2
"Chúng ta thương lượng một chút chứ?"
Ngay lúc khăn đỏ được vén lên, ta đã đề nghị với Tô Vũ Thiên như vậy.
May thay, y là một quân vương tốt, cũng là một nam nhân rất tốt.
Ta có thể sống an ổn trong cung, chỉ cần bảo vệ và không động đến vị quý phi trong Đan Mộc cung kia là ổn. Chúng ta sống với nhau rất yên bình, thâm chí rất hợp là đằng khác. Ta và y xem nhau như bằng hữu, cùng nhau đánh cờ, cùng nhau bàn luận, cùng nhau tính kế. Nhưng chỉ ngang đó thôi.
Thời gian đầu, mọi thứ đều thật chán chường.
Trong hoàng cung đầy rẫy giả tạo này, không một ai đối đãi thật lòng với nhau. Tính kế. Tính kế. Và chỉ tính kế. Ta cũng giống như họ, mỗi ngày phải tính trước mấy bước, giả giả tạo tạo, chỉ để giữ cho hoàng cung này được yên bình, chỉ để giữ vững địa vị của ta, địa vị của Bích quốc ta.
Cứ như vậy, nửa năm đã thấm thoắt đã trôi qua.
.....
Cuối xuân, tiết trời vẫn còn hơi se lạnh. Những tia nắng trong veo đổ trên phiến lá, len lỏi trên những vùng đất ẩm ướt. Ánh nắng ấm áp khiến cho bầu không khí trở nên sinh động, nhưng lại không thể xua tan sự tĩnh mịch của Phượng Tê cung, thỉnh thoảng, một vài cung nữ đi lướt qua, dáng vẻ vội vã, đều âm thầm làm công việc của chính mình.
"Nàng đang làm gì vậy?"
Tiếng nói đột nhiên cất lên khiến ta giật thót mình, vội ngẩng mặt lên nhìn, một màu vàng kim rực rỡ đập vào mắt. Ta vội vã đứng dậy, cúi người hành lễ:
"Thần thiếp không biết hoàng thượng đến, xin người thứ tội"
"Không cần phải khách sáo như vậy".
Nói đoạn, y liền quay sang nhìn xuống thư án bên cạnh.
"Nàng đang vẽ cái gì vậy?"
V... vẽ sao?
Ta định thần lại, vội vã nhìn theo hướng nhìn của Vũ Thiên. Trên thư án, một tờ giấy tuyên thành màu đất được trải rộng, trên đó họa một bức tranh.
Bức tranh vẽ một tán cây um tùm, tán lá tỏa tròn về hai phía, len lỏi trong từng kẻ hở, là bầu trời trong vắt không một gợn mây. Những tia nắng len lỏi qua kẻ lá, tỏa ra sắc xanh rực rỡ mà êm dịu. Trong từng tán cây, vô vàn quả nhỏ giống hệt những chiếc đèn lồng tí hon treo lủng lẳng, vì nhờ mặt trời mà phát sáng rực rỡ. Bên trên mỗi dây là chùm hoa đỏ rực đổ xuống, từng cánh hoa nhỏ li ti như nốt chu sa của thiếu nữ. Một làn gió thoảng qua, dây hoa không ngừng đung đưa, mĩ lệ vô cùng.
Cả bức tranh nhìn tổng thể, có thể biết được là vẽ từ trên xuống, theo tầm nhìn của ai đó ở trên cây. Bên dưới, một thư sinh đang đứng, hai tay chống ngang hông, phồng mang trợn má; bên góc phải của bức tranh, trên một bắp cây chắc chắn, là tà váy của một thiếu nữ đang ngồi. Cả bức tranh đều được tô màu rất hài hòa, nhưng màu sắc lại quá mức êm dịu, cùng với màu vàng nâu của giấy, bức tranh toát lên hơi thở cũ kỹ lạ thường.
Giống như một ký ức xa xôi nào đó, dù đẹp, nhưng vẫn thê lương...
Đồng tử đột nhiên co rút mạnh mẽ, ta đăm đăm nhìn vào góc váy của nữ tử. Trên đó không biết tự lúc nào có một giọt nước đang thấm vào tờ giấy, làm loang lỗ tà váy màu hồng nhạt của cô nương trong tranh.
...
Hoàng cung tứ bề náo nhiệt, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, các thần tử ngồi hai bên chính điện không ngừng thao thao bất tuyệt. Vì là một buổi yến tiệc, không quá chú trọng nghi thức lễ tiết, nên ai cũng tâm tình thư thái mà bàn tán rôm rả. Có người đàm luận thơ văn, có người lại nói về binh pháp cùng chiến thuật, lại có người chỉ đơn giản là ngồi uống trà nói chuyện phiếm, bàn về khuê nữ nhà ai xinh đẹp, công tử nhà ai tao nhã, rồi văn nhân nào là đối tượng để làm hiền tế...
Ta cùng Tô Vũ Thiên nắm tay nhau tiến vào, theo tiếng thông báo the thé của Lương đại tổng quản, mọi tiếng ồn đều vội vã tắt ngúm. Ta ngồi trên phượng ỷ, nhận lễ bái của chư thần, trong lòng không tránh khỏi nhàm chán. Cũng may là ta đang mang thai, phượng bào được may từ những loại lụa tốt nhất, rộng rãi thoải mái, giảm được không ít trọng lượng, cả người nhẹ nhõm hẳn ra, nếu không sớm đã bị cái phượng bào nặng chình chịch kia làm ngạt chết.
Vốn dĩ đây là buổi yến tiệc tẩy trần vị Chúc Vương của Yên quốc kia từ biên cương trở về, cũng không phải quốc yến gì quan trọng, ta không cần phải có mặt cũng chẳng sao. Chỉ là dù sao y cũng là người thay mặt Tô Vũ Thiên cầu hôn ta, là em ruột của Tô Vũ Thiên, ấy vậy mà ngay cả mặt của người ta cũng không biết thì không được hay cho lắm.
Thôi vậy, đành gắng chờ cho đến khi vị Chúc Vương kia đến, khách sáo một hồi xong thì kiếm cớ thân thể mệt mỏi không thể tiếp tục bồi y rồi trở về ngủ là xong.
Mà vị vương gia này ấy à, ta cứ tưởng làm lễ bái xong sẽ được gặp y, nào ngờ lại nghe Tô Vũ Thiên nói y vẫn còn đang ở Bích quốc ta giải quyết tàn cuộc. Ta cũng thật khó hiểu. Không phải chỉ cần giao cho mấy tên phó tướng làm là được rồi, sao chút việc kia lại phải để cho một vương gia đi làm, còn vì việc ấy mà không tham gia hôn yến của bản công chúa.
Cứ tưởng rồi sẽ được gặp mặt Chúc vương sớm thôi, nào ngờ nửa tháng sau, y đã dâng tấu cho Tô Vũ Thiên xin trấn thủ biên cương. Tô Vũ Thiên đương nhiên không đồng ý rồi, nhưng mà tên kia lại cứ cứng đầu không chịu về. Mãi cho đến tuần trước, thái hậu vì mong nhớ y mà ngã bệnh, đòi y về chăm sóc, y mới chịu trở lại kinh thành. Tất nhiên, ta với Tô Vũ Thiên đều biết là bà giả bệnh.
Nghĩ đến đây, ta lại buồn cười. Nhưng mà yến tiệc cũng đã bắt đầu được nửa nén nhang rồi, y lại vẫn chưa tới.
Ta nhẹ nhàng đưa chiếc quạt lụa che nửa mặt, cũng tiện thể che đi cái ngáp nhẹ.
Tiếng the thé của thái giám bất ngờ vang lên, không đợi ta ngồi thẳng lưng, một nam tử cao lớn đã bước vào đại điện, nhằm thẳng hướng long ỷ mà đi đến, quỳ xuống cách ghế rồng hơn một trượng.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Hoàng đệ bình thân. Hôm nay là yến tiệc chúc mừng đệ thắng trận trở về, lặp lại yên bình trật tự cho biên cương, không cần phải câu nệ lễ tiết quân thần, các khanh thấy có đúng không?".
Nói đoạn, y liền mỉm cười hướng về chư thần bên dưới.
"Bệ hạ anh minh"
"Đa tạ hoàng huynh".
Ngay sau khi đứng dậy, ta liền nhìn rõ tướng mạo của vị vương gia danh tiếng lẫy lừng này.
Một cái liếc mắt, liền đưa ta tiến vào vực sâu vạn dặm.
Vừa lúc, y cũng ngước mắt lên nhìn ta, sau đó sững sờ. Nhưng rất nhanh, biểu tình liền khôi phục lại vẻ uy nghiêm tự tại như trước, khiến ta cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác của ta.
Cái gì là lười nhác, cái gì là khách sáo, cái gì là từ chối, đều biết mất không thấy tung tích. Trong đầu ta lúc này là một mớ trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất nam tử trước mắt.
Nam tử đang đứng chính giữa đại điện kia, một thân áo bào màu lam trang nhã, tóc chải gọn gàng, trang phục chẳng có gì đặc biệt quý giá, nhưng ngọc bội bên hông của y thì lại chẳng hề tầm thường chút nào, khắc ba con rồng đang vờn mây. Chỉ vì vừa mới trở về, trên mặt không khỏi có chút phong trần, diện mạo tuấn tú, là một mỹ nam tử khó gặp. Y là một võ tướng, nhưng lại có khí chất của văn nhân, cử chỉ tao nhã chuẩn mực, phong thái điềm đạm, vừa nhìn đã biết văn võ toàn tài.
Ta cứng nhắc ngồi trên ghế, bàn tay giấu trong tay áo âm thầm siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, từng đợt đau nhói truyền tới không ngừng, nhưng ta lại chẳng hề bận tâm đến. Ta vẫn rất đoan trang hiền thục mà ngồi trên ghế phượng, nhưng thâm tâm lại đang gào thét không thôi.
Là thật sao?
Có thật là hắn không?
Là hắn... có phải không?!
Ánh đèn chiếu lên cung vàng điện ngọc hoa lệ, cũng chiếu lên áo bào màu lam của hắn, ánh bạc lấp lánh nơi kim quan khiến ta hoa mắt chóng mặt. Ta từ trong hoang mang hồi phục lại tinh thần, mang gương mặt không chút huyết sắc, gượng cười nói:
"Hoàng thúc, thứ lỗi cho ta cùng hoàng thượng không thể tự mình đi đón đệ. Ta vì mang thai nên cơ thể không được tốt lắm, khiến đệ phải thiệt thòi vội vã tiến cung."
Ngay khi ta vừa nói xong, sắc mặt của hắn liền trắng bệch.
...
Ta ngồi trong lương đình giữa hồ sen, đối diện là gương mặt lạnh lùng của hắn. Đề phòng người khác nghi ngờ, cung nữ cùng thái giám đều đứng cách xa một đoạn, rèm sa đều được vén lên, để cho người người đều có thể nhìn thấy, quang minh chính đại.
"Không muốn nói gì với ta cả sao?"
Ta chăm chú nhìn vào gương mặt nho nhã của nam tử phía đối diện, nhưng rất lâu vẫn không có chút thu hoạch gì.
Ta rũ mi mắt, đưa tay nâng chén trà, vừa khéo che đi đau đớn trong ánh mắt. Vì không ai nói gì nên không khí trở nên rất ngượng ngập. Ta và hắn cứ im lặng như thế, cho đến khi ta không còn đủ kiên nhẫn để ở lại nữa, hắn đột nhiên cất tiếng:
"Hoàng tẩu."
Nghe thấy hai tiếng kia, ta không nhịn được cười nhạt, nhẹ đặt tách trà rồi đứng dậy rời khỏi.
Ta biết hắn muốn nói gì rồi.
Không phải ta sớm đã biết sao? Ta và hắn là không thể, kết thúc tốt nhất là từ bỏ chấp niệm vẫn còn non nớt này.
Nhưng mà, ta luyến tiếc.
Cứ tưởng tình cảm này chỉ là thoáng qua, ta với hắn quen biết không lâu. Chờ sau khi ta trở thành vương hậu của Yên quốc, chấp chưởng hậu cung, rồi trở thành một người mẹ, tình cảm này cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng.
Ta và hắn cách nhau quá xa.
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Trước lúc ta chưa biết thân phận của hắn, ta là công chúa cao quý, hắn chỉ là một thư sinh nghèo hèn.
Chúng ta cách nhau quá lớn.
Gia thế, địa vị, thân phận, gánh nặng.
Tất cả mọi thứ, tùy tiện chọn một cái, hắn đều không sánh nổi.
Bây giờ, ta là hoàng hậu một nước, hắn là vương gia danh tiếng gần xa.
Ta là hoàng tẩu của hắn, còn đang mang trong mình hoàng chất của hắn.
Giữa chúng ta, là miệng lưỡi của người đời.
Ta không cam tâm!
Sau khi trở về từ buổi yến tiệc hôm đó, hằng đêm ta đều lén lút khóc thầm, đau đớn, nuối tiếc, hối hận. Ta hối hận vì sao mình lại không nói sự thật cho hắn, lại hận hắn vì đã lừa gạt ta, sau cùng, bất lực đến nỗi, ta lại quay sang trách cứ ông trời.
Vì sao chứ?
Chỉ một chút nữa thôi, chờ sau khi con ta chào đời, ta sẽ dần dần quên được hắn. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, ổn cả thôi... Rất nhanh nữa thôi, ta sẽ triệt để quên đi hắn.
Nhưng mà...vì sao lại cho ta gặp lại hắn?
Vì sao lại cho ta biết, hắn vốn dĩ không phải là một thư sinh nghèo hèn?
Vì sao lại để cho ta biết, ta đã từng gần hắn như thế?
Vì sao lại để cho ta biết, ta và hắn vốn có thể nên duyên vợ chồng?
Hơn nữa, hắn lại còn là người cầu hôn ta?
Vì sao ta lại là hoàng tẩu của hắn kia chứ?
Vì sao duyên phận của chúng ta lại oan trái thế này?
Tại sao? Tại sao vậy?
Chỉ còn một chút nữa thôi...
Một chút nữa thôi...
Vậy mà...
Vậy mà...
Vì sao lại để ta biết được sự thật này kia chứ?
Ta quay người bỏ đi, mặc kệ cả người mềm oặt không chút sức lực, ý niệm duy nhất là rời khỏi đó. Tránh xa hắn ra! Càng xa càng tốt! Như vậy thì sẽ không còn đau nữa.
Dù sao thì...
Mọi thứ đều đã chấm dứt thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro