Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sao Chổi Giáng Thế

Chương 1: Sao Chổi Giáng Thế

Trương Thái Nha vác bụng bầu sáu tháng bước vào một gian phòng kín, phía sau hậu viện. Căn phòng âm u lạnh lẽo làm bà phải rùng mình một cái. Mùi nhan khói toả ra tràn ngập không khí. Trương Thái Nha tay trái bịt mũi, tay phải huơ huơ trước mặt muốn làm giảm bớt phần nào cảm giác mù mịt hư ảo này. Bà cẩn thận bước đi từng bước nhỏ.

Ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua lớp màn cửa dày dặn kia nên để xác định phương hướng chính xác là rất khó. Im lặng một chút, bên tai bỗng vang lên tiếng rên e é è è, âm thanh này phát ra sau bức bình phong lụa đỏ.

Càng đến gần càng nghe rõ mồn một. Trương Thái Nha liếc thấy bóng dáng người phụ nữ đang khoanh chân ngồi trên chiếc chiếu. Mái tóc dài lớt phớt dưới đất, đầu người phụ nữ hơi cúi xuống nên không rõ biểu cảm hiện giờ ra sao.

Phía sau người phụ nữ là chiếc bàn thờ, nhưng không biết là thờ cái gì trên đó. Nhang cháy bốc khói nghi ngút, ngọn đèn dầu lập loè lúc sáng lúc tối. Bên cạnh những mâm hoa quả, giấy vàng bùa chú, còn có thêm vài hộp gỗ nhỏ. Chia làm hai ba phần nằm theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Hình ảnh này quỷ dị có thừa.

Trương Thái Nha cũng không mấy để tâm. Bà đi đến trước mặt người phụ nữ ngồi xuống, hai chân xếp bằng, có chút khó khăn. "Này Cô Hồng, lần trước cúng bái các vị thần tiên gia gia sao rồi? Mọi chuyện suông sẻ chứ?"

Người phụ nữ lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn Trương Thái Nha một cái. Gương mặt Cô Hồng trắng bệch, môi tím tái nhìn như người bị bệnh. Làn da xám xanh có lẽ lâu lắm rồi không được tắm nắng thì phải. Đôi mắt đờ đẫn mấy giây mới khôi phục phần nào tỉnh táo.

"Ờ thì... Cái đó..." Cô Hồng chột dạ. Lắp bắp trả lời.

Trương Thái Nha nhíu nhíu mày. Vẻ mặt lo lắng."Sao vậy? Chẳng lẽ thần tiên gia gia cũng bó tay?"

"Không phải... chỉ là tháng này còn đang là tháng giêng, nhiều người cúng bái cầu khẩn, thần tiên gia gia bận rộn lắm. Tôi vừa bày ra mâm lễ, các vị thần tiên lại đi tới chỗ khác mất dạng. Đợi vài ngày nữa rồi tính tiếp, chị đừng có gấp". Cô Hồng vừa nói vừa đem xâu chuỗi hạt trầm hương bỏ vào hộp gấm cẩn thận cất vào hộc tủ.

Trương Thái Nha nhìn điệu bộ dửng dưng đó mà tức giận vỗ bàn.

"Chính miệng cô nói con tôi là sao chổi tinh quân hạ phàm. Nhẹ thì liên lụy người nhà tai nạn thương tâm, sống đời đau khổ, nặng thì từng người từng người trong gia đình chết bất đắc kỳ tử. Như vậy còn bảo tôi đừng gấp?" Bà còn nhớ như in câu nói đầu tiên của Cô Hồng khi biết bà mang thai chính là 'Ngàn năm có một, tinh quân hạ phàm, người người khiếp sợ'.

"Phải, phải. Nhưng mà chuyện này phải thương lượng với các vị thần tiên trên trời. Không phải ngày một ngày hai là có thể xong chuyện. Chị nôn nóng cũng vô ích mà thôi". Cô Hồng đứng lên đi về phía bàn thờ, chắp hai tay trước ngực, nói.

"Cô Hồng, đứa bé này dù sao cũng là cháu ruột của cô đó. Tôi với anh cô hơn ba mươi mấy tuổi rồi mới chửa được một đứa. Bây giờ xui xẻo gặp loại chuyện như vậy, cô khoanh tay đứng nhìn mà được à?" Trương Thái Nha cao giọng nhắc nhở. Vẻ mặt nhăn nhó của bà trông rất khó coi.

"Ây da... chị dâu chị bình tĩnh đi. Tôi đâu có nói tôi không lo. Chuyện này người thường như chị không hiểu được đâu. Dù sao như chị nói, đứa bé này cũng là cháu ruột của tôi, tôi sẽ thương lượng với thần tiên gia gia xem có cách nào giải hạn tai kiếp này cho nó hay không. Nếu như nó không thể giải hạn cũng sẽ liên lụy đến tôi ấy chứ. Cái này tôi chắc chắn sẽ tìm cách." Cô Hồng mặt lạnh như tiền bây giờ mới chịu xuống nước, nhỏ giọng trấn an chị dâu mình.

Trương Thái Nha có chút nghi ngờ. "Thật chứ?"

"Đương nhiên. Chỉ có điều...mâm lễ lần trước..." Cô Hồng vuốt vuốt mái tóc dài chạm đất, làm bộ làm tịt khó khăn mở lời.

Trương Thái Nha tất nhiên hiểu rõ thái độ này là muốn cái gì, liền lôi xấp tiền mặt dày cộm ra đặt vào một cái đĩa bạc cách đó không xa. "Thôi, thôi... cầm lấy đi. Mua cho thần tiên gia gia đồ tốt một chút. Cầu ngài khai sáng mở cho con đường. Đừng keo kiệt với thần tiên".

"Đúng, đúng. Chị hiểu là tốt rồi. Khi nào thần tiên gia gia có cách vẹn toàn tôi sẽ gọi điện thông báo cho chị. Chị về trước đi, không còn sớm nữa đâu". Cô Hồng bất giác cười lên một cái, lộ ra hàm răng ố vàng, còn có đôi mắt to tròn như muốn lòi ra ngoài làm người ta sởn cả gai ốc.

Trương Thái Nha lấy tay đè ngực mình lại. Nếu như không phải cô ta là em chồng bà, có đánh chết bà cũng không dám bước vào nơi quỷ quái này nửa bước.

Một gương mặt như vậy dường như rất phù hợp làm loại công việc này.

"Được. Vậy tôi về trước. Có gì thông báo cho tôi sớm một chút. Trông cậy hết vào cô".

Cô Hồng phất phất tay nói. "Được rồi. Về đi, tôi không tiễn."

Trương Thái Nha ra khỏi Thượng Sơn viện, bên ngoài đã đỗ một chiếc xe màu đen chờ sẵn.
Chiếc xe lăn bánh từ từ xuống núi, hướng về thành phố nhỏ Ôn Nghi.

Bà ngồi im lặng, vuốt ve bụng mình. Vẻ mặt có chút mệt mỏi. Mấy tháng nay bà nào có ăn ngon ngủ yên. Thần kinh luôn căng thẳng như dây đàn, lo được, lo mất.

Trước kia Trương Thái Nha không tin thần linh gì đó, càng không tin cái gì mà sao chổi hạ phàm. Nhưng bây giờ người làm mẹ như bà thà tin là có còn hơn là không. Khó khăn lắm mới có một đứa con, cho dù nó là sao chổi liên lụy cả nhà cũng không sao. Chỉ cần nó được bình an, khỏe mạnh lớn lên là được rồi.

Vừa vào đến nhà đã có người lạch bạch chạy tới đỡ bà ngồi xuống sô pha. Tưởng Hồng Đan anh trai Tưởng Hồng Hồng thuận tay điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho phù hợp.

"Sao rồi? Hồng Hồng nó nói như thế nào?" Tưởng Hồng Đan ngồi bên cạnh bà xoa bóp hai chân, ân cần hỏi han tình hình.

Trương Thái Nha không buồn mở mắt. Bà liên hệ hai chữ 'Hồng Hồng' với người phụ nữ đó rồi cảm thấy đau tim muốn chết.

Hồi lâu sau mới chậm chạp kể lại mọi chuyện.
Tưởng Hồng Đan nghe xong lại thở dài một hơi. "Haiz... bà xã. Bà đừng quá lo lắng. Mọi chuyện cứ để cho Hồng Hồng tính toán hết đi."

Trương Thái Nha nghe thế, thì lập tức nổi nóng. "Đúng rồi. Trước đây ông cũng nói câu nói này. Sau đó thì sao? Em gái ông thần thông quảng đại, lập đàn cầu phép, xin thần tiên gia gia ban cho Tưởng gia một đứa bé. Nào ngờ thành tâm quá xá, xin luôn sao chổi tinh quân đầu thai chuyển thế." Nói đến vấn đề này trong lòng bà có chút rối rắm mâu thuẫn. Mở đầu hiển nhiên là muốn chân thành cảm tạ Cô Hồng đã giúp đỡ đôi vợ chồng già rồi, nhưng đến phút cuối lại xuất hiện ý nghĩ muốn bóp chết em chồng mình ngay lập tức.

"Ờ... cái đó. Bà đừng nên trách Hồng Hồng, nó là có lòng giúp đỡ chúng ta thôi mà."

Câu nói trên tưởng chừng đã kết thúc cuộc hội thoại 'tốt đẹp' giữa hai người, nhưng mấy giây sau Tưởng Hồng Đan lại hỏi thêm câu hỏi nghi vấn, đã dấu trong lòng suốt ba mươi mấy năm qua. "Có thật là nó có thể nói chuyện với thần tiên hay không vậy?"

Trương Thái Nha nghiến răng ken két, dùng sức đẩy ngã ông chồng xuống đất. "Ông đi mà hỏi em gái ông ấy. Tôi làm sao mà biết được."

Tưởng Hồng Đan lồm cồm bò dậy, vuốt vuốt ngực bà. "Rồi, rồi. Đừng tức giận. Ảnh hưởng sức khỏe. Để ngày mai tôi gọi điện thoại cho nó hỏi thử xem sao."

Trương Thái Nha "..."

***

Vài ngày sau, vợ chồng Tưởng Hồng Đan đi đến bệnh viện khám thai định kỳ.

Bác sĩ Lộ ngồi trước bàn làm việc, đẩy đẩy cặp kính cận cho ngay ngắn trên sóng mũi. Bà ta chăm chú nhìn tấm ảnh chụp trắng đen và chữ viết ngoằn ngoèo trên đó.

Từng giây từng phút trôi qua. Trương Thái Nha sốt ruột đến không dám thở mạnh.

Tưởng Hồng Đan còn chưa đến nỗi vô dụng, ông ta giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác. Lấy trong túi một phong bì trắng, gấp lại làm tư. Nhét vào bên dưới hồ sơ bệnh án.

Mặc dù bác sĩ Lộ là bác sĩ có quen biết qua lại không tồi. Nhưng vì để chắc chắn cháu đích tôn nhà họ Tưởng ra đời bình an thì chút tiền lẻ này đối với Tưởng Hồng Đan mà nói có đáng là gì.

Mà bác sĩ Lộ cũng thật 'khéo léo' không nhìn thấy phong bì kia. Bà ta khép lại hồ sơ, nói rõ rành mạch.

"Đứa bé thì không có vấn đề gì, tim đập rất khoẻ. Cân nặng bình thường. Có điều dây rốn quấn quanh cổ hai vòng. Chị nhà nên chú ý nhiều hơn."

"Dây rốn quấn quanh? Vậy chẳng phải là ngộp chết?" Trương Thái Nha hai tay run rẩy, ngữ điệu hoảng hốt. Lần đầu tiên bà làm mẹ nào có biết đến vấn đề này đâu.

Tưởng Hồng Đan nghe thế mặt mày tái mét, vội vàng phản bác. "Bậy bạ. Ăn nói xui xẻo."

Lộ Tiêm nhìn nhìn hai người như hai con khỉ đột ở vườn bách thú, giả bộ hài hoà, mở miệng giải thích. "Yên tâm đi. Tình trạng này không phải hiếm lạ gì. Chị nhà hãy chú ý ăn uống nghỉ ngơi. Đặc biệt phải thả lỏng tinh thần không nên căng thẳng làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ."

Dặn dò, trấn an theo lý thuyết cũ rích, mà đa số các bác sĩ đã thuộc nằm lòng. Lộ Tiêm xem như làm xong trách nhiệm của một chủ nhiệm khoa, liền nhanh chóng tiễn hai vợ chồng Tưởng Hồng Đan ra ngoài.

Người bận rộn còn rất nhiều chuyện phải làm. Nói nhiều thêm hai câu cũng phải thêm phí mới được.

***

Hai tháng sau Cô Hồng gọi điện thoại tới nói với Trương Thái Nha phải chuẩn bị tâm lý trước. Đứa bé này có thể nói là sao chổi xui xẻo nhất trong ngàn năm qua, không những liên lụy người thân bạn bè gặp phải trắc trở mà cả bản thân của nó cũng không may mắn thoát khỏi.
Nghe đến đây Trương Thái Nha đã ôm mặt khóc nức nở. Con của bà sao lại khổ mệnh như vậy.

"Khóc cái gì. Còn chưa có nói xong. Đứa bé này mệnh căn rất lớn không chết non đâu. Yên tâm." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng.

"Vậy là nó chết già rồi còn gì." Trương Thái Nha ủ rũ, nói xong mới thấy có cái gì đó sai sai.

"Cái đó thì đương nhiên. Ai già mà không chết. Nhưng mà lúc trẻ xui rủi liên tiếp không nguy hiểm đến tính mạng cũng phải tàn tàn tật tật." Vẫn là tình trạng này, mở đầu lí tưởng, kết thúc nhảm nhí.

"Vậy có cách nào giải nguy cho nó hay không?" Tưởng Hồng Đan ngồi kế bên, nóng lòng xen vào.

Cô Hồng bên kia dùng lược gỗ mảnh chải mái tóc dài, đen bóng mà mướt rượt. "Tôi gửi cho anh chị một lá bùa trấn áp xui xẻo. Đợi sinh nó ra thì lập tức đeo lên cổ nó. Cả đời gắn liền với lá bùa này. Một tấc không rời. Đã hiểu hết chưa?"

"Hiểu rồi." Cả hai vợ chồng đồng thanh trả lời.

"Có điều lá bùa này chỉ đủ trấn áp một phần xui rủi. Không thể nào giải trừ hết được. Cho nên làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng một chút. Nếu trong tương lai nó gặp được phúc tinh may mắn thì tốt, nếu không gặp được thì cả đời nó cũng không làm được trò trống gì." Nói xong, Cô Hồng dùng khăn tay lau lau tấm gương trước mặt. Bên trong hiện ra một bóng người, đồ trắng phất phơ, chậm rãi đi tới.

Tưởng Hồng Đan nghe xong, nhíu chặt chân mày. "Không làm được trò trống gì? Có nghĩa là đồ ăn hại? À không phải là kẻ ăn không ngồi rồi?"

"Ừ... cứ cho là như vậy."

"Thật sự không còn cái gì có thể kéo nó lên nữa à? Chìm nghỉm như vậy thà không sinh ra còn hơn." Tưởng Hồng Đan như mất hết lý trí. Con ông cái gì cũng không làm được. Còn bị hành xác xui xẻo cả đời. Khác nào sinh nó ra là một tội ác cơ chứ.

Trương Thái Nha nghĩ Tưởng Hồng Đan muốn bỏ đứa bé liền khóc rống, gào lên chấp vấn "Ông nói bậy cái gì vậy. Con ông không chết, không tàn tật đã là may mắn. Còn muốn nó thành tài làm gì. Cho dù nó như thế nào tôi cũng chấp nhận."

Tưởng Hồng Đan bình tĩnh lại một chút. Vỗ vỗ lưng bà an ủi "Được rồi, được rồi. Bà đừng xúc động. Tôi chỉ mong muốn nó học hành tử tế thôi, chí ít thì cũng phải tốt nghiệp trung học có phải không."

"Tôi mặc kệ. Ông không nuôi nó thì tôi nuôi." Trương Thái Nha yêu con như mạng. Hai tay vòng qua ôm lấy bụng mình.

Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Đầu dây bên kia đã tắt ngấm từ lúc nào.

Cách ngày sinh khoảng chừng nửa tháng. Trương Thái Nha về nhà mẹ đẻ.

Mẹ Trương Thái Nha có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ rất tốt. Trước đây bà là hộ lý trong bệnh viện tỉnh.

Lâm Thu tỉ mỉ hướng dẫn cách tắm rửa cho trẻ sơ sinh. Trương Thái Nha thật sự nghiêm túc học hỏi, cẩn thận quan sát.

Hơn nửa tiếng sau, một cơn đau bụng dữ dội ập đến. Lâm Thu tức tốc gọi xe cấp cứu.

Cùng lúc này, bên toà nhà đối diện. Một thai phụ cũng chuyển dạ sắp sinh. Hai người đều được đẩy lên xe cứu thương chạy thẳng tới bệnh viện.

Bởi vì trước đó đứa bé bị dây rốn quấn cổ. Bác sĩ Lộ khuyên bà nên sinh mổ. Sinh thường sẽ rất khó khăn. Hai vợ chồng Tưởng Hồng Đan đều đồng ý, cũng đã xếp lịch mổ và chuẩn bị phòng đơn ổn thỏa.

Tình huống này bất ngờ xảy ra. Trương Thái Nha lại được đưa đến một bệnh viện khác.
Tưởng Hồng Đan sau khi nhận được điện thoại thì chửi thề một câu. Trở tay không kịp.

Đứng bên ngoài phòng sinh, người đàn ông đi tới đi lui. Làm cách nào cũng không thể bình tĩnh tâm trạng rối loạn này.

"A Đan, con đừng đi tới đi lui như vậy nữa. Mẹ chóng mặt quá đi." Lâm Thu mím mím môi nói.

"Mẹ à. Vợ con nhất định không có chuyện gì đúng không? Còn con của con, không biết là con trai hay con gái? Không biết nó có bình an ra đời không? Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, đúng rồi sao nãy giờ bác sĩ còn chưa ra thông báo? Có phải gặp vấn đề gì rồi không?"

"Ừ thì... A Đan con đi tiếp đi. Xem như mẹ chưa nói gì."

Tưởng Hồng Đan tiếp tục đi tới đi lui. Vành mắt hồng hồng. Cái mũi hít hít. Lời nói dường như nghẹn trong cuốn họng.

Cửa phòng sinh mở ra. Bác sĩ thông báo mẹ tròn con vuông. Tưởng Hồng Đan mừng muốn ngất xỉu.

Đứa bé đẩy ra cùng với mẹ. Khóc rất to vang vọng khắp bệnh viện. Trương Thái Nha mệt mỏi thiếp đi.

Buổi chiều hoàng hôn hắt ánh nắng đỏ rực lên khung cửa sổ. Phòng bệnh ấm áp, có hoa có nhạc. Hưởng thụ tốt đẹp này bị cắt ngang bởi tiếng khóc rống cả ngày lẫn đêm.

Ở bệnh viện này con trai Tưởng Hồng Đan nổi tiếng không phải vì đẹp trai lớn xác mà là nhờ vào tiếng khóc Rock and Roll có một không hai. Trương Thái Nha dỗ một hồi đã thấm mệt, bà đang lo sợ dây thanh quản của đứa nhỏ này vài phút nữa có thể bị đứt mất hay không. Đã mười mấy tiếng trôi qua nó không chịu bú sữa, không chịu ngủ yên, chỉ có khóc thét như vậy.

Tưởng Hồng Đan về nhà lấy lá bùa kia rồi nhanh chóng quay lại. Đeo vào cổ xong thì đứa nhỏ lập tức nín bặt.

Quả nhiên là đồ tốt của thần tiên gia gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro