Đếm Cừu
"Tối mà chẳng thể ngủ
Chỉ vì nhớ người thôi"
Phúc nằm trên giường, chần chọc không tài nào ngủ nổi. Cậu nhìn chằm chằm lên cái trần nhà, suy nghĩ cách để bản thân nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nếu không mai cậu sẽ không thể lên lớp mất.
Hình như tụi trẻ đến nhà cậu học hay bày cho nhau mấy trò mà tụi nó bảo rất hiệu nghiệm, xem nào.
"Nếu không ngủ được thì hãy đếm cừu!"
Phúc lắc đầu cười, mấy trò của tụi trẻ con bày mà tự dưng cậu lại nghĩ đến là gì không biết. Nhưng ma xu quỷ khiến thế nào, cậu lại làm theo thật.
"Đành phải đếm cừu thôi
Á a a a
Á a a a
..."
Phúc nhắm mắt, đầu tự tưởng tượng ra mấy con cừu với bộ lông xù to, trắng muốt trên người, tụi nó nhảy qua nhảy lại, cứ quanh quẩn xung quanh cậu.
"Có đến một hai ba con rồi"
Thế mà có hiệu quả thật, mí mắt cậu nặng trĩu, trong cơn mơ màng, Phúc tự nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Cái ngày mà ba cậu dẫn cậu đến chơi nhà họ Nguyễn Cao, cậu bám chặt lấy tà áo ba, nấp sau lưng ông, chỉ dám để lộ một phần khuôn mặt ngại ngùng ra để nhìn đường.
Bạn của ba cậu niềm nở mời cả hai vào nhà, cậu ngồi trên ghế cạnh ba, tay nhận lấy thanh chè lam mà bác gái làm. Cậu cho thanh chè vào miệng, hương vị thơm ngon, ngọt thanh của mật mía, thơm bùi của lạc rang hòa quyện với vị cay ấm của gừng tươi hòa tan trong miệng làm cậu thấy thoải mái. Cậu vừa ăn vừa lắng nghe câu chuyện của ba cậu và bác, chợt bác quay sang nhìn cậu nói.
"Cháu Phúc lớn quá nhỉ? Cỡ con trai bác ha."
"Vâng anh, cháu nó cũng cỡ thằng Thạch nhà anh đấy."
Ba cậu trả lời rồi xoa đầu cậu, cậu vừa ăn thanh chè vừa suy nghĩ về cậu bạn tên Thạch được ba mình nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Thấy dáng vẻ suy ngẫm của cậu, bác cười rồi hỏi.
"Thế cháu Phúc có muốn gặp bạn Thạch không? Bạn đang ở nhà đấy."
"Dạ."
Phúc trả lời, bác bảo gia nô gọi Thạch, một lúc sau, cửa gian phòng khách mở ra.
"Ba gọi con ạ?"
Một cậu chàng chạc tuổi Phúc mở cửa ló đầu vào, cậu bạn ấy có làn da trắng sáng, má hồng, môi đỏ chúm chím nhìn đến là yêu. Phúc vừa nhìn thấy cậu bạn là ngay lập tức bản thân như bị hớp hồn vậy, đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn cậu bạn đứng ở cửa. Thấy cả một bạn cũng chạc tuổi mình đang nhìn mình chằm chằm làm Thạch cũng ngại lắm, ba Thạch giới thiệu Thạch với Phúc, Thạch gật đầu rồi cũng chạy đến chào hỏi bạn.
"Mình là Sơn Thạch còn cậu?"
"Phúc, Minh Phúc."
Cậu ấp úng trả lời, cậu chàng cười để lộ cái răng khểnh bé xinh, xèo tay ra với cậu.
"Rất vui được gặp Phúc nha!"
"Rất vui được gặp Thạch."
Phúc bắt lại, ba Thạch kêu Thạch dẫn bạn ra sân chơi để hai người lớn nói chuyện riêng. Thạch gật đầu rồi dắt tay Phúc ra sân, cả hai ngồi xổm trên mặt đất chơi ô ăn quan với nhau.
"Ê, Thạch thả nhầm hai viên vào một ô rồi kìa! Tính ăn gian hả?"
"Ý, hong có, tui tuột tay nên hai viên rơi cùng một ô á, nè để tui đặt lại."
Thạch cầm một viên đá đặt lại vào ô còn trống. Phúc hậm hực, rõ ràng là Thạch có ý ăn gian! Phúc đang định trách lại Thạch thì ba cậu đã gọi kêu đến giờ về. Bác tiễn cậu với ba đến tận cổng, trên đường về Phúc kéo tà áo ba.
"Sao thế Phúc? Con thấy không vui hả?"
"Dạ, hông."
"Thế tại sao? Sao mặt mày cứ hậm hực thế? Bạn Thạch trêu gì con hả?"
"Dạ, không phải, bạn ý tốt lắm, mà ba ơi hôm nào ba sang lại dẫn con theo nha."
Phúc nói, ba cậu cười rồi xoa đầu cậu, ông hứa khi nào sang sẽ lại dắt cậu theo. Mơ đến đấy thì Phúc giật mình tỉnh giấc, đã sáng rồi. Phúc dụi mắt, ngáp một cái rồi xuống giường.
Phúc vẫn dạy học cho tụi trẻ con trong làng bình thường, đến chiều thì có ra chợ dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc, tối lúc ăn cơm thì ba mẹ cậu kêu cậu nên chăm chú đến sức khoẻ của bản thân, cậu ập à rồi ăn tiếp.
Đêm nay lại như đêm qua, cậu lại không ngủ được. Nhìn cái trần nhà mà cậu đã nhìn đến mòn cả mắt, cậu lại quyết định thử cách đếm cừu như đêm qua.
"Tiếp bốn rồi năm con đang cười
Mắt thấy đến sáu con khắp lối"
"Thạch! C-chờ tui với!"
"Nếu Phúc không nhanh chân thì sẽ không thấy được cảnh đẹp đâu."
Anh chạy trước cậu, vừa chạy vừa nói vọng lại phía sau, cậu chạy đến mệt bở hơi tai mà vẫn chưa đuổi kịp anh. Cậu đứng lại thở hồng hộc vì mệt, đưa mắt lên nhìn thì Thạch đang đứng ở xa vẫy tay với mình. Phúc vẫy lại, tay đưa lên che miệng ho vài cái.
"Phúc có sao không?"
Thạch chạy lại, vỗ lưng bạn, Phúc thở khó khăn, cố nói với giọng hậm hực.
"Chạy gì mà nhanh thế! Người ta đuổi theo đến mệt bở hơi tai!"
"Hì, thôi Phúc nghỉ chút rồi mình đi tiếp nha!"
Anh đỡ cậu ngồi xuống bên một gốc cây, cậu nhìn anh hậm hực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì chạy, mặt đỏ phừng phừng vì mệt. Anh dùng tay phẩy phẩy làm quạt quạt cho bạn mát, miệng cười nói liên tục để bầu không khí trở nên thoải mái.
"Thôi, cho tui ngồi thêm xíu nữa đi."
Phúc nói trong khi tay đang bị Thạch kéo đứng dậy, anh lắc đầu không đồng ý. Vừa kéo Phúc đứng dậy vừa nói.
"Không được! Phúc mà ngồi nữa là không ngắm cảnh được đâu!"
"Không, chân tui mỏi lắm, không đi được nữa."
Phúc nói, Thạch nghe thế liền quay lưng ngồi xuống.
"Thế để tui cõng Phúc lên trên."
"Hả? Cõng được không thế?"
"Được, Phúc lên đi."
Cậu leo lên lưng anh ngồi, Thạch cõng Phúc trên lưng, chân sải từng bước nhanh thoăn thoắt như con chim cắt. Tay cậu giữ chặt lấy vai anh, nhìn anh chạy nhanh qua cánh rừng trúc rậm rạp.
"Ê ê, chậm thôi, chậm thôi."
Phúc nói nhưng Thạch lại chẳng nghe tiếng, cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận gió thổi qua má mình. Bỗng có một ánh sáng nào đó xuất hiện trong tầm mắt cậu, Phúc mở mắt, trước mặt cậu khung cảnh núi non hùng vĩ, những đàn chim trắng bay lượn trên bầu trời trong xanh, dưới mặt đất cây cỏ xanh tốt, hoa thi nhau đua nở, tỏa hương thơm vào không khí, con sông rộng lớn xanh ngắt có thể thấy có một vài con thú đang uống nước, bơi lội trên mặt sông.
Phúc trầm trồ trước cảnh vật tuyệt đẹp này, cậu quay sang nhìn anh, anh cười ra hiệu im lặng rồi lặng lẽ ngồi xuống, cậu thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh anh, cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn khung cảnh thanh bình này.
"Mỗi lần cảm thấy không vui, tui thường đến đây để ngắm cảnh, và thế là tui thấy tâm hồn lại nhẹ nhõm, bình yên."
Phúc nhìn Thạch, thắc mắc vì sao anh lại dẫn mình đến đây. Anh cười.
"Dạo này tui thấy Phúc trông có vẻ mệt mỏi, buồn phiền chuyện gì đó, nên tui mới dẫn Phúc đến đây."
Phúc trầm ngâm, cảm thấy biết ơn Thạch vì đã quan tâm đến mình, cậu kể với anh những buồn phiền gần đây. Kể xong, cậu thấy tâm trạng mình khá lên hẳn, anh cười với cậu rồi cả hai lại tiếp tục ngắm cảnh.
Đến đấy thì khung cảnh xung quanh bỗng nhoè đi, Phúc mở mắt, cậu vừa trải qua một giấc mơ dài. Phúc lại tiếp tục ngày mới với vòng luẩn quẩn dạy học-ăn cơm-đi ngủ. Một ngày của thầy nho ở vùng quê cũng không có gì thú vị, cậu nằm trên giường, nhắm mắt, sử dụng cách đếm cừu mà cậu đã dùng suốt hai đêm qua.
"Bảy, tám, chín, mười chờ đêm trôi."
Phúc ngồi trên ghế, tay đặt trên cằm suy nghĩ, thế cờ đang có phần bất lợi cho cậu. Anh ngồi ở phía đối diện chống tay lên cằm nhìn cậu, miệng cười thích thú trước biểu cảm suy nghĩ trầm tư của cậu.
"Phúc chịu thua thì tui sẽ giảm nhẹ hình phạt cho."
"Không, chờ xíu, tui sắp nghĩ ra rồi."
Phúc vừa nói, vừa cầm một quân cờ lên đặt vào vị trí mà bản thân cho là an toàn, Thạch cười, lắc đầu rồi cầm quân cờ lên.
"Chiếu tướng!"
"Ể?"
Cậu tròn mắt, nhìn bàn cờ rồi nhìn lên Thạch, anh cười tự hào.
"Nhưng mà búng nhẹ thôi nha."
"Rồi rồi, Phúc đưa trán đây nào."
Phúc nhắm nghiền mắt, hơi lo lắng trong lòng, khuôn mặt đang nhắm nghiền dễ thương của Phúc làm Thạch mềm lòng. Tay anh vừa đưa lên chuẩn bị búng trán cậu thì đã chuyển xuống cái má núng nính bên dưới, véo mạnh một cái.
"Ê?!"
"Thôi, hong búng trán nữa, tui thích véo má Phúc cơ!"
Anh cười, véo má người bạn thân, Phúc nhăn mặt, cầm cổ tay anh muốn gỡ tay người kia ra khỏi má mình. Anh bỏ tay ra, cậu lập tức đưa tay lên xoa xoa má, hậm hực nhìn anh, phụng má. Anh cười xoà làm cậu thêm bực cũng muốn véo má anh.
"Ê, này cẩn thận ngã giờ!"
Thạch giữ chặt hai tay Phúc khi thấy cậu chợt chồm dậy, giơ tay định véo má mình. Phúc không phục, vẫn cố véo má anh, cả hai giằng co, tiếng cười đùa vang lên khắp sân.
"Ấy!"
Cả hai ngã xuống đất, may mà Phúc ngã lên người Thạch không thì đau chết, nhưng người phía dưới cậu thì không thấy vậy.
"Đau quá à, Phúc dậy được chưa vậy?"
Thạch hỏi, lúc này cậu mới nhớ ra là mình đang nằm đè lên con nhà người ta, cậu cười, chống hai tay xuống để đỡ bản thân dạy. Mới dậy được nửa chừng thì cậu nhìn xuống anh. A, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn anh ở góc độ này, cậu bỗng thấy mặt nóng ran, tai thì đỏ ửng lên và tim thì đập mạnh liên hồi.
Anh thấy cậu nhìn anh chằm chằm như thế cũng bật giác thấy ngại, gò má trắng sứ vì thế mà phơn phớt hồng.
"Hừm...Phúc không sao chứ?"
Nghe thấy câu hỏi của anh thì cậu mới choàng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, miệng thì liên tục nói xin lỗi vì đùa quá trớn, anh xua tay cười với cậu.
"Xin lỗi, tui đùa quá trớn rồi."
"Không sao, không sao."
Anh xoa xoa đầu cậu, cười thân thiện, cả hai vẫn đang ngồi trên nền đất. Đang cười đùa vui vẻ với nhau thì một nô tì chạy đến báo là có việc quan trọng cần anh đi gấp.
Anh đỡ cậu đứng dậy, nói với nô tì kia tiễn cậu về giúp, cậu vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn anh, anh vẫn tay chào cậu. Cậu lo nên hôm sau sang hỏi thăm nhưng nô tì bảo hiện tại anh đang rất bận nên không thể tiếp khách được, hai ba hôm liên tiếp anh đều bận nên cậu không tài nào gặp được.
Đang chán nản thì tối hôm ấy anh đến thăm cậu, Phúc mừng lắm, định mời anh vào nhà chơi nhưng đã anh xua tay.
"Sao vậy?"
"Tui không vào được, mai tui phải khởi hành sớm nên tối nay tui chỉ định sang thăm Phúc một chút thôi."
"Cậu định đi đâu sao?"
Nói mới nhớ, dạo nào anh bận nên hai người chẳng mấy khi gặp nhau, mỗi lần sang là nô tì lại bảo anh đang thu dọn đồ để chuẩn bị đi đâu đó.
"Quân phương Bắc bất ngời tấn vào mạn tây xứ Lạng, tình hình rối ren nên các tướng lĩnh được triệu tập về kinh thành gấp, trong đó cũng có tui."
Phúc mở to mắt nhìn anh, các ngón tay cậu run lên, giơ tay nắm lấy vai anh.
"V-vậy cậu phải..."
"Ừm..."
Vai cậu run run, đưa tay lên che miệng, mắt hơn nhoè đi, môi mấp mé muốn nói gì đó nhưng không thể nói được thành lời.
"Cậu đừng lo, nào không khóc, tui sẽ chở về an toàn, đừng khóc nữa nha."
Anh vỗ vai cậu, giọng nhẹ nhàng trấn an, cậu đưa tay lên dụi mắt, cố nói.
"Tui không có khóc, nhưng cậu phải hứa sẽ trở về bình an đấy."
"Rồi rồi, tui hứa mà."
"Ngoắc ngón tay út đi."
"Có còn là trẻ con đâu mà ngoắc ngón út để hứa chứ."
"Cậu không ngoắc là tui dỗi đấy, không chơi với cậu nữa."
Anh cười trừ, giơ ngón út lên ngoắc tay với cậu, ngoắc xong cậu lại muốn ôm anh, anh đồng ý, dù sao đi chuyến này anh cũng không biết bao sẽ chở về. Cậu ôm chặt lấy anh, anh xoa lưng an ủi, họ ôm nhau như thế được một lúc mới chịu thôi, trời cũng gần muộn, anh tạm biệt cậu, cậu nhìn theo bóng lưng của anh trong đêm khuya mà lòng nôn nao bất an.
Phúc mở mắt, trời đã sáng, cậu gãi mái đầu rối bù, ngáp một cái rồi xuống giường, ra khỏi phòng, đứng trước sân vươn vai một cái. Giấc mơ tối qua nhắc cậu nhớ cũng đã ba năm kể từ ngày anh đi, mấy ngày đầu thì anh vẫn gửi thư cho người nhà và cậu, nhưng dần dà, những bức thư được gửi đi cũng thưa dần và chẳng biết từ khi nào cậu không còn nhận được thư của anh nữa. Phúc thở dài, trong lòng cầu nguyện người kia bình an sớm trở về.
Mấy hôm sau, khi Phúc đang ở gian nhà chính thì tiếng gõ cổng vang lên, cậu thắc mắc vội ra kiểm tra.
"Ai vậy?"
"Là tui, Thạch này."
Nghe thấy giọng nói mình mong nhớ suốt ba năm làm Phúc không khỏi bối rối xen lẫn niềm vui. Cậu vội vàng mở cổng, khi nhìn thấy anh, Phúc xém chút nữa đã khóc thành tiếng.
"C-cậu về rồi sao?"
Phúc hỏi nhìn anh, anh mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đã in sâu trong tâm trí cậu.
"Ừm, tui về rồi này, ấy, sao Phúc lại khóc? Thôi đừng khóc nữa."
"Đồ đáng ghét, sao bao năm qua biệt tích không gửi thư về cho người ta vậy? Làm người ta lo muốn chết."
Thạch lau những giọt nước đang lăn dài trên má người bạn thân, Phúc bỗng thấy khó hiểu, tay anh lạnh thật, do đêm nhiệt độ giảm sao? Phúc muốn dẫn bạn vào nhà cho đỡ lạnh, nhưng giống như ba năm trước, Thạch từ chối.
"Sao vậy?"
"Cũng khuya rồi, tui lén ba mẹ ra đây gặp Phúc, nên chỉ gặp được một lúc thôi giờ tui phải về ngay."
Giọng anh nhẹ tựa không khí, tạo cảm giác rùng mình khó tả. Phúc muốn giữ anh lại để nói chuyện thêm, nhưng khi thấy anh có vẻ mệt mỏi nên cậu cũng ngậm ngùi tiễn bạn về.
"À, phải rồi mai tui qua thăm cậu nha."
Phúc nói nhưng xung quanh cậu chỉ có bóng tối và im lặng bao trùm. "Đi nhanh dữ vậy?"
Sơn Thạch mất rồi.
Phúc sụp xuống đất khi nghe được tin ấy lúc qua nhà anh, mọi người nhanh chóng đỡ cậu dậy, ai cũng hiểu tin này đối với cậu nó đau đến mức nào.
Phúc được mọi người đỡ ngồi lên ghế, cậu chìm vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân rồi lại bỗng thấy rùng mình khi nhớ về cuộc trò chuyện tối qua.
Bàn tay lạnh toát.
Giọng nói nhẹ tựa không khí.
Và bước đi không tiếng động.
Phúc ôm đầu, toàn thân bất giác run lên, rốt cuộc cậu đã gặp người hay ma?
"Tích tắc tiếng đồng hồ kêu nhanh,
Thấy cả đám cừu chạy loanh quanh.
Thức sắp đến lúc tàn năm canh,
Nhớ lắm tiếng cười từ môi anh."
---------
Quà 8-3 cho tất cả mọi người nì, chúc mọi người 8-3 vui vẻ nha✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro