Chương 4
Khi ánh chiều tà dần buông, cơn mưa dầm dề suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng ngớt hạt. Cậu bé truyền tin hôm nọ đang ngồi dưới mái hiên, vui vẻ nhận lấy chiếc bánh bao nóng hổi bà cậu đưa sang, vừa ăn vừa thích thú, mắt lại không rời khỏi bóng dáng của một nữ tử áo lam vừa đi ngang qua. Khí chất thoát tục, thanh tao của nàng tựa như tiên nữ giáng trần.
Nàng đi được nửa đường chợt khựng lại, dường như cảm nhận được điều gì, khẽ quay đầu nhìn cậu bé, khóe môi nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Nụ cười ấy khiến má cậu bỗng nóng bừng, suýt chút nữa là muốn chui xuống đất trốn đi.
"A Hy, đi chậm thôi..." Giọng nói trầm ấm của Trùng Chiêu vọng đến, mang theo tiếng bước chân trầm ổn trên những vũng nước mưa còn đọng lại.
Nghe thấy giọng tiên trưởng quen thuộc, cậu bé ngậm bánh bao trong miệng, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
Bạch Hy không đáp lời, chỉ khẽ liếc mắt nhìn sắc trời đã ngả về chiều. Trùng Chiêu nhẹ nhàng nghiêng ô, che đi những hạt mưa phùn lất phất trước mắt nàng. Chiếc dù nghiêng về phía Bạch Hy, không để ý nửa bên vai áo mình ướt đẫm.
"Không cần đâu."
Bạch Hy nghiêng người né tránh, ý nhường lại nửa tán ô, nhưng dù nàng dịch chuyển thế nào, chiếc ô vẫn bám theo, che chắn cẩn thận.
"Đừng để bị lạnh, thân thể muội còn chưa khỏe hẳn đâu."
Bạch Hy khẽ nhíu mày, liếc nhìn sắc mặt có phần tái nhợt của Trùng Chiêu, lạnh nhạt lên tiếng: "Ta đã nói rồi, ta không quen biết huynh. Sao huynh cứ bám theo ta mãi thế?"
Trùng Chiêu lặng thinh, đáy mắt thoáng qua một tia đau thương, nhưng rồi cũng cố gắng kìm nén.
"Ta chỉ là lo lắng cho muội..."
Bạch Hy im lặng, không nói gì thêm, đành mặc hắn theo sau. Nàng bước nhanh hơn, chiếc ô vẫn kiên trì theo sát phía sau, âm thầm che chở nàng khỏi gió mưa.
Vài ngày trước, Bạch Hy tỉnh lại, nhưng trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, ký ức chẳng còn sót lại chút gì, không biết mình từ đâu đến, càng chẳng nhận ra người xưa là ai.
Trùng Chiêu dùng pháp thuật quan sát, phát hiện tam hoa của Bạch Hy chỉ còn sót lại một, thần hồn cũng hao tổn nghiêm trọng. Nếu không trời thương xót, e rằng nàng đã phải sống một đời mê muội, vô tri.
Dẫu hiện tại nàng không nhớ ai, nhưng thoát khỏi những tháng ngày khổ đau cũng coi như phúc phận. Chỉ là thần hồn nàng bị tổn thương nghiêm trọng. căn nguyên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cần phải tìm kiếm phương pháp chữa trị, bồi bổ mới được. Bạch Thước có lẽ biết cách, nhưng từ sau khi hai người thành thân đã ngao du tứ hải, không cách nào tìm thấy, trước mắt chỉ đành bước từng bước, tính từng ngày.
Sau khi tạm biệt dân làng thôn Tê Ngô, Trùng Chiêu cùng Bạch Hy lên đường đi về phía bắc. Theo lời trưởng thôn, nơi đó có một tộc người cùng nguồn gốc với thôn của họ, trong tộc cũng sở hữu thánh tuyền có khả năng ôn dưỡng thần hồn. Đáng tiếc, thôn Tê Ngô đã di cư đến đây hàng trăm năm, sớm đã không còn liên lạc với tộc người kia từ lâu. Muốn tìm được thánh tuyền kia, e phải tốn không ít công sức.
Tháng ba cuối xuân, gió phương bắc vẫn còn mang theo cái rét tê tái. Đến giữa trưa, trong một tửu lâu nhỏ ở thành Lâm An, hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ thưởng trà trong im lặng.
Từ sau khi tỉnh lại, Bạch Hy thường xuyên rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, mất tập trung. Suốt thời gian này, Trùng Chiêu luôn ở bên cạnh nàng, nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa, biết tiến biết lùi. Hôm trước, khi Bạch Hy bước vào tửu điếm, vô ý vấp phải bậc cửa, Trùng Chiêu vội vàng đưa tay đỡ lấy, chỉ khẽ chạm vào cánh tay nàng một chút, đợi đến khi nàng đứng vững rồi lập tức rút tay về, cử chỉ chừng mực đến mức Bạch Hy cũng không thể sinh lòng ghét bỏ.
Trùng Chiêu ngắm nhìn bóng dáng mảnh mai trước mắt, trong lòng trào dâng nỗi cô đơn và nhung nhớ khôn nguôi, nhưng hắn vẫn cứ từng bước theo sau nàng, chỉ sợ nàng lại sơ sẩy vấp ngã.
Hai người ngồi trong tửu lâu ngắm mưa, uống được nửa ấm trà, bỗng phía dưới truyền đến tiếng ồn ào, huyên náo.
"Công tử... cầu xin công tử khai ân..." Thanh âm khóc lóc thảm thiết, nghẹn ngào không rõ tiếng, nhưng vẫn đủ rõ để có thể vọng lên đến tận lầu hai.
Bạch Hy thu hồi ánh mắt đang lang thang, nhìn xuống dưới lầu. Vô tình liếc mắt sang bên cạnh, liền bắt gặp Trùng Chiêu đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt nóng rực như lửa đốt. Bị nàng phát hiện, Trùng Chiêu cũng không hề né tránh, chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười dịu dàng.
Bàn tay Bạch Hy đang cầm chén trà bỗng khựng lại, chén trà nghiêng nghiêng, vài giọt Bích Loa Xuân sóng sánh, tràn ra ngoài một ít.
Tiếng khóc lóc dưới lầu càng thêm thảm thiết. Trùng Chiêu thu hồi ánh mắt, cũng hướng xuống lầu nhìn theo. Người tu tiên thính lực nhạy bén hơn người bình thường, chỉ cần lắng tai nghe một lát, hắn đã nắm bắt được đại khái tình hình.
Thì ra là một cô đào hát trong quán trà bị một gã công tử bột trong thành cưỡng ép. Hành động ngang ngược của đám công tử bột khiến mọi người trong quán trà phẫn nộ, nhưng đám người kia lại cậy thế ỷ quyền, ngang nhiên muốn cướp người.
Bạch Hy nghe Trùng Chiêu thuật lại đầu đuôi câu chuyện, trầm mặc không nói. Thời loạn vừa qua, sự hà khắc đối với nữ tử chỉ tăng chứ không giảm. Giữa thanh thiên bạch nhật mà đám người kia dám ngang nhiên cưỡng đoạt dân lành, không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu chuyện dơ bẩn,xấu xí mức nào.
Trùng Chiêu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Bạch Hy, khẽ đặt chén trà xuống, giọng nói ôn nhu cất lên: "Ta đi xem thử nhé?" Bạch Hy không trả lời, chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Trùng Chiêu bật cười thành tiếng, dáng vẻ trầm mặc ít nói của Bạch Hy, không hiểu sao càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Bạch Hy nhìn theo bóng lưng Trùng Chiêu xuống lầu. Chỉ nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng bốp bốp chát chúa, sau đó là một tràng kêu la thảm thiết, hẳn là gã công tử bột kia đã bị đánh cho một trận tơi bời.
Bạch Hy uống cạn ngụm trà cuối cùng, rồi đứng dậy bước xuống lầu. Chỉ thấy trong tửu lâu, người qua kẻ lại tấp nập. Một gã công tử nằm vật ra trên chiếc ghế gãy, rên rỉ thảm thương, bên cạnh hắn là đám gia đinh nằm la liệt, kẻ kêu người khóc. Cô nương mảnh khảnh nọ đứng dậy, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã vào lòng Trùng Chiêu.
"Xin lỗi công tử, chân của tiểu nữ bị thương, bất cẩn va phải ngài!" Cô nương thần sắc hoảng hốt, vội vàng đứng thẳng dậy.
Trùng Chiêu không để ý, lùi lại nửa bước, khi cảm nhận được Bạch Hy đã xuống lầu, mới đưa tay đẩy nhẹ cô nương kia một cái.
Ánh mắt Bạch Hy nhàn nhạt lướt qua, trong lòng lại thoáng dâng lên một nỗi chua chát khó tả, khẽ liếc nhìn cánh tay hai người đang chạm nhau, rồi lặng lẽ lướt qua bên cạnh.
Sắc mặt Trùng Chiêu khựng lại, vội vàng buông tay cáo từ, rồi bước nhanh theo Bạch Hy ra khỏi tửu lâu...
Hai người trầm mặc đi về tửu điếm, thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau, đôi mắt Bạch Hy vẫn trong veo nhưng lạnh nhạt như mặt hồ mùa thu, mang theo vài phần xa cách. Trùng Chiêu càng nhìn càng cảm thấy lòng mình thêm vài phần ủy khuất, nghẹn ngào.
Màn đêm buông xuống, mưa lại rơi, trong phòng trở nên mát mẻ hơn một chút. Một ngọn đèn dầu đặt trên bàn, ngọn lửa cháy sáng, phản chiếu lên khuôn mặt ngọc ngà, ngũ quan thanh tú của Trùng Chiêu. Hắn xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển tiên lực trong cơ thể theo một vòng tiểu chu thiên. Tâm thần vừa chuyển, hình ảnh đôi mày thanh tú, ánh mắt lạnh lùng của Bạch Hy lại hiện lên trong tâm trí, khiến lòng hắn thêm phần thương tâm, ngay cả khi tâm ma thừa cơ quấy phá, hắn cũng không hề hay biết...
Một bên vui mừng vì Bạch Hy đã quên đi quá khứ, không còn phải chịu đựng những bi thương, một bên lại cảm thấy có chút oán giận, oán nàng đối với mình sao lại vô tình đến vậy.
Đáy mắt Trùng Chiêu trầm xuống, hơi thở bỗng trở nên nặng nề hơn, những oán niệm nhỏ nhặt, không cam tâm trong lòng, bị tâm ma khuếch đại vô hạn, dày đặc, ma mị, chiếm cứ toàn bộ trái tim hắn.
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi đã nhỏ hơn, tiếng mưa tí tách rơi bên tai, ru người vào giấc ngủ.
Thần hồn Bạch Hy chưa được ổn định, từ sau khi tỉnh lại nàng thường xuyên cảm thấy hoảng loạn, bất an. Đêm đến, Trùng Chiêu thường ngồi bên giường, dùng tiên lực nhẹ nhàng ôn dưỡng kinh mạch, giúp nàng yên giấc hơn.
Nhưng hôm nay, từ khi trở về, Bạch Hy liền đóng cửa không ra, bữa tối cũng không dùng. Trùng Chiêu bất lực, chỉ có thể đưa thêm ngân lượng cho tửu điếm, nhờ họ chú ý đến phòng Bạch Hy, nếu nàng muốn ăn gì, lập tức mang lên.
Bạch Hy trằn trọc mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, ký ức ngày xưa cứ xuất hiện lên trong đầu nàng, rồi lại tan biến, tựa như chim nhạn lướt trời, chẳng để lại dấu vết. Đêm nay lại càng thêm khó ngủ, cũng không biết có phải do nỗi buồn bực trong lòng vẫn chưa tan biến hay không. Trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê, nàng mơ hồ cảm thấy có ai đó khẽ nắm lấy tay mình. Bàn tay ấy nâng niu bàn tay của nàng, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay nhẹ nhàng lan tỏa đến lòng bàn tay, rồi đến cổ tay.
Trùng Chiêu lặng lẽ ngồi bên giường, lòng bàn tay baotrọn lấy những ngón tay ngọc ngà của Bạch Hy, nhẹ nhàng hôn lên, từ cái chạm nhẹnhư chuồn chuồn lướt nước dần trở nên mút mát, nặng nề. Trùng Chiêu ngắm nhìn đầungón tay nàng phiếm hồng, lắng nghe tiếng hừ nhẹ của nàng, dần dần, cảm xúctrong lòng hắn trở nên mất kiểm soát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro