Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong màn đêm tịch mịch, một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên, hóa ra tia ánh sáng ấy là chút tàn hồn mong manh còn sót lại của cung linh Thần cung. Không biết vì sao lại chưa tan biến, mà lưu lại chốn hỗn mang vô định này.

Mất đi thần hồn, nàng chỉ có thể phiêu diêu vô định, quẩn quanh lang thang trong hỗn mang, ngu ngơ mờ mịt. Chẳng còn cảm nhận được thời gian, cũng chẳng hay biết đến sự thay đổi của vạn vật xung quanh.

Thiên Đạo giẫm lên muôn vàn ánh sao lấp lánh phi tới bên cạnh, trên khuôn mặt lộ vẻ bi thương.

"Thần cung vốn vô tình, chỉ có ngươi tu được thần hồn, lại thấu hiểu ái tình, vốn dĩ muốn ngươi xuống trần gian, cảm hóa Ẩn Tôn, nào ngờ..."

Sắc mặt Thiên Đạo chuyển biến, tia phẫn nộ trong mắt nhanh chóng biến mất: "Thần cách của Ẩn Tôn đã tan vỡ từ lâu... Dù là công hay tư, Thiên Đạo ta sẽ ban cho ngươi thêm một kiếp nữa, nắm bắt hay không, tự ngươi quyết định."

Nói xong, đầu ngón tay khẽ xoay, ánh sao dưới chân tụ lại, tạo thành một con đường sao rực rỡ, nâng đỡ thân ảnh đơn bạc kia, đưa nàng vào biển sao mênh mông.

...

Chớp mắt một trăm năm, ký ức tiền kiếp như một giấc mộng dài, dần dần phai nhạt. Mọi gian truân trắc trở cũng tan biến theo lời của Thiên Đạo.

Trong thôn Tê Ngô, có một cây cổ thụ cao lớn, dưới gốc cây là một cái đầm sâu, nước trong đầm quanh năm ấm áp, có thể tái tạo kinh mạch, là thánh địa chữa trị trong thôn.

Trùng Chiêu cởi bỏ y phục, bước xuống làn nước ấm áp trong đầm, ngồi tựa vào tảng đá bên bờ. Trên bờ vai rộng lớn là những vết thương sâu hoắm đến tận xương, theo linh lực chứa trong đầm thấm vào, dần dần lành lại.

Khuôn mặt hắn đượm vẻ u sầu, nhìn mặt nước chìm vào trầm tư... Trăm năm trước, Thiên Đạo đổi ý, cảm niệm hắn đã vì thiên hạ mà hy sinh, nên tái tạo thân thể và hồn phách cho hắn. Trăm năm qua, hắn chứng kiến Phạn Việt Bạch Thước tay trong tay thành hôn, nhìn thấy Bạch thúc và Quy sư phụ về núi ẩn cư, thấy cả Tiên tộc đứng đầu năm xưa sụp đổ, lội qua muôn ngàn khe suối, đi qua từng ngọn núi dòng sông, chỉ là vẫn không tìm thấy... người quan trọng nhất kia.

"Ưm..." Trùng Chiêu nhíu chặt mày, tâm ma ẩn trong thức hải, trong một khoảnh khắc tâm thức kích động, lại ẩn ẩn có xu thế chiếm thượng phong.

Dù đường dài mịt mờ như thế nào Trùng Chiêu cũng không ngại, chỉ sợ không thể tìm được Bạch Hy của hắn mà thôi. Cúi đầu thở dài, nỗi u uất trên khuôn mặt càng thêm rõ rệt.

"Tiên trưởng! Tiên trưởng! Trưởng lão mời ngài đến từ đường! Nói là có đại sự!" Một cậu bé tóc búi hai bên, đứng ở bờ đầm ngập ngừng gọi, mặc dù nó biết tiên quân có dung mạo tuấn mỹ, nhưng tính tình của ngài thực sự quá lạnh lùng, nhất thời không biết có nên mạo muội tiến lên hay không.

Khi bé trai còn đang do dự, Trùng Chiêu đã mặc quần áo chỉnh tề, bước ra từ phía sau cây.

"Có chuyện gì?" Tuy có linh tuyền chữa thương, nhưng sắc mặt Trùng Chiêu vẫn tái nhợt, càng tôn lên vẻ thanh tuấn như hàn ngọc của hắn.

Cậu bé gãi đầu: "Con cũng không biết, trưởng lão chỉ nói là việc gấp! Muốn mời ngài đến từ đường bàn bạc." Đại sự trong thôn đâu phải chuyện trẻ con có thể biết.

Trùng Chiêu im lặng gật đầu, hắn dưỡng thương ở thôn Tê Ngô này đã được hai tháng nay, người dân trong thôn đều đối đãi với hắn rất hòa nhã kính trọng. Nếu không phải thực sự có việc gấp, chắc chắn sẽ không cử đứa nhóc này đến quấy rầy lúc hắn chữa thương.

Trùng Chiêu không hỏi thêm gì, một tay nhấc bổng cậu nhóc lên, đầu ngón tay khẽ động liền cưỡi ngự kiếm bay lên, khiến đứa trẻ hoảng sợ, không kịp suy nghĩ vội vàng túm chặt lấy vạt áo của Trùng Chiêu, sợ bị ngã xuống.

Đến trước từ đường, kiếm quang của Trùng Chiêu lóe lên rồi biến mất, thanh kiếm bản mệnh hóa thành lưu quang ẩn vào đầu ngón tay. Liếc thấy cậu nhóc vẫn bám chặt trên người, Trùnng Chiêu khẽ nhếch môi, giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu bé trai: "Đừng sợ, đến nơi rồi."

Cậu nhóc vội vàng đứng thẳng người, làm động tác vái chào rồi cáo lui. Nhìn theo bóng lưng cao gầy kia, trong lòng cậu dâng lên niềm ngưỡng mộ khôn tả, tiên...

Trong từ đường, thôn trưởng và các trưởng lão đều mang vẻ mặt nghiêm trang. Trên mặt đất đặt hai cỗ thi thể phủ vải trắng. Trùng Chiêu vừa bước vào, thôn trưởng liền cùng các trưởng lão ra nghênh đón.

"Tiên trưởng! Tiên quân xin thứ tội! Vốn không nên quấy rầy lúc ngài chữa thương, chỉ là... chỉ là chuyện này..." Lời còn chưa dứt, người đã khóc nức nở.

Trùng Chiêu kịp thời đỡ lấy cánh tay trưởng thôn, nhẹ giọng nói: "Trưởng thôn nói vậy là sao? Trùng Chiêu ta trọng thương, may mắn gặp được trưởng thôn cứu giúp, còn cho vào linh tuyền chữa thương. Ân tình to lớn như vậy, sao còn phải khách khí... Có phải trong thôn xảy ra chuyện gì không? Nếu có việc gì cần đến ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ!"

Trưởng thôn vội lấy tay áo lau nước mắt, dẫn Trùng Chiêu đến bên hai cỗ thi thể: "Đây là dân làng trong thôn, mấy ngày trước vào trong rừng sau thôn săn bắn thì bị hại. Thi thể vừa mới được tìm thấy sáng nay. Tiên quân vào thánh tuyền dưỡng thương nên không biết, đây đã là lần thứ ba trong năm nay rồi. Nếu chỉ là mãnh thú bình thường, những thợ săn trong thôn liều chết cũng phải đánh bại, nhưng... nhưng đây là quỷ nữ!"

Trùng Chiêu nghe vậy liền ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói một câu: "Đắc tội", liền vén tấm vải trắng lên.

Chỉ thấy trên hai cỗ thi thể không có vết thương, nhưng sắc mặt xanh trắng, hốc mắt và lõm sâu, da dẻ khô nứt co rút, đưa tay sờ vào, thì phát hiện máu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một lớp da người.

"Quả nhiên là do yêu quái gây ra." Trùng Chiêu đắp vải trắng lại: "Nhìn vào thi thể, hẳn là bị hút cạn máu mà chết. Trưởng thôn, ta nhớ ngài từng nói, rừng sau thôn quanh năm sương độc bao phủ, vậy có từng nghe nói đến yêu ma quỷ quái nào xuất hiện ở đó không?"

"Thôn ta đời đời ẩn cư ở đây, chưa từng nghe nói có yêu quái gì cả. Nhưng từ năm mươi năm trước, có một nữ tử từ nơi khác lạc đường vào khu rừng sương độc này. Cứ cách mười năm, lại có thanh niên trai tráng mất mạng. Lão hủ cũng muốn dời thôn đi nơi khác, nhưng thánh tuyền lại ở đây... Haizz, nếu tiên quân có thể thu phục yêu quái này, cả thôn Tê Ngô trên dưới, vô cùng cảm kích! Nhất định ghi nhớ ân tình của tiên quân suốt đời!"

"Trưởng thôn cứ yên tâm, việc này giao cho ta là được."

Nghe Trùng Chiêu nói vậy, mọi người trong từ đường đều lần lượt hành lễ cảm tạ. Trùng Chiêu đỡ trái đỡ phải, mãi mới khuyên can được mọi người đứng lên, liền vội vàng rời khỏi từ đường, đi về khu rừng phía sau thôn...

Mây đen cuồn cuộn, một tiếng sấm trầm đục vang vọng. Trùng Chiêu đi sâu vào khu rừng này đã gần một canh giờ, trong rừng tĩnh lặng như tờ, không một tiếng gió, sương mù lại dày đặc cuồn cuộn bốc lên, nhất thời không thể tìm ra nguồn gốc.

Trùng Chiêu không triệu hồi tiên kiếm, tay chỉ cầm một cành cây khô, khí định thần nhàn, giống như một thư sinh lạc bước vào chốn hoa sen nở rộ.

"Ầm ầm..." Mưa trắng xóa như hạt châu bắn tung tóe rơi xuống, đôi mày sâu thẳm ướt đẫm tựa như một bức tranh thủy mặc chậm rãi mở ra. Trùng Chiêu giơ tay đánh bay một con rắn độc đang quấn quanh cành cây, rẽ đám bụi gai góc, một chân bước vào một biển hoa màu tím.

"Ừm?" Trùng Chiêu ngón tay bấm niệm quyết(1) tịnh y, đối với biển hoa đột nhiên xuất hiện này có thêm vài phần thận trọng. Trong rừng sâu sương độc bao phủ này, lại tồn tại một cánh đồng hoa bất tận...

____________________________________

(1) Niệm quyết: Niệm chú thuật



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro