Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Chúc mẹ ngủ ngon".

Như một thói quen cô vẫn đều đặn chúc mẹ mỗi tối. Sau khi cúp máy cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xung quanh cô bầu không khí dẫn trở nên mờ ảo như có hàng tấn đống sương mù vây quanh. Ở đâu đó dần hiện lên một khuôn mặt tươi cười của một cô gái mới đôi mươi, nụ cười phúc hậu nhưng mãi chẳng hề thay đổi. Sương mù dần tan bớt cho ta thấy rõ được hơn cô gái ấy. Một chiếc bàn thờ dần hiện ra, trên đó vẫn còn ba cây nhang mới cháy được hơn phân nửa.

Sáng hôm sau cô vẫn thức dây như thường ngày, mọi thứ trong nhà vẫn bình thường. Chỉ là sao hôm nay mọi thứ quá mức yên tĩnh, không còn tiếng bà hàng xóm đập bong bong vào cái chảo kêu thằng cu con thức dậy vì đã trễ giờ đi học. Không còn tiếng bà bán xôi đầu ngõ chạy vào rao. Bầu trời hôm nay cũng u ám hơn bình thường.

Cô đưa tay vớ lấy cái điện thoại xem giờ ngỡ như hôm nay mình dây sớm hơn bình thường. Nhưng trên màn hình điện thoại đã hiện 7 giờ sáng. Cô còn nghĩ mình mơ ngủ. Đứng dậy kéo chiếc rèm cửa sổ, bầu trời sao vẫn còn xám xịt như chưa sáng.

Không suy nghĩ gì nhiều, cô vươn vai nghĩ: " Có lẽ sáng nay trời mưa to đây".

Đang tận hưởng bữa sáng thì bên tai lại nghe thấy tiếng bong bong của bà hàng xóm. Ngước nhìn lên trần nhà, chiếc đồng hồ đã điểm 8 giờ. Mới ban đầu cô còn đang thắc mắc tại sao đến bây giờ bà mẹ mới gọi con dậy để đi học, chả lẽ hôm nay được vào lớp trễ sao. Cô đưa tay dụi dụi đôi mắt xem rõ lại chiếc đồng hồ. Vẫn là 8 giờ. Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng rao của cô bán xôi.

- " Ai mua xôi không".

Cô đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường, cô mới đánh răng rửa mặt và làm bữa sáng. Bữa sáng hôm nay chỉ có việc chiên lại cơm đã có từ hôm qua tại sao đã hết 1 tiếng rồi. Theo bình thường nếu làm lâu nhất chỉ có thể là 30 phút thôi.

Chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình vậy.

Cố gắng trấn tỉnh bản thân, cô chầm chậm bước lại gần cửa sổ. Ngó ra cửa sổ, mọi thứ vẫn bình thường, hình ảnh cô bán xôi chạy qua của nhà, hình ảnh bà mẹ đang cầm cái chổi đuổi thằng con mau chóng đi học không trễ giờ học. Rồi mọi thứ bổng trở nên yên tĩnh đến lạ.

" Cạnh". Một âm thanh phát từ phía trong nhà. Cô quay quắt lại chiếc bàn thờ, di ảnh của mẹ cô bổng nhiên đổ ập xuống mà không rõ nguyên nhân. Nhà không hề có gió hay gì mà tại sao bức ảnh này lại đổ được vậy. Mọi chuyện dần trở nên quái dị, mà ngay chính bản thân cô cũng đang dần ngờ ngợ nhận ra. Bên tai lần nữa lại vang lên tiếng rao cô bán xôi và tiếng bong bong của người mẹ gọi con đi học.

Giật mình hoảng hốt, cô cảm giác như mình bước hụt chân vào một thứ gì đó nhầy nhụa mà không thể bước ra được. Xung quanh nhà một lần nữa được làn khói che phủ, chiếc ảnh cũng dần trở nên đen lại như bị mốc từ rất lâu. Vết mốc lan dần che dần hết khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh, rồi dần rà không thể nhận ra trong bức ảnh có những gì nữa.

Cô giật mình tỉnh giấc, vỗ ngực trấn an.

"Thì ra tất cả chỉ là mơ thôi". Chỉ là cảm giác thực sự quá là chân thực rồi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt dẫm sau lưng, bụng vẫn còn cảm giác no như vừa ăn. Ngước nhìn lên đã là 7 giờ. Cô bắt lấy chiếc đồng hồ để ngay cạnh chiếc điện thoại chầm chậm đếm thời gian. Ngồi được 15 phút nhưng chả có chuyện gì xảy ra, cô thở dài một hơi cô thâm nghĩ. Chắc dạo này bản thân làm việc nhiều quá rồi nên mệt quá mới bị một giấc mơ như vậy dọa sợ.

Đột nhiên chiếc đồng hồ quay một cách nhanh chóng đến thời điểm 8 giờ. Cô bị một màn này làm cho giật mình, bật chiếc điện thoại lên, chiếc điện thoại vẫn đang chỉ 7 giờ 15 phút. Điều đó chứng tỏ cô thực sự không nhìn lầm. Bên tai lại vang lên tiếng rao của cô bán xôi, tiếng " bong bong" từ nhà hàng xóm. Lần này cô đã chắc chắn vấn đề không phải từ bản thân mình mà chính xác là xung quanh cô đã xảy ra vấn đề. Cô vội chụp lấy cái điện thoại, có lẽ chiếc điện thoại vẫn dùng được. Lần này chiếc điện thoại đã chỉ lên 7 giờ 16 phút nhưng chiếc đồng hồ vẫn đứng yên 8 giờ tròn mà không nhúc nhích nữa. Lần này đã rõ được thời gian. Cô chầm chậm bước ra, xác định rõ vị trí nơi mình bị nhấn chìm phía trước.

Lặp lại tất cả thao tác như lần đầu tỉnh dậy. Cô ngồi xuống nhưng chưa vội ăn ngay, cũng không tháo tạp dề mà cứ ngồi trang trí thức ăn. Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng rao xôi, cô lại bước dần ra cánh cửa. Một vũng bùn đang dần tiến đến phía chân cô, dần chạm đến chân thì cô đột nhiên nhảy lên. Chiếc điện thoại cũng đột nhiên trở nên sáng chưng, tự động bật lên chế độ máy ảnh. Cô bổng nhìn thấy rõ được hình ảnh con quái vật từ trong vũng bùn. Hắn cứ như con ma có 3 lỗ trên mặt xếp thành hình như khuôn mặt người lúc nào cũng gào thét vậy. Thấy âm mưu của bản thân thất bại, con vật gớm giếc không rõ hình thù ấy nhào lên hiện rõ ra hình thù một con tê giác bọc xung quanh là lớp bùn nhầy bốc ra mùi hôi thối lao về phía cô.

Không chút chần trừ cô rút ra con dao từ chiếc túi trong chiếc tạp dề đâm thẳng vào vị trí hiện lên từ vệt sáng xanh lá hiện lên từ trong chiếc điện thoại. Con vật dường như cũng bị bất ngờ, bởi lẽ nó đã theo dõi mọi hành vi của con người này nên không ngờ trong tay con người này lại có thêm một chiếc dao như vậy. Thế rồi con vật ra đi một cách không can tâm.

Thì ra trong lúc chiên cơm cô đã làm như vô tình mà làm rơi con dao gọt hoa quả vào trong chiếc túi của tạp dề. Và lần này cô cũng không cởi chiếc tạp dề ra luôn. Nên trong tay cô mới có thêm một con dao để phòng thân.

Sau khi chết con tê giác dần tan thành bùn rồi biến mất mất. Mãi một lúc sau cái chết cô mới yên tâm bước chân xuống mà không bám vào thành của sổ nữa. Lúc này bầu không khí vẫn trở nên yên bặt.

Cô xoa trán " Chắc mình điên mất thôi". Mọi thứ diễn ra cứ như là đang mơ vậy, cô vẫn chưa tin rằng tất cả vừa diễn ra là sự thật. Tự véo mình mấy cái, cơn đau khiến cô nhăn cả mặt.

Một người mới ngủ dậy gặp những chuyện kì lạ trong khi tối qua đi ngủ tất cả vẫn còn bình thường thì đã phát điên lên rồi.

Lúc này cô mới để ý thấy một vật sáng lấp lánh nằm dưới sàn nhà chỗ con tê giác lúc nảy mới chết. Nhưng khi cô chạm vào thì vật lại tắt sáng khiến cô nâng cao cảnh giác tưởng như lại có chuyện gì tiếp theo vậy.

Trong đầu cô nhảy số, truyện viễn tưởng cô đọc không ít. Chắc mẫm trong đầu vật này sẽ có tác dụng gì đó nhưng loay hoay một lúc vẫn không phát hiện ra gì nên cô cất vào túi áo. Lúc này cô mới tháo chiếc tạp dề ra rồi để ý tới con dao và chiếc điện thoại bên cạnh.

Thời gian đã trở lại bình thường, bây giờ mới là 7 giờ 17. Điều này khiến cô kinh ngạc, vậy là chỉ một phút sau khi cô bước chân xuống dường cô đã rơi lại vào ảo giác của vật gớm giếc kia.

-" Mẹ". Tiếng cô thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy di ảnh của mẹ mình. Cô có vẻ cũng nhận ra lần đầu tiên khi rớt xuống bùn không phải là mơ, có vẻ như mẹ cô đã cứu cô. Chuyện này cô cũng đã ngờ ngợ nhận ra từ lúc thức dậy lần hai do cảm giác của chết rất chân thực, cảm giác bị bót nghẹn không thở nổi vẫn còn quanh quẩn tâm trí cô.

Cầm chiếc ảnh thờ thì một viên ngọc giống như vật từ con tê giác rớt ra.

-" Mẹ, mẹ cũng trãi qua chuyện này sao". Cô mở to mắt ngạc nhiên, trong đầu câu hỏi cứ quanh quẩn bên tai.

Dường như vẫn chưa thể tiêu hóa tất cả những chuyện đang xảy ra với mình. Mọi thứ quá kì lạ rồi, không ai có thể trả lời câu hỏi của cô lúc này

Bên ngoài dường như có thứ gì đó đang cố gắng chống chịu rồi nứt vỡ, dường như thứ đó đã tới giới hạn chịu đựng. Tiếng nứt vỡ ngày càng trở nên lớn hơn, không khí lạnh cũng từ từ tràn vào căn phòng . Bầu trời bên ngoài bắt đầu tối lại, lan sương mù bắt đầu tràn ngập xung quanh như đang cố len lỏi vào căn phòng. Rất may đã được một bức màn chắn giống như chiếc kính trong suốt chặn lại.

Biết là sẽ có điều không lành sắp tới cô nhanh chóng gom một số đồ cần thiết để phòng bất trắc, hồi nhỏ thường xuyên được đi dã ngoại nên việc này không làm khó cô quá nhiều. Vừa dọn xong đồ cũng là lúc lớp kính trong suốt ấy vỡ tan tành. Cú vỡ ấy tạo nên một cơn địa chấn thổi bay hết tất cả mọi thứ của căn nhà.

Tấm kính của sổ vỡ tan tành, một mảnh kính bay sượt qua mặt cô tạo nên một lớp máu nhẹ. Giọt máu vô tình ấy đã thu hút vô số làn khói tấn công cô. Điều này đã cho cô thấy được rõ ràng khung cảnh thực sự của thế giới. Dù mới hơn 7 giờ nhưng xung quanh lại tối sầm lại, chỉ còn ánh đèn đường heo hút.

Nhanh chóng nhận ra nguy hiểm đang đến trước mặt, cô nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi nhà. Men theo con đường hàng ngày thường đi, cô chạy xuyên suốt thẳng tới sau núi. Nhưng đám khói đằng sau chẳng muốn tha cho cô mà một mực đuổi theo. Nó dừng như tức điên lên vì không chạm được vào con mồi mà tích tụ lại thành hình dạng quả bóng tròn khổng lồ. Nó như một trái banh khổng lồ chả sợ bị thương mà tấn công cô liên tục. Mỗi lần tấn công không chỉ không tổn hại gì mà còn trở lên khổng lồ hơn nữa.

Do đã quen với địa hình nên cô có thể tận dụng mọi thứ để tránh né được những đòn tấn công, nhưng cả người cũng trầy trật không ít. Cô bỏ chạy một mạch đến ngọn đồi đằng sau, xung quanh đường bây giờ cũng chỉ còn vài ba cây đèn đường cho ánh sáng . Không biết qua bao lâu khi cô quay đầu trở lại thì không thấy bóng dáng con vật đấy đâu nữa.

Lúc này cô mới dám ngồi xuống nghỉ ngơi thì biết mình đã chạy hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Tưởng chừng như đã thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng một lần nữa trái bóng khói khổng lồ lại lao về phía cô. Lần này thì cô không thể tránh né mà chỉ biết nhắm mắt chấp nhận tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro