Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amuro - Akai

Thời tiết ở Beika sớm đã chuyển sang đông, người đi qua đường mỗi lúc càng đông, càng hối hả. Hôm nay, là đêm giáng sinh là đêm ngọt ngào, là đêm của sự yên bình. Mọi người vui đùa dưới ánh nến, dưới những cây thông nô-en, cười đùa vui vẻ với những người nhà.

Amuro và Akai cũng vậy.

"Anh Amuro, anh mau đem đồ ăn ra đây đi em đói sắp chết rồi!" Shinichi đưa tay xoa xoa bụng gác chân lên bàn lười biếng nằm trên sofa.

"Rồi rồi ra ngay!" Amuro cười một tiếng đem một dĩa bánh ngọt cùng đồ uống dọn ra bàn, động tác thuần thục cũng vô cùng chuẩn xác.

"Shinichi, cậu lười biếng quá rồi đó!" Heiji đưa tay đánh vào chân của y, mắt không một chút thương tiếc nhìn y, ngược lại còn dùng tay đẩy y ngã xuống.

"Mẹ nó! Em...!" Shinichi cau mày lòm còm ngồi dậy định mắng một tiếng với hắn nhưng thấy hắn ngồi cắn cắn bánh, hai má phồng lên việc tức giận hắn trước đó liền bỏ ra sau đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương dịu dàng nhéo má Heiji một cái.

"Thật là, ăn từ từ thôi." Y xoa đầu hắn, không phải là kiểu xoa đầu làm tóc hắn rối lên, chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng trìu mến.

"Giáng sinh này em không ở cùng ba mẹ sao?" Y lấy một chiếc bánh macaron màu xanh lá để vào miệng.

Heiji nghe câu hỏi của y cũng lấy một chiếc bánh macaron màu xanh biển bỏ vào miệng rồi trả lời câu hỏi của y.

"Lúc sáng cũng định đi về gọi điện cho ba mẹ thì hai người nói hôm nay họ đi chơi không có ở nhà, thế là tôi liền ở đây chơi dù gì cũng có cậu ở đây mà!" Heiji vẫn tiếp tục ăn không để ý ánh mắt ôn nhu của y.

Đôi khi chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Shinichi nghe lời nói của hắn mà trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào không thôi.

Amuro bận rộn đặt đồ ăn trên bàn vừa bận rộn nấu nướng còn phải ăn cẩu lương của tụi nhỏ, sao số hắn lại khổ như vậy nè trời.

Tiếng chuông cửa vang lên một cách êm tai, Shinichi đi ra mở cửa đập vào mặt là hộp quà to lớn.

"Chúc mừng giáng sinh vui vẻ, quà này là tôi và Saguru kỳ công chuẩn bị đấy nhé!" Kaito toe toét cười liền không khách khí mà chạy vào trong, ôm lấy Heiji.

"A, nhớ cậu chết mất!" Kaito nhào đến ôm Heiji, khiến hắn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Shinichi cau mày buồn bực bước vào trong cùng Saguru.

Hướng mặt cau có quay sang nhìn Saguru, Saguru thì chỉ biết cười trừ, anh vốn sớm đã quen với Kaito như vậy rồi.

"Cậu ghen gì chứ! Chỉ là một cái ôm thôi mà!" Saguru vỗ vỗ bả vai của y, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười thiếu đánh, ai biết bình giấm chua nhà Heiji lại to như thế này.

Shinichi không chịu liền kéo Kaito ra, cậu còn chưa ôm hắn được bao nhiêu liền bị y kéo ra, mặt Kaito hiện lên chút bất mãn mà cau có nói.

"Cậu làm gì vậy hả? Tôi chỉ ôm thôi không cho hay sao?" Kaito khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng thiếu đánh như Saguru, phải có tướng phu thê như này mới đúng.

Shinichi cũng không chịu thua, liền đánh sang Kaito một ánh mắt sắc bén, Heiji thấy không khí không được bình thường liền cười hai tiếng.

"Thôi, cho tôi xin. Hai người còn là con nít đâu sao mà suốt ngày cứ cãi nhau thế hả?" Heiji không thèm quan tâm nữa liền lấy bánh ăn tiếp, rót một chút nước cam không mời khách mà tự mình một hơi uống hết sạch.

Shinichi và Kaito sực tỉnh liền cười thành tiếng, bốn người liền ngồi vào bàn ăn uống. Amuro sớm chuẩn bị xong đi lên lầu thay đồ rồi bước xuống nào ngờ lại thấy bốn đứa ngồi vào bàn trước rồi.

"Ây chà chà, thật không lịch sự gì cả." Amuro không nặng không nhẹ mà cười.

"Đều là người nhà cả, ngại cái gì!" Heiji cười đến tít mắt ba người khác cũng gật đầu đồng tình.

Phải, chúng ta đều là người nhà.

Bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện tuyết rơi những bài hát giáng sinh được vang lên, trẻ con ở ngoài đường vui đùa chạy nhảy, khung cảnh rất đỗi bình yên, ngôi nhà có những tiếng cười hạnh phúc giờ đây lại ngọt ngào hơn hết thảy. Đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc yên bình như thế này cũng tốt, không cần phải chiến đấu không cần phải lao công sức lực để làm việc từ sáng đến tối, ở bên nhau như bây giờ là đáng trân trọng rồi, trong tâm tư mỗi người sẽ luôn khắc ghi khoảnh khắc yên bình này.

"Không biết mọi người giờ này đang làm gì nhỉ?" Kaito vừa uống một chút nước đưa tay lấy một chiếc bánh ngọt mà ăn.

"Để tôi trả lời cho, Ran và Eisuke đang đi hẹn hò ở Osaka, còn Sonoka và Makoto đang hẹn hò ở Singapore, còn những khác đang vui vẻ ở nhà. Chúng ta cũng đang như vậy nè!" Heiji mắt vẫn không thèm nhìn Kaito chỉ biết ăn và ăn.

"Anh Akai vẫn chưa về nữa sao?" Saguru quan sát xung quanh rồi mới đặt câu hỏi. Nhắc đến Akai, Amuro dừng lại động tác rửa chén nhưng cũng rất nhanh liền trở lại bình thường.

"Lát anh ấy sẽ về." Amuro nhẹ nhàng mở ra một câu nói, mọi người vẫn không quan tâm vấn đề vừa nãy mà chuyên tâm ăn uống.

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, lần này không phải Shinichi ra mở cửa mà đích thân Amuro đi ra mở.

Vừa mở liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, ý nghĩ lo lắng vừa rồi đã sớm bị lấp đầy bởi nhớ nhung và ngọt ngào.

"Mừng anh trở về." Amuro nhào đến ôm lấy thân thể thon gầy của người kia, đối phương vẫn im lặng đưa hai tay sau lưng Amuro mà ôm lấy, đặt cằm lên vai hắn hít lấy hương thơm quen thuộc.

"Chúng ta vào nhà thôi." Chỉ cần câu nói này, lòng Amuro không khỏi thêm hạnh phúc.

Chúng ta, chúng ta, chỉ cần chúng ta thôi.

Amuro vẫn im lặng sau đó buông ra vô thưởng vô phạt mà đặt lên môi anh một nụ hôn, chỉ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng cũng đủ quá đỗi hạnh phúc và ngọt ngào. Akai bất ngờ nhưng sau đó liền bật cười, nắm tay Amuro bước vào trong.

Vào được trong nhà thì lại không thấy bóng dáng của bốn đứa đâu chỉ nghe thấy trên lầu vang lên âm thanh.

"Đánh con heo nè, không phải! Không phải đánh con ba cơ đi."

"Đùa gì chứ, đánh con bốn đi!"

"Không phải, cậu chơi ăn gian quá đó Shinichi!"

Cứ liên tục như vậy, Amuro và Akai chỉ biết cười trừ, dù sao trong mắt hai người bốn đứa vẫn là những đứa trẻ thôi.

"Đói không?" Chất giọng dịu dàng mà trầm trầm vang lên, rót vào tai Akai lại trở thành một thứ rượu khiến người ta say cả đời.

Akai liền im lặng mà lắc đầu, hắn thấy vậy chỉ biết cười dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu hắn. Trong mắt hắn Akai cũng là đứa trẻ, đứa trẻ mà hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ, dùng cả trái tim để yêu thương.

"Đi tắm đi." Hắn vẫn cứ âu yếm nhìn Akai, nhìn mãi cũng cảm thấy chưa đủ, người kia là hạnh phúc của hắn, là người mà hắn khắc cốt ghi tâm, là người mà hắn nguyện dùng cả chân tình để đổi lấy, là người hắn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ, hắn đã mất nhiều người mình yêu thương, lần này hắn nhất định sẽ không để mất anh, bởi vì Akai là của hắn, chỉ mãi là của hắn mà thôi.

Akai không biết Amuro đang suy nghĩ gì, anh chỉ gật đầu bước vào phòng lấy bộ quần áo rồi đi tắm. Hắn chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng khuất sau tấm cửa phòng tắm kia, rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Kỳ thực đối với Amuro cũng như Akai, cho dù có ở nơi đâu, hay là xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần có đối phương ở bên cạnh, chỉ cần có hai người, thì họ cũng tìm được cho mình một thứ sức mạnh và tình cảm đáng quý nhất mà người khác không bao giờ có.

Bởi vì bọn họ là của nhau, không có gì sánh bằng được.

Akai tắm xong liền đi ra thấy người kia đang cặm cụi với đống chén dĩa, thì thầm nghĩ trong lòng liền trách mắng bốn đứa kia không biết phụ giúp gì cả. Anh cầm lấy chiếc khăn mà  hắn chuẩn bị để trước phòng tắm lau qua loa đầu rồi đi lại ôm người kia từ sau lưng, hít lấy hít để hương thơm bạc hà sớm đã quen thuộc kia.

Chiều cao của hai người cũng gần bằng nhau, chỉ có điều anh có thấp hơn hắn một chút.

"Tóc còn ướt, mau làm khô đi kẻo lạnh." Amuro mỉm cười ôn nhu khi thấy anh như trẻ con cứ dụi dụi vào hõm cổ của hắn.

Akai không nói gì, hắn cũng bất lực liền dừng động tác đang làm quay người lại, vòng tay ôm lấy người kia, tay không yên phận và vuốt ve tấm lưng của anh, dịu dàng và nhẹ nhàng.

"Lại không ngoan nữa rồi." Trên mặt hắn chứa đầy bộ dạng sủng nịch mặc kệ cho anh cứ bám lấy Amuro như con gấu Koala.

Amuro cũng hết cách chỉ biết mặc cho anh ôm còn mình thì khó khăn từng bước từng bước đi lại sofa. Đến khi đến nơi liền kéo anh ra, đặt anh lên đùi hắn, cầm chiếc khăn mà từ từ lau khô tóc cũng không quên trách nhẹ anh một câu.

"Lần sau đừng như thế nữa, sẽ cảm lạnh anh biết không?"

Akai ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà gật gật đầu, để bản thân hưởng thụ cái lau khô tóc của người kia. Thời khắc này quá yên bình và hạnh phúc với họ. Ngoài trời cũng đã bớt nhộn nhịp và ồn ào nhưng vẫn còn tiếng trẻ líu la líu lo chơi đùa ngoài kia, bây giờ chỉ mới chín giờ tối nhưng từng giờ từng phút trôi qua rất chậm rãi như muốn hai người khắc ghi những khoảnh khắc ngọt ngào này.

"Tôi và anh đến nơi này được không?" Amuro lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này, anh không biết hắn đang nói gì nhưng vẫn theo quán tính mà gật gật đầu, hắn mỉm cười hài lòng nhìn đối phương sau đó liền nắm tay anh mà kéo ra khỏi cửa không quên lấy chìa khóa xe và áo khoác cho anh.

Bốn người trên lầu thò đầu ra nhìn anh và hắn bước ra khỏi nhà, từ nãy đến giờ bọn họ không có chơi đánh bài như Amuro và Akai nghĩ, họ chỉ là diễn thôi, chứ thật ra họ đang len lén nhìn hai người sau cánh cửa, xem hết thảy tất cả hoạt động từ nãy đến giờ của hai người, đôi lúc họ không kiềm được mà kích động cười lên vài tiếng, nghề thám tử và siêu trộm luôn có tính tò mò nhưng đến cả chuyện tình yêu mà cả bốn người cũng tò mò thì đúng là hết cách.

Amuro và Akai leo lên con xe quen thuộc của hắn, hai người chạy vòng quanh Beika rồi dừng chân tại một con đường phía trước đầy cây thông no-en, xung quanh vắng vẻ nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp của nó, từng bóng đèn được bật lên, và tuyết rơi xuống khung cảnh thật sự khiến người khác không kiềm lòng mà muốn nhìn mãi.

Hắn và anh cùng bước ra khỏi xe, Amuro không quên mặc áo khoác cho anh, bản thân thì chỉ biết đứng đó nhìn đối phương. Thật lòng Akai không phải là người tình cảm hay là am hiểu về tình yêu, hay lãng mạn gì cả từ nhỏ đến lớn anh sống trong sự khô khan, không có một chút tình cảm lãng mạn nào cả nhưng đây là lần đầu tiên anh được yêu và anh yêu Amuro, anh cảm thấy cuộc sống nhàm chán trước đó như được thay đổi, được làm lại vì có sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời anh.

Đã vào cuộc sống của tôi thì hãy tiếp tục đừng bước ra, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế.

"Tại sao lại đến nơi này?" Akai quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy biểu hiện trên mặt người kia là yêu thương, là sủng nịch, là hạnh phúc, là ngọt ngào. Không có từ nào diễn tả được hoàn cảnh lúc này nhưng đối với họ chỉ cần có đối phương ở bên cạnh là được rồi.

"Lúc sáng đi làm về, tôi có nhìn thấy nơi này, có chút đẹp nên nghĩ tối nay liền kéo anh ra đây." Amuro có chút ngượng, anh thấy vành tai của hắn đã phiếm hồng. Akai chỉ bật cười hai tiếng rồi bước lại chỗ hắn, vòng tay ôm lấy người kia.

"Tôi thích lắm!" Phải, anh rất thích một phần vì nơi đây rất đẹp, một phần vì có Amuro.

"Nhưng vẫn thích cậu là nhiều hơn!" Akai không biết bản thân nghĩ đâu ra câu này nhưng cũng thấy hài lòng vì câu nói này.

Amuro bị Akai nói như liền có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất nhanh liền thay vào đó là sự ngọt ngào thuần khiết nhất, không nghĩ ngợi liền ôm đối phương vào lòng đặt lên môi của anh một nụ hôn, nó cuồng nhiệt, nó mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng và nhẹ nhàng, hai người cứ quấn quít triền miên hôn nhau, dưới ánh trăng soi sáng nơi hai người, những ngôi sao lấp lánh, dưới những hàng cây thông, những cảnh vật xung đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này.

Họ không ngần ngại thế giới xung quanh, họ cũng chẳng bận tâm thế giới trước mắt thứ họ quan tâm là đối phương, chỉ cần đôi bên trao nhau sự tin tưởng sự thủy chung thì cho dù có chuyện gì thì họ cũng sẽ bên nhau, không bao giờ chia xa.

Bởi vì ngay từ lúc họ được ra đời, được đầu thai, thì họ đã có một sợi chỉ đỏ gắn kết bên nhau không bao giờ chia cắt được, họ sinh ra là dành cho nhau. Họ là của nhau, không có gì có thể sánh bằng được, tuy rằng không biết sau này sẽ thế nào nhưng trước mắt hiện tại của bọn họ, có đối phương bên cạnh là mãn nguyện rồi.

"Shuichi." Amuro đưa tay xoa xoa mái tóc đang rối lên của anh, bất tri bất giác mà nở nụ cười.

"Huh?" Anh đang ôm chầm lấy người kia mãi không buông, lại nghe thấy hắn gọi tên anh bên tai.

"Giáng sinh an lành!" Amuro thì thầm bên tai, giọng nói trầm ấm phát ra khiến trong lòng anh có chút ngứa ngáy nhưng rất nhanh lại mỉm cười.

"Giáng sinh an lành!"

Đêm giáng sinh này là lần đầu tiên hai người đón cùng nhau, và sau này cũng sẽ mãi như thế.

***

lucvanthanh1452 Tôi viết không được tốt, nhưng rất cảm ơn cậu đã theo dõi tôi, đã tặng cho tôi những ngôi sao bé nhỏ ấy, tôi rất cảm kích, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có những readers này, và cậu là một trong số đó, cảm ơn rất nhiều, đây là phúc lợi tôi dành cho cậu, một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều, luv u >3

250720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro