[03]
..Lục Quang Huy ngồi trên ghế sopha ôm một bát cơm sạch trơn không một hạt cơm nhìn người đàn ông trước mặt đang hì hục làm việc nhà
" Phúc này , anh có yêu em không ???? " Câu hỏi mang đầy sự nguy hiểm vang lên . Anh tiến lại gần chỗ cậu , trìu mến nhìn cậu nói :
- Sao em lại hỏi thế , tất nhiên là anh yêu em nhất mà !
Cậu liền đứng dậy , nhìn chằm chằm vào mặt anh ...ôm lấy eo anh mà nũng nịu ( Ad : t cười ỉa 😂😂 , Papa : nì súa sờ má😈😈 * chạy ngay đi * .....)
- Vậy Phúc rửa bát giúp em nhaaaaaaaa 🙏
Anh nghe vậy , ngoan ngoãn cầm cái bát của cậu đi rửa . Ngày hôm sau , khi ăn xong , cậu lại bước đến và ôm eo anh , kèm theo đó là câu hổ ngày hôm qua
- Phúc ời ới ơi , Phúc vẫn còn yêu em chứ ????????
Anh thở dài rồi dỗi hờn nói :
- Không yêu ! yêu em mệt lắm
Cậu bĩu môi hai mắt ngấn lệ nói :
- Phúc hết yêu em rồi 😭Người ta nhờ rửa hộ có một cái bát mà cũng ko chịu rửa
- ............
- Đã thế còn nói lời làm tổn thương người ta nữa chứ 😿
Cậu vừa ôm cái bát vào bếp rửa vừa đi vừa rơi nước mắt , mồm ko ngừng nói Phúc không thương mình nữa , đã thế vừa đi lại vừa ngoái lại nhìn anh
- Thôi thôi được rồi anh rửa là được chứ gì ...Anh thở dài
- Hí hí em biết là Phúc thương em nhất mà !! ( 😑😑😑😒😒😒😒 )
Đến ngày thứ 3 , chưa đợi kịp cậu hành động , anh đã tự cầm bát đũa đi rửa trong sự ấm ức . Ngày thứ tư khi đã không thể chịu nổi , anh bùng nổ :
- Em có ăn nhanh lên không thì bảo , anh đang đợi để rửa bát đây
..... " Sao bữa nay ngoan dữ ".......
( Tội nghiệp anh tôi quá các bác ạ ...😂😂 )
---------------------- Hết chap 3--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro