Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : GẶP GỠ

Đệ nhất chương

Mùa đông chiến tranh năm thứ tư.

Trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt , dân chúng lầm than , nhân dân đói khổ , bọn phản động ở khắp nơi , bệnh dịch hoành hành , sơn tặc thừa dịp làm loạn , nhiều gia đình chuyển nơi sinh sống .

Lạnh quá !...... cảm giác lạnh đến thấu tận xương tủy làm cho tiểu hài tử ướt chừng sáu tuổi buộc phải run rẩy mơ hồ tỉnh đậy.

Từng đợt tuyết rơi xuống , xung quanh một màu trắng xóa , loan lỗ những vết máu đỏ thẩm, những cái xác bị đông cứng nằm rải rác trên nền trắng lạnh lẽo.

Tiểu hài tử kinh hãi bò dậy mặc cho sự đau đớn ùa về trên thể xác nhỏ bé . Cậu càng hoảng hốt hơn khi thấy bản thân bị bao vây bởi một bầy sói tuyết đói khát , nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồn dành cho con mồi , hàm răng sắt nhọn .

Thân thể bị đông cứng bởi tuyết , run rẩy vì sợ hãi làm cậu chẳng thể bỏ chạy . Đám sói tuyết từng con từng con đi về phía cậu , không rời mắt khỏi con mồi tươi ngon . GÀO !!!.... một con lớn nhất trong bày lao về phía nam hài .

Tưởng chừng như bỏ mạng cậu nhắm mắt lại sợ hãi mặt sinh mệnh dâng lên cho bầy sói đói . VỤT!! ... một mũi tên đen tuyền tỏ ra ánh sáng đáng sợ , trong tình huống chỉ mành treo chuông( gần nghĩa với ngàn cân treo sợi tóc ) này lao nhanh về phía con sói to xác , nó gụt ngã ngây trước mắt cậu . Cậu kinh ngạc , mở đôi mắt tròn xoe nhìn về hướng xuất ra mũi tên .

Là một thiếu niên khoảng chừng mười bảy , mười tám tuổi , thân kỵ hắc mã , ánh mắt sắt bén , mái tóc bạch kim , khoát lên mình bộ áo choàng tím , tỏa ra khí chất cao quý .

Những con sói khác thấy lang vương đã chết bắt đầu hú lên báo hiệu cho nhau rồi ăng ẳng bỏ chạy .

-------- tôi là đường phân cách -----------

Một căn nhà cũ nhỏ ~~ trên một ngọn đồi nào đó :

Ào ào

Tiểu nam hài đỏ mặt , co rút thân thể lại trong cái chậu rửa bát đĩa , ngại ngùng nhỏ giọng nói: " cái này huynh có thể để đệ ... đệ tự tắm được rồi ".

Ào ào~~ một gáo nước lạnh nữa dội xuống .

" ngặm miệng lại , bớt nhiều lời " hắn vô cảm nói.

Cậu nhất thời bị ánh mắt lạnh băng đó nhìn , con ngươi hạ xuống cơ thể chợt run rẩy .

" Còn ngẩng ra đó làm gì nữa , tự lao khô đi " quăng cái khăn cho cậu, xong hắn xoay người hướng đến cái rương gần đó , mở ra , hàng tá châu báu , vàng rồng chiếu lấp lánh .

" ngươi tên gì ? Người nơi nào đến ?"

Nam hài lập tức ngẩn trương :" Đệ tên MỘ DUNG LY , đệ đến từ .... đến từ ..."

Kì lạ ngoài tên ra thì cậu chẳng nhớ bản thân đến từ đâu nữa . Có chuyện gì xảy ra với kí ức của mình vậy ! Mình chẳng nhớ gì cả. Cố nhớ lại thì chỉ còn một mảng kịt trong đầu.

Lưu Nguyệt thầm nghĩ " Mộ Dung ? Ha!!thú vị đây " sau đó lạnh nhạt nhìn cậu bé :" không nhớ cũng được , không còn quan trọng nữa rồi " . Hắn lục lội trong rương cầm ra một bộ hồng y ( y phục màu đỏ ) thêu chỉ vàng tinh xảo nhìn thôi cũng biết không phải loại tầm thường rồi , khoác lên người cậu , đeo thêm chiếc vòng bạch kim lên tay Mộ Dung Ly rồi kề sát bên tai cậu, nhỏ giọng :" nhưng ngươi phải nhớ rõ một điều , kể từ giờ khắc này ta chính là chủ nhân , là người thân duy nhất của ngươi."

Chưa đợi phản ứng tiếp theo của cậu bé hắn lấy ra vài món đồ bắt đầu điểm tô lên gương mặt ngây thơ vài đường nét , trong thoáng chốc trở nên sắc xảo kiều diễm hơn đợi đến khi cậu trưởng thành chắt chắn sẽ xinh đẹp hơn thế nhiều .

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu như hổ rình mồi :" quả nhiên nếu có chạm trổ ắt sẽ trở thành bảo thạch có giá trị "

HẾT CHƯƠNG MỘT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro