[Chân trần]
Tinh Quang, đất nước tỷ dân, những tòa nhà cao ốc, siêu xe bạc tỷ kéo theo những băng đảng thế giới ngầm cạnh tranh nhau triền miên. Chủ của băng đảng Trăng có hai báu vật là đôi chị em Bạch Hy - Bạch Thước. Bạch Tuân luôn yêu thương và tự hào về sự tài giỏi của hai người họ cho đến khi cả hai chống lại ý định "cha truyền con nối" của ông.
Bạch Hy ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn đều không một lần khiến Bạch Tuân phải lo âu. Nhưng đến tuổi yêu đương, cô quen một tên con trai của chủ băng đảng khác. Được một thời gian thì băng đảng kia sa cơ, Bạch Hy nhất quyết không chịu chia tay, khiến ông vô cùng lo lắng sự tranh đấu thế giới ngầm sẽ làm tổn hại đến con gái chưa dày dặn sự đời của mình. Bạch Tuân loáng thoáng nghe được người mà Bạch Hy đem lòng yêu tên Trùng Chiêu, bèn sắp xếp đến nói chuyện để hai bên cắt đứt mối quan hệ. May sao, ông chưa kịp thực hiện thì đã nghe được tin con gái ông bị đá, không thể tìm thấy tin tức hay có thể liên lạc với Trùng Chiêu.
Bạch Tuân cười ha ha chưa bao lâu, cứ ngỡ Bạch Hy mạnh mẽ vực dậy sau mối tình tan vỡ sẽ nối nghiệp cha, nhưng sau đó cô lại đòi lấy một thân phận khác là Phục Linh, theo học an ninh và làm cảnh sát chứ nhất quyết không ở lại thế giới ngầm.
Bạch Tuân một phen đau đầu, nhưng vẫn đồng ý. Dẫu gì bay nhảy bên ngoài cho đã, sau này ông khuyên ngăn quay lại cũng được.
Còn Bạch Thước, ngay từ bé đã đam mê y dược, nằng nặc đòi làm người bình thường giống các bạn trang lứa, đi học, đi chơi, tung tăng nhảy múa. Trẻ nhỏ vô tri, chút ít đam mê rồi sẽ cạn, Bạch Tuân xuôi theo. Nhưng đam mê của đứa nhỏ này thật không bé, chớp mắt cái đã trưởng thành, còn có địa vị trong ngành sức khỏe, được mời đi khám, chữa bệnh cho mấy nhân vật kinh doanh to bự.
Bạch Tuân vốn có suy nghĩ, ông không thể giữ được cả hai con gái ở trong thế giới ngầm thì ít nhất cũng phải giữ được một cô. Vậy mà người tính không bằng trời tính, sau sự việc của Bạch Hy, ông gãy vụn hi vọng, đành lui về hậu phương, ý định bảo hộ âm thầm. Vẫn là thế sự xoay chuyển khôn lường, tại thời điểm Bạch Hy rời đi, Bạch Thước lại quay về.
Nghe đồn, Bạch Thước trong một lần khám chân cho Kỳ Phong đã gặp Phạn Việt, hai người hữu duyên sau nhiều thăng trầm, cuối cùng dắt nhau đi kết hôn. Một khoảng thời gian tiếp theo, Bạch Thước biết được Phạn Việt thực ra là ông trùm của một băng đảng yêu thích kinh doanh nên mới có nghề tay trái. Hoạt động ở cả hai bên với châm ngôn "ai đụng thì mình mới trụng", vì vậy, cả hai vẫn đồng điệu và gắn bó.
Bạch Tuân có từng điều tra, nhưng tin tức quả kín kẽ. Ban đầu ông có ấn tượng khá tốt về Phạn Việt, sau được Bạch Thước kể cho, chỉ số hảo cảm lại càng tăng cao. Xét về khía cạnh nào đó, ông không chỉ giữ được một cô con gái, mà còn củng cố địa vị trong giới. Nói củng cố, bởi lẽ sau khi tiết lộ thông tin, Phạn Việt đã đổi tên băng đảng thành "Khung Trăng", không khác gì thừa nhận việc hỗ trợ vẹn toàn cho "Trăng". Bạch Tuân rất có ý khen ngợi.
...
Nói về cuộc sống hiện tại của Bạch Hy, cô trong thân phận là cảnh sát Phục Linh vẫn ổn. Dù thường xuyên vướng vào mấy vụ án khó nhằn, truy tìm đồ vật của hội nhà giàu, hay bảo vệ một thương vụ nào đó khỏi bị đánh cắp tiền hợp đồng bởi những tay trộm siêu phàm. Trong số đó, thứ Bạch Hy ghét nhất vẫn là việc vạch từng lùm cỏ, nhấc tung mấy tấm thảm hay kéo bung các ngăn kéo để tìm đồ cho những con người thừa tiền.
Hôm nay, cô quả thật lại gặp chuyện không vui như vậy. Một tên nhà giàu nào đó lại mất đồ, nghi ngờ bị trộm bởi cùng một đối tượng, hắn nói món đồ đó rất có giá trị, chỉ đích danh đội của Bạch Hy đến tìm.
Bạch Hy bước xuống xe cùng mấy người đồng nghiệp, trước cổng tòa nhà đã có sẵn hai người đàn ông đứng chờ và mời vào. Tòa nhà xây theo lối kiến trúc hiện đại, trông có vẻ đơn điệu, bước vào trong, cách bày trí có chút quen mắt, dấy lên trong lòng bất an, Bạch Hy vô thức miết lên con dao cài ở bên hông.
Tiến vào sâu hơn, theo sự hướng dẫn của người chỉ đường, tổ đội tách ra, Bạch Hy được mời vào một phòng, đối thoại với chủ nhà về thông tin món đồ bị mất. Căn phòng đèn điện bật sáng trưng, có một người đàn ông ngồi trên sofa, dáng điệu có chút ngả ngớn, quyển sách úp trên mặt che đi biểu cảm, nhưng Bạch Hy thực sự đã thấy bản thân như đang trong hài kịch, sắp diễn trò hề trước mặt người ta được rồi.
Đóng cửa cho Bạch Hy, trong phòng chỉ còn hai người, trong thân phận là cảnh sát phục vụ nhân dân và người mất đồ.
"Đến rồi sao, cảnh sát Phục Linh?"
Ngồi thẳng dậy, quyển sách rơi xuống, vừa vặn ở trong lòng bàn tay của người đàn ông. Giọng điệu kia vừa vang lên, gương mặt sau sách hiện ra, Bạch Hy đã cố gắng nhịn xuống điệu cười khinh bỉ của bản thân.
"Xin giới thiệu, tôi là Trùng Chiêu, người đã mất một món đồ vô cùng quan trọng."
Nặn ra một nụ cười, Bạch Hy tiến tới đứng đối diện với Trùng Chiêu, không ngồi, rút ra một cuốn sổ nhỏ, tư thế rõ ràng muốn hỏi đáp nhanh rồi kết thúc công việc sớm.
"Như anh đã biết, tôi là Phục Linh.". Nhìn Trùng Chiêu một lúc, Bạch Hy mới nói tiếp "Xin hỏi, anh mất món đồ gì? Thời gian cuối cùng thấy nó là ở đâu? Anh có cho ai mượn hay đụng vào không?"
Trùng Chiêu ra vẻ đăm chiêu, xong ngước lên nhìn Bạch Hy, trong mắt ý cười thấy rõ, trông bộ dáng giống như người mất đồ quan trọng không phải anh.
Thời khắc câu nói "Tôi mất trái tim." của Trùng Chiêu vang lên, Bạch Hy đã cảm thán bút của cấp trên phát chắc chắn là hàng xịn nên mới không nát tan trước lực tay của cô.
"Thời điểm cuối cùng tôi thấy nó là mười năm trước."
"Tôi có mang cho một cô gái tên Bạch Hy, ai dè xem xong cô ấy không trả lại cho tôi."
"Từ đó đến giờ vẫn không trả lại." Giọng điệu pha thật nhiều ủy khuất, mà ánh mắt ý cười ngày càng đậm. Bạch Hy thực sự đã muốn rút dao đâm cho tên này nhát.
"Anh biết rõ nó ở đâu như vậy, tại sao không tìm đến cô gái ấy mà còn báo đến chúng tôi?"
"Chẳng phải tôi đã tìm rồi sao?", Trùng Chiêu cười, đặt quyển sách xuống bàn, đưa tay chỉ về phía Bạch Hy, "Cô ấy đang ở đây."
Trùng Chiêu vừa kết thúc câu nói, Bạch Hy đã ném ngay quyển sổ vào mặt anh, sau đó nó không chạm vào mặt mà là tay, rồi bị đáp thẳng xuống đất.
Chưa dừng lại, Bạch Hy đâm bút thẳng vào ghế sofa chỗ Trùng Chiêu đang dựa, cách cổ anh gần trong gang tấc.
"Trùng Chiêu, anh bị điên à?"
Trùng Chiêu bật cười, trông có vẻ còn rạng rỡ hơn lúc trước, giống như anh đã tìm thấy một niềm vui lớn.
Bạch Hy thực sự rất tức giận. Người trước mặt này tuyệt nhiên không phải người cô quen trước đây. Một Trùng Chiêu chính trực, thật thà, dịu dàng đã bỏ cô đi tám năm trước, không phải tên điên đang biến cô thành trò hề trong gánh xiếc nghèo nàn này.
"A Hy à...", Trùng Chiêu vừa lên tiếng, ngay một cái tát đã giáng xuống mặt anh. Sau đó là một Bạch Hy tức giận bỏ đi sau khi buông lại một câu mắng "Hãy cút khỏi cuộc đời tôi như cách anh đã làm vào tám năm trước, đừng để tôi thấy lại khuôn mặt đáng ghét của anh!"
Trùng Chiêu ngồi ngây ra, nhìn những trang sổ bị gió lật, từng hàng chữ ngay ngắn của Bạch Hy ở trên, chỉ có thể cười.
...
Những ngày sau đó, Bạch Hy nhận được vụ án khác, lần này có liên quan đến em gái cô - Bạch Thước. Băng đảng năm xưa từng muốn diệt tận gốc gia nghiệp Trùng Chiêu nay đã mó tay đến Khung Trăng. Bởi lẽ, vốn những hoạt động bên thế giới ngầm của Khung Trăng không nhiều, nhưng lần nào ra tay cũng rất quyết liệt. Có những sự e sợ, cũng có ham muốn giành lấy địa bàn, kiếm miếng ăn to hơn nữa.
Tham vọng lớn dần, biến thành một trận giăng bẫy. Sự biến mất của Phạn Nguyệt - con gái của Bạch Thước là điểm mở đầu. Sau đó là sự đầu tư giả, biến mất vào ngày giao kết hợp đồng, rồi cũng chính ngày ấy tung ra thước phim Phạn Nguyệt bị đánh đập để kéo Phạn Việt và Bạch Thước vào cái lưới đã bày sẵn. Một trận túm gọn con mồi, Khung Trăng mất chủ như biến thành thứ đồ chơi ru con nít ngủ, còn Trăng cũng mất đi vị thế ở thế giới ngầm. Bạch Tuân đã già, mất đi Bạch Thước, Bạch Hy lại không rõ tung tích, như hổ mất vuốt. Địa bàn kiếm ăn của băng đảng khác càng rộng, cá lớn nuốt cá bé, kẻ giăng lưới vẫn là kẻ chiến thắng sau cùng.
Khung Trăng chủ yếu hoạt động bên kinh doanh, nên việc này giống như bắt cóc tống tiền, kịch bản chính là xã hội đen ham tiền của nhà kinh doanh trẻ, cảnh sát nhúng tay vào được. Bạch Hy không ngần ngại dùng danh cảnh sát Phục Linh mà truy xét đến cùng. Sự tức giận cùng những khó hiểu, vấn đề liên quan đến Trùng Chiêu đều mang đem cất vào tủ.
Suốt vụ án, Bạch Hy đều cắm rễ ở trụ sở, đôi lúc tìm kiếm được manh mối sẽ ra ngoài kiểm nghiệm. Chỉ là, tin tức báo về từ Bạch Thước có chút ít, vẫn lí giải được, nhưng kiểu gì cũng suy ra trường hợp nguy hiểm. Có mấy lần, Bạch Hy nhận được chút thông tin đầu mối từ người giấu mặt, bèn cùng tổ cảnh sát đến lấy kiểm tra, ai dè đó là kế của kẻ săn mồi, cô suýt thì chết mất xác. Vô tình hay cố ý, những người khác dường như đều ổn, chỉ có cô là loang lổ vết thương. Những lần như vậy, Bạch Hy đều nhận được cuộc điện thoại lạ, chỉ cần cô nghe máy, đáp lời thì liền bị cúp ngay sau đó. Sau ngần ấy năm dài dằng dẵng ngày Trùng Chiêu bặt vô âm tín, Bạch Hy đã chửi bậy.
Ngày thu lưới, bên dưới tòa nhà, cảnh sát đã trải sẵn đệm, Bạch Hy dẫn Bạch Thước đang ôm Phạn Nguyệt ngủ mê thoát ra bằng lối cửa sổ, phía sau Chấn Vũ đã đuổi tới. Thời khắc Bạch Thước cùng bé con nhảy xuống, Bạch Hy chắn đạn cho hai người đến gục ngã. Cô từng trải qua cảm giác nhiều lần đạn bắn qua người, lần nào cũng đau, nhưng lần này có vẻ không đau lắm, bởi Bạch Hy nhìn thấy Trùng Chiêu, thấy ánh mắt lo lắng, có xen sợ hãi của anh chỉ có hơn chứ không có kém lần đông năm ấy, cô vì cứu chú mèo nhỏ bị rơi xuống nước mà ốm bệnh mê man suốt tuần liền.
Phát súng kết liễu đời Bạch Hy bắn chệch vào tường, bởi Chấn Vũ đã bị bắn chết bởi Trùng Chiêu phía sau. Trước khi mất đi ý thức, Bạch Hy vẫn kịp ghi nhớ lấy bóng hình Trùng Chiêu khi ấy, toàn thân đầy máu, những lọn tóc dính chặt lấy khuôn mặt, đôi lông mày vẫn chưa chịu giãn ra, khóe mắt giật giật, nhìn thật vội vàng và mang biết bao lo sợ.
"Đừng muộn phiền, đừng lo âu, ánh dương quay về rồi..."
...
Bạch Hy tỉnh lại trong bệnh viện, Bạch Tuân khóc hu hu bên cạnh, còn Phạn Nguyệt ngay lập tức rời khỏi tay mẹ trèo lên giường ôm cô khóc như mưa. Đứa trẻ trông lành lặn, vẫn đáng yêu như ngày nào, dường như hình ảnh bị đánh đập kia chỉ là công nghệ AI làm ra.
Có chút nhớ nhung, Bạch Hy đảo mắt nhìn quanh phòng, trúng ngay Trùng Chiêu đang yên lặng ngồi một chỗ, trông cô đơn, cũng tủi thân. Đáng lắm! Những ngày mất liên lạc với anh tám năm trước, Bạch Hy cũng như vậy, trống rỗng, không chút tươi tỉnh. Nhưng cô cũng hiểu được lí do của việc làm ấy. Lúc đó, thế sự nguy nan, chỉ cần có gắn bó với gia đình Trùng Chiêu đều bị truy sát tận cùng. Tháng năm luôn miệt mài trốn chạy, ôm lấy chí phục thù của anh hẳn cũng không dễ dàng. Điều Bạch Hy giận, là việc Trùng Chiêu không lấy làm tin cho cô chờ đợi, mà bỏ đi không lời giã từ.
Mọi người đã rời đi, Trùng Chiêu tiến lại gần, ngồi xuống bên giường Bạch Hy, khuôn mặt nhìn không ra biểu cảm. Mắt có vẻ thâm, trông thật tiều tụy.
Bạch Hy là người lên tiếng trước "Trùng Chiêu."
Trong vô thức, anh nhớ lấy cảm giác nhung nhớ được gọi tên bởi người yêu, trả lời ngay "Anh ở đây!"
"Em đã từng trải qua cảm giác viên đạn xuyên qua da thịt rất nhiều lần."
"Cũng từng vô số lần tưởng như sắp mất mạng, rồi mong cầu được nhìn thấy anh bình an trước khi nhắm mắt."
"Rồi em cũng đợi được, anh xuất hiện bảo vệ em như trước đây. Anh chưa từng là người thất hứa."
Trùng Chiêu cúi mặt, đưa tay đến nắm lấy ngón tay Bạch Hy, nhẹ nhàng như thể sợ cô vỡ tan.
"Anh đã làm em thất vọng. Anh đã thất hứa rất nhiều. Lời hứa sẽ luôn bảo hộ em chu toàn... Anh xin lỗi..."
Nước mắt đã rơi, Bạch Hy ngọ nguậy ngón tay, cô muốn nghiêng người để xoay qua nắm lấy tay Trùng Chiêu, nhưng vết thương chưa lành, nó nhói lên sau mỗi cử động. Bạch Hy nhăn mày, khẽ chạm vào tay Trùng Chiêu, ra hiệu anh lại gần. Đến khi đã trong tầm với, cô liền kéo anh lại, ôm lấy, bàn tay khẽ vỗ vào vai anh an ủi.
"Anh không thất hứa. Lần này anh đã cứu em, giống như anh đã làm trước đây. Anh rời đi là để bảo vệ em khỏi những nguy hiểm gia đình anh phải đối mặt năm ấy."
"Điều em giận là anh đã rời đi không lời báo trước cho em, bặt vô âm tín gần chục năm trời, bỏ đi lời ước hẹn hai ta về chung một nhà, cùng nhau vượt qua nguy nan!"
Bạch Hy cảm thấy vai có chút ẩm ướt, bất lực cười, rồi lại xoa dịu câu nói "Anh xin lỗi!" liên tục phát ra từ Trùng Chiêu.
"Vậy nên, lần này hãy lấy làm tin cho em nhé!"
Trùng Chiêu đã rời mặt khỏi vai Bạch Hy, nhìn thấy ý cười trong mắt cô. Phút chốc nhớ về khoảnh khắc trái tim treo lơ lửng của mình mấy ngày trước, một Bạch Hy nhuộm đỏ bởi máu, đôi mắt vô hồn sắp mất đi tia sáng cuối cùng, nhưng khi nhìn thấy anh, lại có thể yên lòng an tâm nhắm mắt, phó mặc tính mạng cho anh.
Từ thời tuổi teen quen biết, Trùng Chiêu đã nhớ thương Bạch Hy từ lâu, anh nâng niu cô như đóa hoa mỏng manh, chỉ sợ làm cô tổn thương. Vạn bất đắc dĩ mới đành chịu cảnh chia ly.
Trùng Chiêu năm ấy không chấp nhận việc đánh mất Bạch Hy, anh hiện tại cũng không hề thay đổi sơ tâm.
Trùng Chiêu đan tay với Bạch Hy, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Được!"
...
Sau này, khi đã về chung một nhà, Bạch Hy mới phát hiện ra, những tấm ảnh ghi lại hoạt động của cô trong suốt tám năm cách biệt, Trùng Chiêu đã đóng lại thành các cuốn album, mỗi năm một cuốn. Nổi bật hơn cả là tấm tranh treo tường thật lớn, hình ảnh một người con gái quay lưng lại với máy ảnh, mái tóc đen dài vén qua một bên vai, để lộ tấm lưng trần trắng mịn, dưới chân cô là thảm cỏ xanh mượt, như nâng niu lấy đôi chân để trần kia.
...
Đi chân trần tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn cần lấy một chiếc giày bao bọc, bảo vệ chu toàn đôi chân ấy trước những giông bão cuộc đời.
...
Hết.
HP 29/01/2025
Chúc mọi người một năm mới an lành, vạn sự như ý. Làm điều gì cũng cẩn thận, trọn vẹn và thành công!
Happy New Year!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro