liền để cô nương ấy vào phường thêu của Gia tộc nàng làm. Lúc nhìn thấy cô nương kia gào khóc thảm thiết, nàng liền ôm cô nương kia vào lòng, dịu dàng an ủi. Mấy cô không biết đâu, tôi nghe, cõi lòng vậy mà lại rất yên bình."
"Đúng đó đúng đó. Nàng đường đường là thiên kim lá ngọc cành vàng, tôn quý vô cùng, vậy mà lại không xem thường phận nô tì chúng ta. Có lần ở cung yến, ta trượt tay làm đổ canh lên váy áo nàng. Lúc đó ta sợ lắm, quỳ xuống run rẩy không thôi. Ta lo sẽ bị phạt nặng, tháng này không thể gửi tiền về, nương ta và mấy đệ đệ, muội muội sẽ chết đói. Không ngờ nàng liền cười hướng ta nói không sao, chỉ cần nàng đi thay bộ váy khác là ổn, còn dặn dò tổng quản không cần trách phạt ta. Nàng ấy tốt quá!"
"Còn không phải, nàng ấy giỏi y thuật, tháng nào cũng chữa bệnh miễn phí mấy lần cho người nghèo, thôn dân kinh thành chỉ cần nhìn thấy nàng ấy, đều chào hỏi rất thân thiết, tuyệt không xem nàng là tiểu thư, có trứng gà biếu trứng gà, có vịt biếu vịt, tất cả nàng đều nhận lấy, còn cười nói rất vui vẻ. Ta nói a, nàng được gả vào cửa Chúc vương phủ là hiển nhiên, trai tài gái sắc, xứng đôi biết nhường nào! Ta thật tâm chúc phúc cho họ, mong họ sớm sinh quý tử."
"Đúng đó. Là ai ta không biết, nhưng là nàng ấy, ta tâm phục khẩu phục!!"
Mấy cung nữ chụm đầu nhau nói chuyện, tiếng cười nói ríu rít không ngừng, bàn luận rôm rả về vị tiểu thư đó. Ai cũng mang thần tình thán phục cùng kính trọng. Loại kính trọng này, đã ăn sâu vào lòng họ từ rất lâu rồi.
Ngay lúc nhìn thấy ta, bọn họ giật mình hoảng sợ không thôi, đều nơm nớp quỳ xuống thỉnh tội.
Ta cụp mi mắt, bảo bọn chúng mau đi làm việc, sau đó phẩy tay áo rời đi.
Cô nương Thượng Quan Lam Nguyệt đó ta đã từng gặp. Quả đúng như lời đồn, không sai một ly. Nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài, ai biết là bản chất bên trong như thế nào kia chứ?
Ta sai người điều tra kĩ càng, giám sát mọi nhất cử nhất động của nàng, biết được tâm địa của nàng vốn không phải là giả. Nàng đúng thật là người thiện lương, tâm tính ngay thẳng thật thà, là một cô nương rất tốt...
Từ đó mà ta cũng biết, tâm tư của nàng dành cho hắn, tuyệt đối cũng không mang chút tạp niệm. Nàng chỉ đơn giản thích hắn, yêu hắn, không phải vì vàng bạc phú quý, cũng chẳng phải thân thế của hắn. Nàng ngốc nghếch thầm mến hắn như vậy, từ năm mười hai tuổi cho đến năm mười bảy tuổi hiện tại, đôi mắt kia vẫn âm thầm dõi theo hắn. Không giống như ta, chỉ là một người lướt qua đời hắn, ngay cả hắn là ai cũng không biết.
Ta nhìn hoàng cung treo đầy hồng đăng rực rỡ, tốp tốp cung nữ hồ hởi làm việc, chỉ vì không muốn có một chút lỗi nhỏ nào trong ngày đại sự của hắn, thành tâm chúc phúc cho đôi phu thê, mà đáy mắt trống rỗng, tâm như có vô vàn sợi tơ thít chặt, xiết chặt đến đau nhói, đến ngộp thở.
" Mân nhi, nàng nghĩ cô nương như thế nào sẽ tốt cho hoàng đệ?"
"Sao người lại hỏi thiếp?"
"Hoàng đệ cũng đã hai mươi, nên cưới vợ đi thôi. Nàng xem, ta định chỉ hôn cho Nam Cung tiểu thư nhà Thừa Tướng."
"Người hãy để hoàng thúc tự chọn đi. Hắn vốn là em ruột người, đừng đẩy hắn vào kết cục không mong muốn."
"Được. Nàng không cảm thấy khác lạ gì sao? Dù sao..."
"Con đang đạp thiếp!"
"Thôi được. Theo ý nàng vậy."
Nếu hắn biết đại ca thân sinh của hắn từng nghi ngờ hắn, hắn sẽ thấy thế nào nhỉ?
Dù là vậy, ta sẽ dẹp bỏ những gì xấu xa nhất mà ta có thể làm cho hắn.
Cho dù hôn nhân của hắn sẽ không tránh khỏi toan tính của đế vương, ta vẫn sẽ cố hết sức dành cho hắn những điều tốt nhất. Chí ít, cô nương mà hắn chung sống cả đời cũng phải là người mà hắn tự chọn lấy, không cần phải như ta, thân bất do kỷ.
Có lẽ tấm chân tình đó, sẽ lay động tình cảm của hắn, sưởi ấm trái tim đã băng giá không thua kém ta.
Cho dù không thể có được tình cảm của hắn, nữ tử đó vẫn sẽ dùng sự dịu dàng của nàng, cùng tấm chân tình si dại ngây ngốc đó, chiếu cố hắn một đời bình an. Sau này, hắn rồi sẽ nhận ra thôi.
Ta thu hồi tầm mắt, nâng tay nhấc bút, viết lên tờ giấy tuyên thành đã được trang trí thật đẹp:
Răng long đầu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro