Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Phương Nhiễm

"A! !"

Tiêu Tưởng sợ tới mức hô to một tiếng, Quý Gia Minh còn đang mơ hồ, ngược lại là bị Tiêu Tưởng hô to làm giật mình, co rụt vai.

Chỉ thấy đầu tóc đen kia nhẹ nhàng hất một cái, lộ ra gương mặt tinh xảo, Đan Lị Lị cười hì hì: "Thiết kế Tiêu, thì ra anh nhát gan như vậy."

Hóa ra là Đan Lị Lị.

Bị nữ nhân cười nhạo, Tiêu Tưởng có chút giận, hắn thở dốc một hơi: "... Em làm cái gì đấy hả?" Nhưng mới vừa rồi, cũng không biết là tại sao, hắn cảm thấy chỉ có mỗi cái đầu Đan Lị Lị lơ lửng trên không trung? Hắn không nhịn được nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt thêm mấy lần, ừ, cổ rất dài, rất đẹp...

"Khụ khụ. .." Quý Gia Minh có chút bất mãn.

Tiêu Tưởng mới tỉnh ngộ, vội vàng thu hồi tầm mắt: "Gia Minh, mới vừa rồi anh có làm em sợ không?"

Quý Gia Minh nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn về phía Đan Lị Lị: "Lị Lị tới rủ chúng tôi đi ăn cơm à?"

Tiêu Tưởng nhìn đồng hồ báo thức trên bàn nhỏ, cũng gần 12 giờ rồi.

"Anh nói này, lần sau em đừng..."

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu, lại chỉ thấy vẻ mặt Đan Lị Lị trắng bệch, ánh mắt trừng lớn, dưới tác dụng của ánh đèn, tựa như hai hắc động. Ánh mắt của cô chăm chú, đặt toàn bộ lên người Quý Gia Minh.

"Đan Lị Lị?" Tiêu Tưởng gọi một tiếng.

"A? A, ừ, đúng vậy nha, chúng ta đi ăn cơm được rồi. "Đan Lị Lị đột nhiên quay người lại, thần sắc cũng lập tức khôi phục bình thường nhưng bộ dạng nói chuyện lắp bắp, giống như muốn che dấu cái gì.

Tiêu Tưởng nhìn Quý Gia Minh, người phía sau dường như hoàn toàn không chú ý tới dị trạng vừa rồi của Đan Lị Lị, đang nghiêm túc tự hỏi: "Ăn cơm cà ri hải sản hay là một phần Hamburger đây ta..."

Tiêu Tưởng lắc đầu, đi theo sau Quý Gia Minh, cùng Đan Lị Lị đi ra phía trước, hướng cửa chính đi tới.

"Đúng rồi, sao đột nhiên em đổi kiểu tóc vậy?"

Lúc này cô gái trẻ tuổi đã hoàn toàn khôi phục như bình thường: "Buổi sáng, tóc của em hơi bung ra, ta liền định cài lại, nhưng mà mới lấy trâm gài xuống thì chớp mắt một cái không thấy đâu nữa. Kỳ quái. Trâm gài kia là em dùng khá nhiều tiền mua ở thị trường đồ cổ, cổ lắm đó nha, mất thật là đáng tiếc."

Quý Gia Minh chen vào nói: "Ở trong cửa hàng không phải cũng có trâm cài sao? Ngay từ đầu anh không thích em mang cái kia rồi... Không đẹp bằng thiết kế của Tiêu Tưởng."

Đan Lị Lị lập tức vừa cao hứng trở lại, vỗ tay nói: "Không sai! Ông chủ, Quý Gia Minh đã lên tiếng, em mượn một cái xài nhé."

"Đừng làm dơ, cũng đừng phá hỏng." Tiêu Tưởng trả lời ngắn gọn, coi như là đồng ý.

Ba người lần lượt đi ra, ở bên ngoài cửa hàng để tấm bảng nghỉ trưa, khóa cửa cảm ứng lại.

Thiết kế của cửa hàng là tác phẩm đắc ý của Phương Nhiễm. Ngoài cửa, bên trong là một cái không gian hình tròn, một mặt mở rộng hướng vào trong đại lâu, khách hàng muốn đi vào không gian hình tròn này, đưa tay đặt tại hình dạng tay phải đặc biệt trên cửa, đường vào cửa hàng mới mở ra. (Phong:khúc này khó hiểu, ta chém, hơ hơ)

Ngụ ý là không gian cửa hàng này hoàn toàn bất đồng với cửa hàng bên ngoài, chuyên môn bán những thiết kế đặc sắc nhất.

Bọn họ lúc này đang đi ra ngoài, hiển nhiên đi ngang qua khu vực trung tâm. Ánh đèn mờ nhạt là đặc sắc nhất của nơi này, Đan Lị Lị một mình đi tuốt đằng trước, dọc theo từng bậc thang chật hẹp đi xuống lầu.

Cầu thang này khảm bên trong cột trụ khổng lồ thẳng đứng, bên trong rất chật hẹp, hơn nữa bởi vì độ rộng cột trụ có hạn, cầu thang lại chuyển ngoặt làm hai đoạn, ở giữa chỉ có một cái vịn tay nhỏ bên ngoài thôi. Cầu thang không có đèn, chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua phía dưới lối ra. Nhưng mà, cầu thang này đi xuống thì cách nơi bọn họ muốn đi khá gần, vừa xuống là thông sang hướng quán cà phê, bọn Tiêu Tưởng sớm đã thành thói quen đi con đường nhỏ này rồi.

Ba người tiến vào cầu thang, đi tới bình đài nhỏ, Tiêu Tưởng phát hiện, không thấy Quý Gia Minh.

"Gia Minh? Gia Minh, em trốn đi đâu rồi?"

Tiêu Tưởng cất giọng gọi, hắn vừa quay đầu lại muốn hỏi Đan Lị Lị, lại thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, nhìn chằm chằm dưới lầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Có lẽ Gia Minh trốn ở góc nào đó để hù dọa mọi người. Tiêu Tưởng lắc đầu, nhưng trong lòng đối với sự nghịch ngợm của Quý Gia Minh thích không nổi.

Hắn chậm rãi đi tiếp, vừa lúc nhìn thấy ở nửa đoạn cầu thang phía dưới, trong bóng mờ, một bóng người đứng lặng ở đó.

Tiêu Tưởng cười cười, vươn tay, cũng không thèm nhìn mà trực tiếp đem người kéo lên: "Tiểu bại hoại, em chơi trốn tìm rất vui vẻ sao?"

Hắn ôm đối phương thật chặt, ngẩng đầu, tầm mắt hắn lướt qua vai đối phương, lại đột nhiên nhìn thấy Quý Gia Minh, vốn dĩ phải ở trong lòng mình, đang đứng ở ngoài mấy bước, ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

Tiêu Tưởng cả kinh, chợt đẩy ra người trong lòng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

Hắn định thần nhìn lại, người mới vừa rồi bị mình ôm, không phải người lạ, chính là Phương Nhiễm cả buổi sáng không thấy mặt.

Ba nam nhân nhìn nhau, Tiêu Tưởng lúng túng, Quý Gia Minh sờ cằm, Phương Nhiễm mặt không đổi sắc, đẩy đẩy mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi.

Tiêu Tưởng sờ đầu nói: "Ôi, ngại quá, Phương Nhiễm, Gia Minh cùng tớ đang đùa giỡn, tớ lại nhầm cậu thành em ấy."

"Cậu thế này, cẩn thận Quý Gia Minh tức giận. " Phương Nhiễm nhàn nhạt trả lời.

Quý Gia Minh vòng qua Phương Nhiễm, đứng bên cạnh Tiêu Tưởng, nắm tay của hắn nói: "Em không tức giận đâu."

Tiêu Tưởng cảm thấy nhức đầu, vội vàng hỏi Phương Nhiễm: “Ăn cơm chưa? Cùng đi ăn với mọi người nhé."

Phương Nhiễm suy nghĩ một chút, gật đầu.

Lúc này Đan Lị Lị cũng đi tới, Tiêu Tưởng cùng Quý Gia Minh đã tiếp tục đi xuống lầu rồi, Tiêu Tưởng nghe được Đan Lị Lị nói: "Nha, Phương Nhiễm, trên người anh đều ướt a."

"Mưa quá lớn. Xuống xe rồi đi vào trong hồng lâu có vài bước, vậy mà cũng thấm ướt."

"Đúng rồi, em mới vừa rồi ở trên bình đài nhìn ra ngoài, đã cảm thấy mưa rất to nha."

Tiêu Tưởng chợt giật mình, bản thân không chú ý đến Phương Nhiễm mắc mưa... Hèn chi, mới vừa rồi lúc ôm cậu ta, cảm thấy nhiệt độ hơi thấp, rất giống như Gia Minh.

Quán cà phê ở kiến trúc bên ngoài. Tòa lâu này dùng đá kiến tạo, nhưng thật ra là hai tòa lâu tạo thành, trung tâm kiến trúc giống hình tròn, bao bọc bên ngoài, bên trong kết cấu hơn mười tòa hành lang kiểu tương liên san sát nhau. (Phong: chém, ta không có khiếu tả kiến trúc a, huhu)

Bọn họ đứng dưới mái hiên bằng đá ở trung tâm kiến trúc, trông lên trước mắt phảng phất từ bầu trời đổ sụp dưới màn mưa. Bên ngoài và bên trong giống nhau, đều mờ mờ ảo ảo. Rõ ràng đi thêm vài mét là ra ngoài rồi, nhưng thật giống như không có biện pháp thông qua bình thường.

Quý Gia Minh nói với Tiêu Tưởng: "Đi theo hành lang phía dưới thôi."

Trên đỉnh hành lang dù có che đậy, mọi người cuối cùng vẫn là đều ướt ống quần. Xem ra hai bên hành lang, độ rộng chỉ có một thước, đối với mưa to trước mắt, cũng có chút mệt mỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro