Chương 2 : Đồng Nát Tiên Nhân Ba Lần Đăng Tiên Kinh
Chương 2 : Đồng Nát Tiên Nhân Ba Lần Đăng Tiên Kinh.
"Chúc mừng ngươi, Thái tử điện hạ!'
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng đầu lên, cười trước rồi nói : "Đa tạ, nhưng ta có thể hỏi, nhà ngươi chúc mừng ta cái gì không?"
Linh Văn chân quân khoanh tay mà đứng, nói : "Chúc mừng ngươi đã đứng nhất trong bảng Thần Quan được hy vọng bị đày xuống trần gian nhất."
Tạ Liên nói : "Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại ta đứng thứ nhất là được rồi. Nhưng ta nghĩ dù gì ngươi cũng chúc mừng ta, vậy hẳn là cũng phải có chỗ đáng vui mừng đi?"
Linh Văn tiếp tục : "Có, đứng nhất bảng này. Có thể có được đến 100 công đức."
Tạ Liên lập tức nói : "Lần sau nếu có bảng như vậy, thỉnh nhất định phải tiếp tục đề cử ta."
Linh Văn nói : "Ngươi có biết đứng thứ hai là ai không?"
Tạ Liên nghĩ nghĩ, nói : "Quá khó khăn để đoán nha. Dù sao nếu so sánh về thực lực, ta khẳng định mình ta có thể ôm hết cả ba hạng đầu."
Linh Văn nói : "Không sai biệt lắm. Quả thật không có hạng hai, ngươi là số một, chẳng ai theo kịp hết."
Tạ Liên nói : "Này thật không dám nhận, mà ai đã đứng hạng nhất bảng kỳ trước vậy?"
Linh Văn nói : "Cũng không có, kỳ thực bảng này năm nay mới có, chính xác chính là hôm nay mới thành lập."
"A" Tạ Liên ngẩn ra, nói : "Như vậy, không phải là đang sắp xếp cho ta một cái bảng riêng đấy chứ?"
Linh Văn nói : "Ngươi cũng có thể cho là vì ngươi đúng lúc bắt kịp, nên mới vừa vặn đứng nhất đi. "
Tạ Liên cười tủm tỉm : "Được rồi, nếu nghĩ như vậy, chí ít ta sẽ cảm thấy cao hứng lên một chút."
Linh Văn tiếp tục nói : "Ngươi có biết vì cái gì ngươi lại đứng đầu bảng không?"
Tạ Liên nói : "Được mọi người bầu chọn, không phải sao?"
Linh Văn nói : "Để ta nói cho ngươi lý do, mời xem cái chuông kia."
Nàng nâng ngón tay chỉ, Tạ Liên liền quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một vùng đạo quán bạch ngọc, đình đài lầu các, mây tiên lượn lờ, suối chảy chim bay.
Nhưng nhìn đến nửa ngày, Tạ Liên hỏi : "Ngươi có phải chỉ sai hướng rồi không? Làm gì có cái chuông nào?"
Linh Văn nói : "Không có chỉ sai đâu. Chính là nơi đó, ngươi không thấy gì sao?"
Tạ Liên quay lại, nhìn thật nghiêm túc, cuối cùng vẫn nói : "Thật sự không thấy gì hết?"
Linh Văn nói : "Không nhìn thấy được là tốt rồi, ở đó trước kia thật sự có một cái chuông, nhưng lúc ngươi phi thăng, làm chấn rớt nó rồi."
"..."
"Cái chuông kia so với ngươi còn lớn tuổi hơn, cũng rất náo nhiệt, tính tình lại hoạt bát, cứ hễ có người phi thăng, nó sẽ reo vài tiếng để cổ vũ. Cái hôm ngươi phi thăng, chấn động đến mức làm nó reo như điên, căn bản không dừng được, cuối cùng làm chính bản thân mình từ trên chỗ gác chuông rơi thẳng xuống, lúc này mới yên ổn được. Đến lúc rơi xuống còn va vào một vị thần quan đi ngang qua.
Tạ Liên hỏi : "Này...cái vị kia, giờ có ổn không?"
Linh Văn : "Không ổn lắm, vẫn đang chờ tu sửa."
Tạ Liên : "Ta nói đến vị thần quan bị cái chuông rơi trúng cơ?"
Linh Văn nói : "Cái vị bị rơi trúng chính là một vị võ thần, hắn dễ dàng chém nó thành hai nửa ngay tại chỗ. Rồi tiếp tục, có nhìn thấy tòa cung vàng điện ngọc bên kia không? Nhìn thấy không?"
Nàng lại chỉ, Tạ Liên lại tiếp tục nhìn, cuối cùng thấy một mảnh lưu ly kim đỉnh mờ mịt giữa mây mù, nói : "A! Lần này thấy được rồi."
Linh Văn nói : "Thấy được mới không ổn. Nơi đó vốn dĩ chẳng có cái gì."
"..."
"Thời điểm ngươi phi thăng, đã đem nhiều cung điện vàng ngọc của nhiều vị thần quan bị chấn động đến nỗi trụ vàng khuynh đảo, ngói lưu ly vỡ nát. Chỉ trong một thời gian ngắn thì không sửa được, nên đành phải chắp vá vài tòa để ở tạm trong khi chờ."
"Có phải do ta không?"
"Chính tại ngươi!."
"Ừm..." Tạ Liên xác nhận một chút : "Có phải ta vừa lên đây đã đắc tội với rất nhiều người không?"
Linh Văn nói : "Nếu ngươi có thể bồi thường, có lẽ sẽ không."
"Ta nên bồi thường như thế nào?"
"Dễ thôi. Tám trăm tám mươi tám vạn công đức."
Tạ Liên bật cười.
Linh Văn nói : "Đương nhiên ta biết. Một phần mười ngươi cũng không bồi thường nổi."
Tạ Liên liền thẳng thắn bộc trực : "Nói như thế nào nhỉ? Ý tứ không tốt lắm, nhưng thật sự là một phần một vạn ta đây cũng không đền nổi."
Tín ngưỡng tín đồ trên nhân gian hóa thành pháp lực của thần quang. Mỗi phần hương khói cùng thờ cúng của họ được gọi là công đức.
Nếu là ở thời kỳ cường thịnh nhất của Tiên Lạc cung tám trăm năm trước, tám trăm tám mươi tám vạn công đức có thể chẳng xem là gì, hắn có tùy tiện vung ra thì mắt cũng không thèm nháy lấy một cái. Nhưng hiện tại không giống ngày xưa, hắn ở nhân gian, một đạo quán cũng chẳng còn thừa lại. Không có tín đồ, không có hương nến, lại càng không có sự cung phụng tôn thờ.
Tóm lại là không có, không có, cái gì cũng không có!
Cười xong, Tạ Liên nghiêm túc hỏi : "Ngươi bây giờ có nguyện ý một cước đá ta từ đây bay xuống...đổi lại cho ta tám trăm tám mươi tám vạn công đức không?"
Linh Văn nói : "Ta là một thần văn quan. Ngươi muốn tìm người đá thì cũng nên tìm một thần võ quan chứ. Đá càng mạnh, cho càng nhiều!"
Thở dài một tiếng, Tạ Liên nói : "Để ta suy nghĩ một chút rốt cuộc nên xử lý thế nào?"
Linh Văn vỗ vỗ bả vai hắn, nói : "Ngươi đừng hoảng sợ quá. Xe đến trước núi ắt mở đường mà!"
Tạ Liên nói : "Còn ta thì thuyền đi đến đầu cầu liền tự nhiên chìm."
Ra khỏi Linh Văn điện, hắn mới đột nhiên nhớ ra, lúc nãy chưa kịp hỏi, khẩu lệnh của Thông Linh trận trên thượng thiên đình là gì.
Trên thiên đình, nhóm thần quan liên kết với nhau bố trí một trận pháp, có thể làm cho thần thức trong trận pháp lập tức truyền âm thông linh. Cần phải biết khẩu lệnh, thì mới tìm đến Thông Linh trận được. Tạ Liên lần cuối nhập Thông Linh trận đã là tám trăm năm trước, thoắt cái, thoắt cái bây giờ đã không nhớ khẩu lệnh là cái gì nữa. Hắn phóng thần thức ra tìm kiếm một hồi, một lúc liền loạn xạ đi vào. Vừa mới vào một cái liền bị tiếng gào thét điên cuồng từ bốn phương tám hướng xông tới quật cho ngã.
"Nào, bắt đầu giao tiền cược ra đây. Lần này chúng ta đánh cuộc xem rốt cục Thái Tử có thể kiên trì bao lâu nữa thì bị giáng xuống!"
"Ta cá là một năm."
"Quá dài, quá dài, lần trước chỉ có một nén nhang cơ mà. Ba ngày đi. Ta cược ba ngày."
"Này đừng, ba ngày hình như là sắp qua rồi. Ngươi có chắc không đấy."
...
Tạ Liên yên lặng lui ra.
Sai rồi. Chắc chắn không phải cái này.
Trong thiên đình, mỗi thần quan lại trấn thủ một phương. Mỗi người nổi tiếng ngày ngày đêm đêm bận trăm công nghìn việc. Bởi vì đều là thiên quan chân chính được phi thăng lên trời, phải biết giữ thân phận, bình thường đều tương đối cẩn thận dè dặt. Cũng chỉ có mình Tạ Liên từ ngay lần đầu phi thăng đã quá mức kích động, cùng mỗi vị thần quan trong Thông Linh trận đều nhiệt tình làm quen. Còn thật sự rất nghiêm túc thành thật đem bản thân giới thiệu từ đầu đến chân.
Vừa rời khỏi được một lúc lại tiếp tục tìm kiếm loạn một trận, tùy tiện đi vào một cái. Vào rồi liền phát hiện cực kỳ im lặng. Tạ Liên tâm trạng lập tức nhẹ nhõm, lần này xem ra đúng rồi.
Lúc này, chỉ nghe một thanh âm nhẹ nhàng cất lên : "A ha, thái tử điện hạ đã trở lại rồi đó sao?"
Thanh âm này nghe vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, giọng nói mềm nhẹ, ngữ khí nhã nhặn, nhưng nếu lắng nghe thật kỹ sẽ phát hiện, giọng nói này vô cùng lạnh nhạt, cảm xúc cũng lãnh đạm thật sự, vô tình làm cho giọng nói mềm ngọt kia mang lại cảm giác gì đó không tốt đẹp lắm.
Tạ Liên nghĩ cứ im lặng mà ẩn núp là được rồi, không nghĩ tới lại có người muốn tìm hắn nói chuyện, dù gì thì cũng không thể giả câm giả điếc. Hơn nữa, trên thiên đình này lại còn có kẻ sẵn sàng cùng ôn thần như hắn chủ động mở lời, hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm.
Vì thế, hắn rất nhanh trả lời : "Đúng vậy, chào mọi người. Ta lại trở lại rồi đây."
Tạ Liên không hề biết rằng. Giờ này khắc này, hết thảy tất cả thần quan trong Thông Linh trận đều không hề làm gì mà chỉ dựng hai lỗ tai lên nghe ngóng.
Vị thần quan kia lại tiếp tục thong thả nói chuyện cùng Tạ Liên :
Hắn nói : "Thái tử lần này phi thăng quả thật quá uy vũ!"
Hai câu này vừa thốt ra, lại chẳng cảm nhận được ý tứ nào là khen thưởng.
Trên thiên đình, có thể nói đế vương đi đầy đất, anh hùng hào kiệt nhiều như suối chảy. Vốn chính là người kiến công lập nghiệp hoặc là nhân tài ở nhân gian... thì có cơ hội phi thăng cao hơn. Bởi vậy, nói không ngoa, ở chốn này, đế vương, hoàng tử hay tướng quân căn bản không phải vật hiếm lạ gì. Làm gì có ai không phải thiên chi kiêu tử, mọi người đối với nhau lúc nào cũng khách khí, cứ hết bệ hạ lại tướng quân, tướng quân rồi đại nhân, bang chủ minh chủ gì đấy kêu gọi loạn xạ, muốn nịnh bợ thế nào thì kêu thế ấy.
Nhưng vị thần quan này, mở miệng là thái tử điện hạ, đóng miệng là thái tử điện hạ, thế nhưng lại chẳng cảm thấy thứ gì gọi là nửa phần cung kính. Ngược lại có vẻ như trêu chọc mỉa mai, lấy châm đâm người. Trong Thông Linh trận cũng có vài ba vị thái tử điện hạ khác, đều bị tiếng kêu của hắn làm cho cả người nổi da gà.
Tạ Liên đã nghe ra vị thần quan kia chẳng có hảo ý, nhưng không muốn tranh chấp với y làm gì. Nghĩ thầm rằng tốt nhất mình nên rời khỏi đây, cười nói : "Ài, cũng tàm tạm thôi."
Vị thần quan kia lại vô cùng ôn hòa : "Thái tử điện hạ thì tốt rồi, còn ta thì lại không may mắn lắm."
Đột nhiên, Linh Văn đứng bên kia truyền cho Tạ Liên một khẩu ngữ :
Nàng chỉ nói một chữ : "Chuông!"
Tạ Liên liền nháy mắt hiểu ra.
Thì ra đây chính là vị võ thần bị cái chuông nọ rơi trúng.
Nếu đã như vậy, người này tức cũng không phải là không có lý do. Tạ Liên lập tức mói : "Thật sự vạn phần xin lỗi, tại hạ không cố ý."
Đối phương lạnh nhạt hừ một tiếng, cũng không nhìn ra có ý gì. Võ thần tên tuổi vang dội trên thiên giới quả thật có rất nhiều. Trong đó không ít vị là người mới phi thăng sau Tạ Liên. Chỉ nghe thấy thanh âm, Tạ Liên quả thật không xác định được đây là vị nào, muốn giải thích rõ ràng cho người ta thì không thể ngay đến tên người ta cũng không biết, vì thế hắn quyết định mở miệng hỏi : "Các hạ xưng hô thế nào?"
Lời vừa thốt ra, người đối diện lập tức im lặng.
Mà không chỉ người đối diện, cả Thông Linh trận đều im lặng như tờ. Một cỗ tử khí dâng lên, dội thẳng vào mặt.
Linh Văn bên kia lại tiếp tục truyền khẩu hiệu cho hắn : "Điện hạ, tuy ta cảm thấy ngươi nói cả nửa ngày vẫn chưa nhận ra người ta, ta vẫn muốn nhắc ngươi, đó là Huyền Chân."
Tạ Liên nói : "Huyền Chân?"
Hắn suy nghĩ một lúc mới phản ứng, truyền khẩu âm lại cho Linh Văn : "Mộ Tình?"
Huyền Chân tướng quân, chính là võ thần cai quản Tây Nam, sở hữu bảy ngàn đạo quán, ở nhân gian có thể nói là thanh danh hiển hách. Mà y vốn tên là Mộ Tình, từng là một phó tướng đứng hầu hạ trong Thái Tử điện ở Tiên Lạc quốc.
Linh Văn cũng thật sự kinh ngạc : "Ngươi thế mà thật sự không nhận ra hắn?"
Tạ Liên nói : "Ta quả thật không nhận ra. Hắn trước kia theo ta cũng không phải bộ dạng này, hơn nữa lần cuối ta gặp hắn là lần nào ta quả thật không nhớ. Không phải năm trăm năm thì chính là sáu trăm năm, làm sao còn có thể nhớ giọng của hắn được."
Thông Linh trận vẫn như cũ trầm mặc. Mộ Tình không lên tiếng. Các thần quan còn lại thì làm bộ như mình không ở đây, bên trong lại điên cuồng chờ họ mau mau tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nhắc tới hai vị này, cũng khá là xấu hổ. Mấy cái thứ phức tạp trong đó được lưu truyền nhiều năm như vậy, mọi người cũng đã hiểu sơ sơ bảy tám phần. Năm ấy Tạ Liên là Tiên Lạc thái tử, tu luyện ở Hoàng Cực quan. Hoàng Cực quan này, chính là Đạo Tràng* hoàng gia của Tiên Lạc quốc, tiêu chuẩn chọn tín đồ vô cùng nghiêm ngặt. Mộ Tình xuất thân thường dân, phụ thân của y chính là một gã phạm nhân đã bị xử trảm, như vậy vốn là không đủ tư cách tiến vào Hoàng Cực. Cho nên y chỉ đành ở lại làm tạp dịch, bưng trà đưa nước và quét dọn phòng tước cho thái tử. Tạ Liên thấy y khắc khổ lại chăm chỉ, liền đi cầu xin sư phụ phá lệ một lần mà thu Mộ Tình làm đồ đệ. Thái tử điện hạ một lời thốt ra đều như vàng như ngọc, Mộ Tình lúc này mới có thể nhập đạo tu hành. Thậm chí còn thân thiết cùng thái tử. Mà sau khi phi thăng, Tạ Liên cũng chỉ điểm y, mang y cùng lên trời.
Nhưng là, Tiên Lạc quốc diệt vong, Tạ Liên bị biếm xuống nhân giới, Mộ Tình lại không hề đi theo. Chẳng những không đi theo, còn không thèm nói giúp hắn một lời. Dù sao thái tử biến mất, y cũng sẽ được tự do. Y tìm một động thiên đức phúc, dốc sức tu luyện, chưa được bao lâu đã tự mình phi thăng.
Lúc đó cũng là một người trên trời, một người dưới đất. Sau này cũng một người dưới đất một người trên trời. Chỉ là bây giờ hoàn cảnh của họ đã thay đổi.
Bên này, Linh Văn nói : "Hắn thật sự rất giận đó."
Tạ Liên nói : "Ta cũng đoán vậy."
Linh Văn nói : "Ta ra đánh trống lảng hắn, người liền lập tức trốn đi đi!"
Tạ Liên nói : "Không cần đâu, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra hình như không được ổn lắm."
Linh Văn nói : "Cái gì mà không cần. Ta thấy cả hai ngươi đều đang xấu hổ."
Tạ Liên nói : "Cũng bình thường a."
Con người Tạ Liên, gì cũng làm được, chỉ là không chết được. Cái gì cũng không có, chứ riêng khoản ném mặt ném mũi thì nhiều lắm. So với những sự xấu hổ mà hắn từng trải qua, này không được tính là gì đâu. Ai ngờ mọi sự không lường được, hắn vừa mới nói một tiếng bình thường, liền nghe một thanh âm rít gào nói : "Ai con mẹ nó phá cung điện ngọc của ta, lăn ra đây!"
Nghe được tiếng gầm này, chư vị thần tiên trong Thông Linh trận đều muốn nổ da đầu.
Tuy rằng trong bụng người nào người nấy cuồn cuộn như sóng trào. Nhưng vẫn là mỗi người nín thở ngưng thần, không phát ra ngay một tiếng thở, chỉ để nghe Tạ Liên lần này đáp lại như thế nào. Nào ngờ, không có màn phấn khích nhất, chỉ có phấn khích hơn. Tạ Liên chưa kịp trả lời, Mộ Tình đã nói trước hắn rồi :
Y nhàn nhạt cười hai tiếng : "Ha Ha!"
Vị kia lạnh lùng nói : "Là ngươi phá? Giỏi lắm, cứ chờ đấy!"
Mộ Tình thản nhiên nói : "Ta chưa nói là ta, ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
Đối phương tiếp tục : "Vậy ngươi cười cái gì? Bộ ngươi có bệnh à?"
Mộ Tình nói : "Chẳng vì lý do nào. Ta thấy buồn cười thì ta cười thôi. Kẻ phá điện vàng của ngươi đang ở trong Thông Linh trận, ngươi tự mình tìm đi."
Sự việc tới mức này, Tạ Liên không thể cứ thể không biết xấu hổ mà chạy.
Tạ Liên vội ho một cái, nói : "Khụ, là ta. Thực xin lỗi."
Hắn vừa nói, vị thần kia cũng theo đó lập tức trầm mặc.
Bên kia, Linh Văn lại lập tức truyền âm tời : "Điện hạ, đó là Nam Dương."
Tạ Liên nói : "Này thì ta nhận ra, nhưng hình như hắn không nhận ra ta?"
Linh Văn nói : "Không, hắn là do dạo chơi ở nhân gian nhiều, ít khi về thiên đình, nên không biết ngươi lại tiếp tục phi thăng mà thôi!"
Nam Dương chân quân, chính là võ thần tọa trấn phía Đông Nam, sở hữu cũng gần tám ngàn đạo quán, được dân chúng dưới nhân gian cực kỳ kính yêu!"
Mà hắn tên thật là Tín Phong, tám trăm năm trước, chính là đệ nhất tướng quân tại Thái Tử điện ở cung Tiên Lạc.
Vị Phong tín này, là một con người trung thành và tận tâm với thái tử, mười bốn tuổi đã theo Tạ Liên làm thị vệ. Cùng thái tử lớn lên, cùng lên trời, lại cùng bị đày xuống. Cuối cùng lại không thể cùng thái tử trải qua tám trăm năm. Chia tay trong không khí không mấy vui vẻ, mỗi người một ngả, từ đó đến giờ chưa bao giờ gặp lại.
...
editor : tiểu Lam.
Lời editor : Ây da, xong chương nữa. Cố lên!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro