Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một tuần trôi qua, ta đã sai người điều tra về tung tích của nàng, nhưng vẫn không có kết quả.

Ảnh vệ đã lấy sổ sách ghi chép tên họ của tất cả dân chúng Bích quốc, không có người nào tên Diên Mân, tiểu thư Nhiếp phủ lại càng không phải. Thế nhưng ngày đó, ta rõ ràng đã thấy nàng bước lên xe ngựa của phủ Thừa tướng, không lý nào..

Không thể chờ được nữa, bây giờ chỉ có Nhiếp Phù mới có thể trả lời nghi vấn của ta mà thôi. Nếu có thể biết được đáp án nhanh như vậy, hà cớ gì phải cất công vô ích?

Nghĩ vậy, ta liền sai người hẹn gặp nàng ta.

....

Rốt cuộc ta đã biết, vì sao ngày hôm đó nàng không đến.

Bởi hôm đó là ngày đại hôn của nàng.

Nàng không biết, ta vốn định thừa nhận với nàng tất cả, về thân phận của ta, và cả... tình yêu của ta dành cho nàng.

Nàng cũng không biết, ngày hôm đó, ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để cầu hôn nàng, nói với nàng rằng ta muốn nàng làm vương phi của ta, là nữ nhân của con ta.

Thế nhưng không ngờ được, không ngờ được...

"Ngươi không biết nàng ấy thật sao? Các ngươi quen biết lâu như vậy, ngay cả tên nàng ngươi cũng không biết??"

Ta không biết tên nàng? Không biết tên nàng ư?

"Nàng ấy nói nàng ấy tên Diên Mân. Nhưng ta đã sai người tìm tất cả sổ sách của Bích quốc, vốn không hề có một người nào cả. Vốn không có!!!!??? Ngươi thử nói xem, ngươi trả lời ta, nàng là ai???"

"Ngươi không biết thật sao...không biết thật sao?? Tên nàng ấy là độc nhất vô nhị, không một ai được sử dụng. Nàng ấy không gạt ngươi. Tên nàng là Diên Mân, nhưng không phải họ Nhiếp... mà là ...họ Nhạc! Nhạc Diên Mân, hiệu là Triêu Mân công chúa, trưởng công chúa của Bích quốc. Ngươi không biết thật sao..."

Ta hoảng hốt.

Dường như lại trở về buổi chiều hôm đó, hết nỗi kinh hoàng này đến nỗi kinh hoàng khác liên tiếp ập tới, ta ngơ ngác đứng đó, trong mắt là khuôn mặt đau thương cùng ngơ ngác tương tự của Nhiếp Phù.

Thì ra, ta và nàng, đã liên tiếp lướt qua nhau nhiều như vậy.

Vạt váy tím thoáng qua trong ngày đầu tiên ta đến diện kiến Bích vương...

Tân nương xinh đẹp cao quý đi lướt qua ta lên kiệu hoa...

Giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo cất tiếng gọi nha hoàn...

Thì ra, đã nhiều như thế.

Nếu...

Nếu như...

Nếu như nhanh hơn một chút, có phải ta sẽ không bỏ qua nàng? Ta sẽ không cầu hôn nàng cho hoàng huynh, sẽ không biến nàng thành hoàng tẩu của ta, sẽ không...

Sẽ không gì chứ?!

Không phải ta đã thay hoàng huynh cầu hôn nàng đó sao?!

Không phải ta đã cầu hôn nàng đó sao?!

Nhưng là cầu hôn nàng thay một người khác, thay một người khác... Ha! Thật nực cười, nực cười biết bao nhiêu...

Nghĩ đến đó, đầu ta liền cứ như vậy quay cuồng, dường như muốn phát điên lên. Tim đau như hàng vạn đao lăng trì, nhức nhối nghẹt thở khó tả.
Bóng ảnh chồng chất, từng nụ cười, lời nói vốn khiến ta ngọt ngào đến tận xương tủy , phút chốc liền giày xéo lên nhau, biến thành vô số đao nhỏ, không ngừng cứa qua đáy lòng.

Người đột nhiên tê dại, hô hấp đình trệ, đáy lòng nặng trĩu không chút tri giác, ta không chút sức lực ngả xuống giường.

Ánh đèn vẫn không ngừng dập dờn, làm khóe mắt đau rát không chịu nỗi.

Đưa tay lên che mặt, không ngờ, nước mắt đã lã chã rơi tự lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro