Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Tần Tử Trúc

1.Trong ánh chiều nhấp nhoáng, một cô nương xinh đẹp nhảy từ trên cây mân xuống, làn váy hồng nhạt loang lỗ nắng chiều phấp phới như hồ điệp, xinh đẹp động lòng người. Nàng ấy mang khăn che mặt, chỉ chừa lại đôi mắc xếch sắc sảo, thần tình của đôi mắt kia đã không còn xa lạ cùng lạnh lùng như buổi đầu gặp gỡ nữa.

"Nha đầu, ngươi tên gì?"

" Vì sao lại hỏi tên ta? Chẳng phải mấy lần trước ta đã nói rồi mà, ta là tiểu thư Nhiếp phủ"

" Không phải, là tên tự của ngươi á."

"Tên tự của ta à? Diên Mân, Diên trong Phúc Trạch Miên Diên. Còn mân, là tên của loài cây này. Vậy còn ngươi, tên của ngươi là gì?"

" Ta họ Tần, tên Tử Trúc."

Cho dù đã rất lâu rồi, ta vẫn không thể quên được buổi chiều ngày hôm đó. Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu trên gương mặt hồng nhuận của nàng, chiếu sáng đôi mắt long lanh ngập nước đầy nhu tình mà chính nàng cũng chẳng hề hay biết, giọng nói trong trẻo ngọt ngào khi nói lên bốn chữ Phúc Trạch Miên Diên đó, tất cả đều khiến tâm ta chấp choáng men say.

Nhiếp Diên Mân, Nhiếp Diên Mân.

Ta thầm nhủ không ngừng trong lòng, tâm càng ngày càng mềm mại.

Ta không phải tò mò gì về tên nàng, mà đơn giản chỉ là muốn thổ lộ tình cảm của mình với nàng. Ta muốn khi đến nhà nàng cầu thân, không phải là cầu thân Thiên kim độc nhất của Thừa tướng đương triều, mà là nàng, chính nàng, người con gái duy nhất mà ta yêu. Gọi tên nàng, đích danh nàng, không phải là một ai khác.

Ta vẫn nhớ ngày đầu tiên ta gặp nàng, lúc đó chiến sự căng thẳng, hầu như ngày nào ta cũng chỉ ngủ được có hai canh giờ.

Hôm đó như mọi ngày, sau khi xử lý một đống công văn mà hoàng huynh giao phó, ta mệt mỏi dựa trên ghế nghỉ ngơi. Bỗng nhiên tiếng chiên trống vang lên rộn rã, kèn pháo không ngừng. Tò mò ghé qua cửa sổ, mới biết một con phố treo hai dãy đèn lồng trải dài, sắc đỏ tươi mới, tân lang cưỡi ngựa đi đầu, diện mục tuấn tú, không ngừng chắp tay hướng bên dưới nhận chúc tụng, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

Không hiểu sao tâm tình đột nhiên thư thái, lại muốn đi dạo một phen. Ta đến Bích quốc đã lâu, nhưng vẫn chưa được thăm thú lần nào.

Nghĩ vậy, ta liền thay y phục thư sinh, cắt đuôi đám ảnh vệ cùng ám vệ.

Nghe nói phía thành Đông có một cây mân cổ thụ to lớn, đứng trên đỉnh của nó có thể nhìn ra khắp phía kinh thành. Nghe vậy, ta liền hướng thành đông đi đến.

Ta dù sao xuất thân cũng là văn nhân, chỉ vì hoàng huynh cần giúp đỡ nên ta mới ra trận, nhưng dù vậy vẫn không thể át hết khí chất nho sĩ của ta, một đường đi tới không có gì không ổn.

Từ xa, ta đã nhìn thấy cây mân đó. Đúng thật như lời đồn đại, thân cây già cỗi vững chắc, cành lá xum xuê tỏa tròn về mọi phía, hoa đỏ rực rỡ lay động, từng chùm quả nhỏ phất phơ đón gió. Trong sắc màu tươi sáng ấy, ta đột nhiên nhìn thấy một góc váy trắng lay động. Tìm một góc nhìn hợp lý, hóa ra là tiểu thư khuê các nhà nào đó đang ngồi trên cây.

Nàng mang khăn che mặt bằng sa mỏng che khuất nửa khuôn mặt, lông mày mảnh nhưng rõ nét, lông mi dài cong vút, đôi mắt trong trẻo dõi ra xa. Chỉ là đôi mắt nhìn dòng người đi lại phía dưới vô cùng hờ hững, vô cùng trống rỗng và bất định.

Không hiểu sao, trái tim trong lồng ngực, trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ấy, nhói đau.

Ta không tự chủ được, bất tri bất giác đã đến phía dưới tán cây. Không thể làm gì hơn, ta đành xắn tay áo, làm bộ dáng hùng hổ muốn leo lên cây, nhưng vì nhìn thấy nàng mà cứng đờ người. Sau lại làm bộ dáng đanh đá, hai tay chống nạnh, nghiêm túc nhìn nàng đòi cây.

Lời vừa nói ra, ta không ngừng xấu hổ, rất muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng không ngờ, đôi mắt nhìn ta có chút sửng sốt, sau khi hồi phục lại như ban đầu, chiếc cằm thon nhỏ khẽ hếch, cao ngạo tột cùng. Môi hồng khẽ mở, trong mắt ngập tràn đắc ý. Chỉ là khiến nàng thất vọng rồi, ta mới không sợ thân phận của nàng.

Kể từ lúc đó, ta và nàng liền trở nên thân thiết. Ta không kiêng kị gọi nàng là nha đầu, nàng gọi ta là mọt sách. Chúng ta cùng nhau đi khắp kinh thành, ăn đủ món ngon, dạo đủ thắng cảnh phồn hoa cho tới thôn dã. Đôi lúc, nàng lại hỏi ta một số câu hỏi khiến ta không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Những lúc ấy, bóng dáng kênh kiệu cao ngạo đắc ý cười, đôi mắt dần trở nên chân thật, không còn lạnh lẽo lúc mới gặp.

Chúng ta như thế gần hai tháng, trong khi đó, toàn quân ta dưới sự giúp sức của Bích quốc, đã giành thắng lợi đẩy lùi Nghi quốc về nước, bắt chúng ký hòa ước 100 năm, bồi thường chiến phí. Ta phải đi một tháng ra biên giới giao tranh giữa ba nước để ký kết hiệp ước, sau trở lại thay mặt hoàng huynh cầu thân công chúa Triêu Mân của Bích quốc, sau đó cầu thân nàng, song hỷ lâm môn.

Không ngờ, ngày ta hẹn nàng, lại đúng ngày công chúa hòa thân.

Ta theo kiệu hoa ra khỏi thành, giao lại mọi việc cho hai phó tướng đắc lực dưới trướng, sau đó thay y phục vội vã rời đi. Mặc dù đã nói trước là sẽ đến trễ, nhưng ta vẫn không muốn nàng chờ lâu.

Trong khoảnh khắc tung mình lên ngựa, ta nghe thấy tiếng rèm châu khẽ nâng, âm thanh trong trẻo nhưng thanh lãnh vọng ra ngoài. Dường như vị hoàng tẩu kia đang gọi nha hoàn thân cận. Âm thanh kia rất quen, tựa như giọng nói của Mân Nhi lúc mới gặp. Nghĩ vậy, ta khẽ mỉm cười chế nhạo bản thân. Chỉ e là do quá nhớ nàng, nên mới nảy sinh ảo giác đó thôi.

Ta dứt khoát quay người, thúc ngựa rời khỏi.

...

Ngày hôm đó, nàng không đến...

Ngày hôm đó, ta đã đợi nàng tới nửa đêm...

Chờ từ lúc trời còn hửng nắng cho đến khi nhà nhà đã tắt đèn, nàng vẫn không đến...

Là đột nhiên có việc bận nên không thể đến, hay là nàng đã đến, chỉ là đợi chờ quá lâu, nên đã bỏ về rồi?

Nếu không phải phó tướng Chu Anh tìm thấy ta, cưỡng ép ta quay về, có lẽ ta sẽ đứng đợi nàng ấy đến khi nàng ấy đến mới thôi.

Ngày hôm sau, ta sai người dò la tin tức của tiểu thư Nhiếp phủ, mới biết được tin nàng ấy đã thành thân một tuần trước.

Ta gần như phát điên thi triển khinh công đến phủ Thượng thư, đến khi nhìn thấy hai bóng người ngọt ngào hạnh phúc nhìn nhau ở dưới sân, trái tim ta dường như ngừng đập.

Không phải nàng?!

Ai đi ngang qua xin cho góp ý 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro