Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Trở lại thế gian


    Nhắc tới Thần hẳn sẽ không bao giờ nhắc tới cái chết. Vạn vật đều có thể ngã vào sinh ly tử biệt chỉ có Thần mới có thể cao cao tại thượng mà chà đạp lên thứ quy luật ấy.

  Vậy Thần là gì? Vốn sinh ra từ đất trời, Thần không chỉ đơn giản là một danh xưng mà nó còn là đại diện cho chấp niệm nhân quả của vũ trụ bởi vậy mà Thần mới trở nên bất tử bất diệt, có thể khiến thiên địa đảo lộn, vạn vật bỗng chốc trở về thuở sơ khai. Sức mạnh của Thần thực ra đều đến từ Nhân Giới, nơi đây phức tạp, hỗn độn nên mới sinh ra Ngũ Niệm trở thành nguồn Thần lực vô hạn.

    Ái niệm là vì tình, tham niệm là vì tình, thiện niệm là vì tình, hận niệm là vì tình, thậm chí sát niệm cũng là vì tình. Chỉ muốn hỏi thế gian: "Tình là gì?" Câu trả lời thật xa nhưng cũng thật gần, thật rõ ràng nhưng cũng thật mờ ảo. Vốn dĩ trên đời này Thiên Đạo nên cấm con người ta sinh ra thất tình lục dục, bởi lẽ chỉ có vậy mới không có bất kỳ thứ nghịch thiên nào xuất hiện. Nhưng hóa ra số phận trớ trêu, thích bỡn cợt sinh mệnh tới vậy dù có là Thần đi chăng nữa thì cũng không thể chống lại. Bởi đó chính là Thiên Đạo.

    Trong trận chiến cuối cùng với Thần cách của Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên, Ẩn Tâm của hắn đã bị phá hủy tới nỗi không còn một vết tích. Hắn - Ẩn tôn Mạch Ly thực sự đã chết rồi sao?

- A Ly! A Ly! Chàng đừng ngủ nữa, dậy chơi với ta đi!

Bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng quen thuộc, như thể đã từng nghe từ rất lâu, rất lâu về trước vậy. Hệt được đánh thức sau một giấc ngủ dài hắn chống tay mơ màng ngồi dậy, có chút đau đầu thì phải. Những tia nắng lọt vào trong mắt của hắn lại trở nên ấm áp, hạnh phúc vô cùng. 

Hắn thấy mình đang ngồi giữa vườn hoa ly đỏ, hồ điệp cũng đang lập lờ xung quanh không ngừng. Một cơn gió thoảng qua như thể mang theo sinh khí của cả đất trời. Mùi hương nồng đượm của hoa ly mà cơn gió kia vừa mang tới có lẽ đã khiến hắn tỉnh táo lại. Căn nhà trúc tận tít sâu trong rừng này? Vườn hoa ly đỏ này? Rốt cuộc đây là đâu vậy?

- Mạch Ly! Chàng dậy chơi với ta đi!

- A Hy?

Trước mặt chính là Bạch Hy. Nàng có vẻ đang rất lo lắng. Rốt cuộc A Ly của nàng bị làm sao vậy?

- Là ta, A Hy đây. Chàng sao vậ...

Đột nhiên hắn ôm thật chặt lấy nàng như thể sợ nàng sẽ vụt mất, trên gương mặt hốt hoảng kia cũng đã bất giác rơi vài giọt lệ trong suốt tựa pha lê. Hắn cứ như cún con rúc vào người nàng mãi không rời.

- Chàng sao vậy? Gặp ác mộng hả?

- Hình như là...vậy nhỉ?

- Đừng sợ, đừng sợ ha. Có ta đây rồi...

Nàng ôm lại hắn, đôi tay nhỏ bé vuốt nhẹ theo từng nhịp như thể đang trấn an. Mãi một lúc sau hắn mới từ từ ngồi thẳng lên, gương mặt vẫn còn vương nước mắt lại nở một nụ cười tà mị.

- Chàng bị...làm sao vậy?

- Nàng gọi ta là A Ly đúng chứ?

- Bình thường chúng ta vẫn như vậy mà?

- Bình thường? Xem ra bổn tôn đã gặp ảo giác rồi...

 Mạch Ly đứng dậy bước về phía hồ, hắn đang soi bóng mình được phản chiếu dưới nước.

- Chà! Ngoại hình này không phải là Trùng Chiêu sao? 

- Chàng là Mạch Ly không phải Trùng Chiêu đâ...

 Bạch Hy bước tới, đôi tay mân mê chạm vào mặt hắn. Mạch Ly đứng yên nở một nụ cười tà mị, giễu cợt. Đột nhiên hắn đưa tay bóp chặt lấy cổ nàng, nghiêng đầu cười nói.

- Vậy ngươi cũng đâu phải Bạch Hy? Thứ được tạo ra bởi Thần lực trong Thức hải của ta lại dám ngông cuồng chạm vào người bổn tôn?

- Sao chàng cũng không tự thừa nhận vậy? Rõ ràng là thân xác đã tan biến chỉ còn lại một mẩu Thần lực nhỏ nhoi này nhưng chàng hãy nhìn xem trong mộng cảnh do chính chàng tạo ra có cái nào là không liên quan tới Bạch Hy? Từ cách cư xử tới ngoại hình thậm chí cả cách ăn mặc kia nữa. Rõ ràng là kể cả trong mộng tưởng của bản thân chàng cũng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng của Trùng Chiêu bên trong trái tim của Bạch Hy rồi còn gì? Chàng  hẳn đã khao khát được Bạch Hy yêu mình tới phát cuồng dưới cái danh Mạch Ly này chứ không phải cái tên A Chiêu chết tiệt nào đó...

- Ồn ào thật...

Hắn phẩy tay để một luồng Ẩn lực giữ chặt lấy cổ nàng rồi từ từ bước ra phía vườn hoa. Đột ngột hắn quay lại nhìn nàng với gương mặt giả khổ nhưng khóe miệng vẫn đang nở một nụ cười khẩy.

- Ta biết phải làm sao đây? Nàng ấy cứ không yêu ta thì ta lại càng muốn có được nàng ấy...Được rồi, Ẩn tâm xem ra chưa vỡ nát hoàn toàn, Thần hồn của ta vẫn còn tồn tại. Thiên Đạo muốn ta quay lại vậy thì xem ra ta phải trở về sớm một chút để không phụ lòng bà ta trông đợi rồi...

Hắn liếc nhìn nàng rồi tặc lưỡi, tay hắn nâng cằm nàng lên rồi khẽ thì thầm.

- Xem ra trí nhớ ta cũng tốt, dù chỉ là giả nhưng lại giống thật tới vậy. Nhưng bổn tôn không thích cái tính dễ dãi này cho lắm, Bạch Hy không thể ngoan ngoãn như vậy...

Hắn thả nàng ra khỏi Ẩn lực rồi hất nàng ngã xuống vườn hoa.

- Mạch Ly, rõ ràng thứ ngươi khao khát vốn là Bạch Hy tại sao cứ phải chăm chăm chạy theo Bạch Thước làm quái gì?

- Thứ gì càng khó có được thì lại càng thú vị, giờ bổn tôn cảm thấy A Hy thú vị hơn Bạch Thước nhiều rồi. Cô ta cứ để dành cho Phạn Việt đi còn Cung Thần Tinh Nguyệt thì phải là của ta...

- Ngươi chỉ còn có một mảnh Thần hồn yếu ớt như vậy mà cũng đòi giáng thế lần nữa sao?

- Chỉ cần ta muốn thì thứ gì cũng phải thành bằng được cho bổn tôn!

Hắn phất tay khiến khung cảnh xung quanh biến mất bao gồm cả Bạch Hy giả mạo kia. 

- Nên tìm một thân xác tạm thời rồi nhỉ?

Hắn biến thành một luồng Ẩn lực mờ nhạt rồi bay đi đâu đó.

Phía dưới kia là thành Ninh An, đã hơn 20 năm trôi qua rồi, vạn vật cũng đã đổi thay ít nhiều. Lời nói bù đắp của Thiên Đạo có vẻ không phải là nói suông. Cái tên đang bán bánh bao kia nếu nói không phải Trùng Chiêu thì hẳn là đang dối lòng.

- Trùng Chiêu? Chà...Lần này hẳn là không quen biết Bạch Hy từ nhỏ được rồi nhỉ?

- A Chiêu, bán cho ta 2 cái bánh bao đi!

- Thẩm Nương đợi con một chút nhé!

Người này hẳn là kiếp sau của tên Trùng Chiêu kia rồi, dáng vẻ vui cười, ấm áp khiến Mạch Ly có chút khó chịu.

Đêm xuống, những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm hòa vào cơn gió khẽ lay khiến con người ta càng dễ dao động, Mạch Ly hiện thành hình người với cái bóng mờ nhạt rồi thong thả bước vào phòng của tên bán bánh bao đã gặp hồi sáng. Người đó đang ngủ, gương mặt này, bộ trang phục này, cả cái thần thái toát lên từ ngoại hình kia nữa đều hệt như Trùng Chiêu, cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp kia thực sự là không thể chối cãi.

- Chậc, xem ra ngươi lại phải chịu khổ rồi, Trùng Chiêu à...

Mạch Ly cười khẽ với vẻ điên loạn, hắn vừa cười vừa chuyển Ẩn lực vào trong người của Trùng Chiêu. Dù Thần hồn yếu ớt, Ẩn tâm vụn nát nhưng suy cho cùng Thần vẫn là Thần, cho dù có chạm đáy trong thước đo của Thần đi chăng nữa thì so với đám Nhân tộc hèn mạt đó vẫn phải hơn vài bậc là ít. Huống chi giờ đây Trùng Chiêu cũng chỉ là một con người bình thường, không còn là người của Tiên tộc nữa. Ẩn lực chuyển vào người Trùng Chiêu ngày một nhiều, trên trán của hắn cũng đã lấm tấm mồ hôi. Khuôn miệng của A Chiêu cũng không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên một luồng Ẩn lực đột ngột tạo ra một sức mạnh không tưởng. Trên trán của hắn cũng đã hiện lên ấn ký của Ẩn tôn. Ẩn thần thượng cổ đã lại giáng thế sau hơn 20 năm rồi.

- Bổn tôn đã quay trở về rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro