Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Bi Thương

Lão Tam nhìn bản thiết kế đơn giản của Thi Lạc, bản vẽ thực sự rất khó diễn tả bằng lời, nhưng bên cạnh có rất nhiều chú thích cùng với giải thích của nàng. Lão Tam liền hiểu rồi.

Thi Lạc nói xong liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nàng đi lấy nước rồi một hơi uống cạn, sau đó cũng rót cho Lão Tam một ly. Lão Tam chần chừ một chút, cuối cùng cũng nhận lấy rồi nói: Cảm ơn

Thi Lạc uống nước xong, nhìn vào ly nước rồi đột nhiên nở nụ cười: " Ta nghĩ ra một ý tưởng rất hay..."

Lão Tam cũng nhìn rồi lại nhìn tách trà của mình, ngơ ngác hỏi: " Có liên quan đến nó chăng?"

Thi Lạc vui vẻ nói: " Ngươi thật thông minh, nên nhận được nhiều tiền hơn mới phải"

Lão Tam đứng lên và nói: " Lần trước nói về việc hợp tác, chưởng quầy nói rằng cô chỉ có thể chiếm 20%"

Trong lòng Thi Lạc lạnh xuống, thầm mắng Vệ Tông Hi là kẻ lừa đảo.

Nhưng cô cũng biết là không có khả năng đâu, nhìn Vệ Tông Hi cái người này là biết không hiểu rõ chuyện làm ăn, chắc là mấy năm nay cũng không có nhiều tiền. Có thể kiếm thêm một chút cho 2 người bọn họ cũng không tồi.

Được

Lão Tam không ngờ nàng lại sảng khoái đồng ý rồi, ông còn đang lo lắng làm sao để thuyết phục được tiểu nương tử của chủ tử.

Tiếp theo, Thi Lạc và Lão Tam làm xong những chiếc bánh còn lại. Hai người phối hợp không tồi. Lúc đi, Thi Lạc cũng không khách khí cầm theo một túi bánh lớn.

Lão Tam dẫn nàng: "Đi cửa sau bên này nhé!"

Thi Lạc gật đầu.

Cầm bánh ngọt trở về, trời cũng dần dần tối lại, nàng cảm thấy tâm tình rất tốt vì mục tiêu của nàng đã gần thêm một bước. Nàng phát hiện, Vệ Tông Hi đúng là một con quỷ nghèo đói. Từ việc làm theo yêu cầu trang trí của nàng là thấy, rõ ràng Lão Tam có chút đau lòng, chắn hẳn là do thiếu tiền mà ra.

Nàng thở dài, thời gian này không biết làm thế nào mới tốt, Vệ Tông Hi khiến nàng vừa hận vừa thương.

Thi Lạc lắc lắc đầu rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, phía trước chính là đường lớn. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ không hay biết rằng có kẻ đang cầm bao tải đi ngay phía sau nàng. Ngay lúc định hạ thủ với nàng thì bị người khác bịt miệng kéo đi không kịp kêu một tiếng.

Thi Lạc nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn thấy con hẻm trống không, nàng nghi hoặc: "Mình nghe nhầm ư?"

Nàng sờ sờ đầu mình rồi nhanh chóng đi thẳng.

Thi Lạc an toàn về đến nhà, còn kẻ mê mê hoặc hoặc bị kéo đi kia tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang bị bịt mắt trói trên một chiếc ghế.

Hắn giãy dụa hồi lâu vẫn không chịu khai, trong lòng vô cùng hoảng sợ vẫn hét:

"Kẻ nào! Kẻ nào dám bắt ta!"

Liền xuất hiện 2 người trước mặt hắn ta, hỏi: "Là người của ai?"

-"Hỏi một chút liền biết ngay."

Một người đàn ông tiến lên, vỗ vào mặt hắn, hỏi: "Ai phái ngươi đến đây?"

-"Ta... Các ngươi mau thả ta ra, nếu không Vương viên ngoại sẽ không tha cho các ngươi" Hắn hét lên.

-"Ahh"

Người phía trước cười một tiếng: "Giao cho ta"

-"Đừng làm bẩn hậu viện"

-"Đừng lo"

Hắn ta bị dọa sợ hét lên: "Các người là ai, mau thả ta ra, Vương viên ngoại sẽ cho các ngươi tiền."

Nhưng cổ áo nhanh chóng bị người ta kéo lên lôi đến hậu viện.

Rất nhanh sau đó, hậu viện không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

...

Thi Lạc về đến nhà nhưng nàng không thấy Vệ Tông Hi trong sân, đoán chắc hắn đã vào phòng rồi. Nàng đến nhà bếp ninh cháo xong liền chuẩn bị một ít bánh ngọt ăn cùng.

Xong xuôi nàng ra gọi Vệ Tông Hi một tiếng, nhưng không có ai trả lời.

Thi Lạc nghi ngờ đẩy cửa vào thì thấy Vệ Tông Hi đang ngồi bất động quay lưng về phía nàng. Thi Lạc gọi cũng không thấy có phản ứng gì.

Thi Lạc vội chạy lại, nàng thấy Vệ Tông Hi đang ngồi một cách trống rỗng bất định,trên mặt không có bất kì biểu cảm gì.

Nàng thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi sao vậy?"

Vệ Tông Hi nhìn nàng lắc đầu: " Không sao cả"

Thi Lạc cảm thấy hắn có chuyện gì đó, nhưng mà vừa rồi cùng Lão Tam trò chuyện hoàn toàn không có gì bất thường hết.

-"Ta nấu một ít cháo và làm một ít điểm tâm, tối nay chúng ta ăn như vậy có được không?

-"Được."

Thi Lạc dọn xong bữa tối, Vệ Tông Hi bước ra. Thi Lạc thấy hắn hơi thất vọng, muốn nói chuyện với hắn thì nhớ lại những việc xảy ra mấy ngày trước nàng liền từ bỏ.

Nàng an tĩnh ăn, Vệ Tông Hi hiển nhiên không có khẩu vị, ăn xong vài miếng điểm tâm liền đặt xuống rồi về phòng.

-"Ai thèm quản chứ -.-"

Còn chút nữa là hắn bóp cổ nàng đến chết, Thi Lạc đã ghi thù hắn rồi. Hơn nữa, Vệ Tông Hi cũng không phải chú cún nhỏ đáng yêu, hắn nổi nóng lên chính là một con sói mắt trắng.

Thi Lạc nghĩ đến điều này liền không quản hắn nữa, tự mình trở về phòng.

Nửa đêm, Lão Tam vào phòng Vệ Tông Hi

-"Sao đột nhiên ngươi lại đến đây?" Vệ Tông Hi hỏi

Lão Tam đáp: "Chủ tử, vẫn còn kẻ chú ý Thi Lạc."

Vệ Tông Hi nhướn mày.

Lão Tam liền kể hết những chuyện đã xảy ra.

Sau khi Thi Lạc trở về, Lão Tam không yên tâm bèn đi phía sau nàng, đến con hẻm nhỏ, ông nhận thấy có người muốn hạ thủ với Thi Lạc. Lão Tam định ra tay thì có người khác đưa hắn đi mất. Người đó rất giỏi khinh công, Lão Tam lại không dám bám theo quá gần nên để mất dấu.

Lão Tam nói: "Đều tại thuộc hạ bất tài, nếu Lão Tứ ở đó khẳng định có thể tra ra."

Vệ Tông Hi đáp: "Không trách ngươi"

Nói xong liền cụp mắt.

Lão Tam cảm thấy Vệ Tông Hi hông nay có gì đó không đúng, nhưng lại không rõ chỗ nào không đúng, bèn báo lại những việc xảy ra với Thi Lạc hôm nay rồi đi mất.

Lão Tam đi rồi, Vệ Tông Hi nhìn lên mặt trăng trong đêm tối nhớ về rất nhiều năm trước.

Năm đó, Vệ Tông Hi vẫn là một tiểu Vương gia, toàn bộ Tây Bắc đều yên bình, phu từ tử hiếu, vợ chồng hòa thuận, nơi nơi an bình...

Đại ca từ biên cảnh mang về rất nhiều hoa quả bên ngoài và một tấm da lớn của con cáo trắng. Vệ Tông Hi còn cười nhạo anh đưa cho hắn những đồ như dành cho nữ nhân vậy.

Vệ Tiêu huấn luyện tinh binh, tiện đường trở về nhà đưa cho Vệ Tông Hi thanh đao tùy thân của mình, làm quà sinh nhật lần thứ mười lăm cho Vệ Tông Hi.

Mẫu phi may cho hắn một cái áo ngoài, còn búi tóc cho hắn...

Vẻ mặt lạnh lùng của Vệ Tông Hi hiện lên sự mất mát đã lâu không thấy. Khi đó hắn rất ngây thơ, tưởng rằng cả đời này sẽ trải qua cuộc sống bình an hạnh phúc như vậy, ai mà biết được, mới có hai năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi đến vậy.

Khi hắn một thân đẫm máu trở về từ biên giới mới cảm nhận rõ thế nào là lòng người nóng lạnh trong cái thế giới này. Thời khắc nghe thấy cả nhà bị xử trảm vì mưu phản, Vệ Tông Hi mù mịt không biết đúng sai thế nào, thật không dễ dàng mới có thể giữ được mạng hiện tại lại chỉ có thể nằm yên chờ chết.

Vệ Tông Hi nhìn ngôi nhà đã bầu bạn với hắn trong 3 năm, từng viên gạch hắn đều quen thuộc, từng tấc đất đều chứng kiến sự trưởng thành của hắn.

Vệ Tông Hi đột nhiên mỉm cười.

Chỉ cần còn sống là còn hi vọng, chỉ cần hắn còn sống sẽ bắt những kẻ đã làm tổn thương hắn phải trả giá.

Thi Lạc tỉnh lại thì nhìn thấy Vệ Tông Hi đang mở cửa sổ. Hắn nhìn thấy nét mặt Vệ Tông HI.

Đấy là một nét mặt rất khó để miêu tả, là bi thương?

Đúng vậy, là bi thương.

Nàng ở cạnh hắn một đoạn thời gian rồi, nhìn thấy rất nhiều mặt của hắn, chỉ là chưa từng thấy hắn bi thương như vậy.

Nhất định là đang nghĩ đến gia đình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro