Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 :10 năm sau

Đệ nhị chương

10 năm sau.

Sau khi chiến tranh ác liệt kết thúc Sở Quốc thắng trận đàn áp được các thế lực ngoại quốc , kẻ thắng làm vua liền sát nhập Đông Quốc một trong các quốc gia thua trận trở thành huyện mới ở phía tây lấy tên Đông Lăng huyện , đổi mới chính sách cai trị , thống nhất đơn vị tiền tệ , khai thác các nguồn tài nguyên sẵn có. Nhờ vậy không những khôi phục lại tiền tài lương thực thiếu hục do chiến tranh gây ra mà càng ngày giàu có. Việc trao đổi hàng hóa phát triển hơn vì vậy không khí ở các quận huyện kinh thành ngày một nhộn nhịp.

Tại một thanh lâu lớn ở kinh thành.

Trong không gian oanh oanh yến ngữ , tiếng cười ngã ngớt vui đùa truyền đến bên tai . Đột nhiên bị loạt sự việc tiếp theo làm ngưng động .
WAAA!!! Một tên có dáng người béo mập bị hai tên to con đạp ngã lăng long lóc từ xuống cầu thang . Gã phẫn nộ , chật vật đứng lên chỉ vào thiếu niên có khuôn mặt thanh tú , đôi mắt là mi dài dày cười lên thủy quang lấp lánh , dáng người thon dài mảnh khảnh, làn da trắng mịn . Tóm lại là một bộ dáng câu nhân .♡-♡. đứng phía sau hai tráng sĩ.

" Giả vờ thanh cao , thuần khiết cái gì! ! Ta đây là thế tử con trai độc nhất Bắc Uy Hầu của Hầu phủ đấy ! Kỹ nam như các ngươi không phải để cho người ta chơi sao ! Tại sao không cho ta đụng vào hả !!" Trước giờ gã muốn gì đều phải có cho được chưa ai dám làm trái ý gã, đột ngột xuất hiện một tên tiểu quan rẻ rách dám từ chối gã làm gã thực sự rất tức giận .

Xung quanh bắt đầu có những tiếng thì thầm bàn tán :
" Đáng sợ quá ....."
" Suy cùng chỉ có A LY mới có đặc quyền như vậy ... với lại chủ lầu lúc nào cũng dung túng cho hắn hết "
" Ai cũng sợ chủ lầu trừ hắn ta ra "

Tuấn mỹ nam mái tóc bạch kim ông chủ thanh lâu đột nhiên xuất hiện từ phía sau gã , hòa nhã cười :" Ô! Thế tử đại nhân lần đầu đến đây sao ?! Vậy ta lấy rẻ một chút , năm ngàn lượng ha!"

Hành động nhanh hơn não bộ gã tức giận co chân bỏ chạy , nhưng cũng không quên ngoắt đầu lại mắng chửi :" đồ lừa đảo!xảo trá!? Ta sẽ sai người đập nát cái hắc điếm này của ngươi" .

" Hoan nghênh lần sao lại đến "

Rầm !!!
Chạy không nhìn đường chưa đến cửa lại va phải vật gì cưng cứng , quen thối hóng hách gã quát to : " tên khốn nào va phải lão tử , hôm nay không đánh ngươi ...."

" Dục ... Dục vương gia !?" Ngẩng đầu lên , trợn mắt há mồm , mặt hết xanh rồi trắng gã hoãng hốt hô.

Dục vương dùng ánh mắt giao găm nhìn gã : " Cút ! "

Người được gọi là Dục vương tên là Sở Khánh Niên đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng , là người dóc lòng nâng đỡ cho hoàng đế lên ngôi được hoàng đế tin tưởng . Trước kia rất ít khi đến đây, nhưng dạo này thường xuyên đến " thăm" A Ly hơn . Nên tất cả mọi người trong lầu đều thầm biết rằng Dục vương rất yêu thích y , nhưng trừ hai người thì biết ngài ấy ( tên đần này) mắc câu rồi.

Sở Khánh Niên lướt qua Lưu Nguyệt và hai tên to con nhẹ nhàng nắm lấy hôn vào tay y : " xin lỗi vì đã đến trễ , có làm em sợ lắm không ?".

" Dục .. Dục vương gia..."
Mộ Dung Ly thoáng nhìn gương mặt đen xì của hắn rồi vội thu hồi ánh mắt , rút tay về khóe mắt ngấn lệ nhỏ giọng đáp :" đa tạ vương gia quan tâm , ngài là vương gia cao cao tại thượng một lời nói có thể định đoạt sinh mệnh của người khác ... nô gia phận là bèo dạt mây trôi, chỉ cố thể nước chảy bèo trôi mà thôi sao xứng với vương gia được ..."

Say đắm nhìn y rồi ngẩn người , Sở Khánh Niên thầm nghĩ thật xinh đẹp rồi ra quyết tâm thật muốn bảo vệ em ấy ." A Ly !" hồi thần lại đã thấy y quay đi đưa tay ra muốn níu lại lại bị Lưu Nguyệt cản trở :" vương gia xin thứ lỗi A Ly mệt rồi , phiền ngài lần sau lại đến ."

Ngước nhìn theo bóng lưng của y tiếc nuối nối :" A Ly ... hôm sau ta sẽ đến ".

____ta là đường phân cách đáng iu___

Thả bộ bước chân dịu dàng bế y đi về phòng .

Xung quang xì xầm bàn tán .
" Xí! Chủ lầu lại bế tên đó lên lầu" . Tiểu quan Giáp ghen tỵ nói.
" Suỵt !! Nhỏ giọng thôi muốn bị chủ lầu phạt cả bọn sao " tiểu quan Ất nhắc nhở.

Anh ấy vẫn luôn như vậy ... vẫn luôn bế ta dù người khác có ghen tỵ đi chăng nữa cũng không thể nói ra hay phàn nàn , vì mọi ngươi đều khiếp sợ anh ấy !
Nhưng ta thì không! Ngược lại ta còn yêu Lưu Nguyệt rất nhiều .
Họ ngưỡng mộ anh ấy anh tuấn vô song , nhưng khiếp sợ anh ấy thủ đoạn âm hoan tàn độc .
Nhưng chỉ ta biết rõ anh ấy ....
Còn nhớ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau ...
.
.
.
.
Đêm khuya , ở một ngôi nhà nào đó .

Tuyết bên ngoài vẫn rơi , ngày một dày đặc hơn .

Nền đất lạnh lẽo , bên đống lửa hồng bập bùn cháy . Hắn vào cậu cùng nằm chung một tấm chăn . Nghe hắn nói mớ cậu bé giật mình tỉnh dậy " ...phụ hoàng ... mẫu hậu ..." " ... con nhất định sẽ ... báo thù ..." " ... giết chết hoàng tộc ... rửa hận cho hai người ..." " giết..." . Cậu ngạt nhiên đưa tay gạt đi giọt lệ lăn trên má hắn .
" ...." yên lặng rồi ??!
Hắn quay mặt lại lườm cậu ," ...."thôi xong , đánh thức huynh ấy dậy rồi !!!
"..." huynh ấy cáu rồi , có khi nào đứng lên đánh mình không !!
Cậu bé bắt đầu run rẩy theo bản năng đưa tay lên bảo vệ đầu . Ngoài dự đoán của cậu , hắn xoay người lấy chăn bọc cậu lại ôm vào lòng " đừng quậy , ấm rồi ngủ đi .".

....chỉ có ta biết phía dưới những cái gai nhọn của một chú nhím chính là cái bụng mền mền .


HẾT CHƯƠNG HAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro