Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Chưa Giết Ngươi

Trái tim Thi Lạc đập nhanh hơn, bàn tay nắm chặt lại đổ mồ hôi.

Cái lần mà Lưu Quảng từng đến đó, thực ra nàng đã nhìn thấy một góc áo dưới gầm giường, nhưng nàng không nói gì cả. Hôm đó nàng cũng ngửi thấy một mùi hương ngọt thoang thoảng trong phòng Vệ Tông Hi, Thi Lạc không biết đó là mùi gì. Cho đến khi Vệ Tông Hi muốn ăn bánh đậu đỏ, nàng đi đến quán Diêu Kí ngửi thấy mùi hương ngọt của điểm tâm đó...

Sau đó nàng mang bánh đậu đỏ về lại ngửi thấy mùi hương đó trong phòng. Hôm nay nàng có ý thăm dò đi đến Diêu Kí, quả nhiên chủ quán rất vui vẻ cho nàng làm thử, hơn nữa còn quyết định hợp tác...

Những điều này quá là thuận lợi rồi, thuận lợi đến mức khiến Thi Lạc không thể không thừa nhận, Vệ tiểu Vương gia trước mặt này, sau lưng nhất định có bí mật.

Nếu nàng và Vệ Tông Hi đã cùng một thuyền rồi, Thi Lạc cần phải bố chí tốt vị trí của mình. Tránh sau này Vệ Tông Hi lại đẩy nàng ra, lúc đó nàng chắc chắn chỉ còn đường chết.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, nàng mới làm ra quyết định này.

Nàng căng thẳng nhìn Vệ Tông Hi, sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu.

-"Không cần, bột đậu đỏ đã rất ngon rồi."Vệ Tông Hi nói xong thì không định nói thêm nữa mà im lặng nhìn Thi Lạc.

Ánh mắt hắn khiến nàng sợ hãi, giống như biến thành một người khác. Thi Lạc nghĩ có lẽ đây mới chính là Vệ Tông Hi, trước giờ hắn đều không cam tâm.

-"Tối nay ăn gì?" Thi Lạc hỏi.

-"Tùy ngươi."

Thi Lạc nghĩ một lát: "Thái Đại nương hôm nay mang đến không ít đồ, chúng ta ăn món xào nhé?"

-"Được."

Thái độ hắn lạnh nhạt khiến tâm thái nàng không yên.

Nàng đi vào trong bếp, lúc này mới thở phào một hơi.

Lén nhìn Vệ Tông Hi ở bên ngoài, hắn đang nhìn chăm chăm vào Thi Hoa trong lồng, hắn ngồi quay lưng lại phía nàng, nàng cũng không biết hắn đang nghĩ điều gì, nhưng từ phản ứng vừa rồi, nàng có thể cảm nhận rõ sát ý từ hắn.

Đúng là Vệ Tông Hi có sát ý, từ sáng sớm hắn đã có ý niệm này, cho đến vừa rồi Thi Lạc gần như nói ra bí mật của hắn, ý niệm này càng mạnh mẽ hơn.

Hắn đang trong giai đoạn vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sai một chút thì cũng không còn đường lui.

Hắn nhìn Thi Hoa, nhìn khoảng sân gọn gàng ngăn nắp, hắn nắm lấy cạnh ghế trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên cười lạnh.

Thi Lạc không biết rằng hắn đã có quyết định rồi.

Hai người cùng ăn tối, bữa cơm này nhìn có vẻ bình thường giống như mọi ngày, nhưng Thi Lạc lại có thể cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm.

Ăn xong, Thi Lạc rửa bát, Vệ Tông Hi tự trở về phòng.

Nàng về phòng của mình, nghĩ trước nghĩ sau vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, phản ứng của Vệ Tông Hi rất khác thường.

Có phải hắn muốn giết nàng không?

Thi Lạc kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh.

Nàng sống ở thế giới hòa bình đã lâu rồi, không thể biết được lòng dạ nham hiểm của người cổ đại như thế nào. Đặc biệt là Vệ Tông Hi đã ở chiến trường nhiều năm, người chết nhiều như cỏ rác. Đối với hắn, sinh mạng chẳng có gì cần phải để tâm.

Thi Lạc căng thẳng đi một vòng, nàng cảm thấy Vệ Tông Hi sẽ ra tay vào đêm nay, mặc kệ nàng đã đối tốt với hắn thế nào, những điều đó sao có thể so với những chuyện nguyên chủ đã gây ra trước kia chứ?

Tắt đèn xong, cả viện tử trở lên yên tĩnh khác thường.

Thi Lạc nằm trong bóng tối, không dám nhắm mắt, nàng thấp thỏm cả một đêm, cho đến khi trời gần sáng, Thi Hoa vừa kêu, nàng không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi.

Vào đúng lúc này, cánh cửa phòng Vệ Tông Hi đột nhiên mở ra, rồi lập tức đóng lại.

...

Thi Lạc hô hấp ngày càng khó khăn, nàng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một người cao lớn bên cạnh giường nàng.

-"...Thả ta ra." Thi Lạc vội vàng vung tay loạn xạ, nhưng người kia giống như quyết tâm muốn bóp chết nàng, không để cho nàng một chỗ dựa, lại một lần nữa Thi Lạc cảm nhận được cảm giác cận kề cái chết...

Nàng mở to mắt, sợ hãi nhìn người kia, nàng biết đó là Vệ Tông Hi.

Đúng lúc nàng tưởng bản thân sẽ chết chắc thì bàn tay bóp lấy cổ nàng chợt buông lỏng ra, Thi Lạc ngã xuống đất ôm lấy cổ hít thở. Chưa bao giờ nàng cảm thấy việc được hô hấp lại hạnh phúc như vậy, cổ nàng có lẽ đã bị thương rồi, mỗi một hơi thở nàng đều cảm thấy đau đớn...

Đèn trong phòng bỗng sáng lên, Thi Lạc ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Tông Hi ngồi cạnh giường nàng, nàng đang ngồi dưới đất, hiện tại Vệ Tông Hi giống như ở trên bậc cao cúi xuống nhìn nàng.

-"Thi Lạc, ghi nhớ cảm giác này, cảm giác cận kề cái chết. Lần sau trước khi làm điều gì đó, hãy nhớ đến cảm giác này."

Thanh âm Vệ Tông Hi lạnh băng, giống như biến thành một người khác, khiến nàng cảm thấy lạ lẫm.

Thi Lạc định nói gì đó, nhưng lại không thốt được thành lời.

Mãi đến khi trời sáng hẳn, nàng mới cảm nhận được bản thân được sống lại.

Nàng nhìn Vệ Tông Hi, cũng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.

Hai người đối mặt khá lâu Thi Lạc mới quát lên một tiếng: "Ra ngoài."

Vệ Tông Hi không động đậy.

-"Thi Lạc, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nếu không ngươi sẽ chết thật sự."

Nói xong hắn liền rời đi.

Thi Lạc nằm trên giường, tâm trạng thay đổi liên tục, đến khi mặt trời lên cao hoàn toàn nàng mới bật cười.

Qủa nhiên không thể dựa vào bất kì nam nhân nào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Canh ba buổi sáng, Thi Lạc từ phòng đi ra, Vệ Tông Hi đang phơi nắng, hiện tại hắn phơi nắng đã đen đi không ít, Thi Lạc làm như chưa xảy ra chuyện gì, nàng vào bếp nấu ăn. Hai người cùng ăn sáng, cả bàn ăn chỉ có âm thanh của chén đũa.

Ăn xong bữa sáng, Thi Lạc nói: "Lát nữa ta sẽ đi tìm ông chủ Diêu Kí bàn chuyện làm ăn, thứ thuộc về ta thì thuộc về ta, ta sẽ không lấy thêm một phần nào, cũng không lấy ít hơn một phần nào cả, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Nhưng mong Vệ tiểu Vương gia, sau này khi thành công hãy tha cho ta một đường sống."

Thi Lạc bình tĩnh nói hết câu, đợi Vệ Tông Hi trả lời.

Rất lâu sau Vệ Tông Hi mới bật cười.

Thi Lạc nghi hoặc nhìn hắn.

-"Giận rồi?" Vệ Tông Hi hỏi.

Thi Lạc nhướn mày, còn hơn cả tức giận, hắn suýt chút nữa thì bóp chết nàng, tên khốn nạn này còn cười được nữa?

-"Vệ Tông Hi, ngươi đúng là quá vô ơn." Thi Lạc nói.

Vệ Tông Hi không bày tỏ gì cả, hắn đảo mắt quanh viện tử, sau đó nói: "Thi Lạc, đừng nói điều kiện với ta, ngươi không có tư cách, chúng ta đều bị nhốt tại đây, nếu muốn sống tiếp thì chỉ có thể như thế này. Ta sớm đã không còn là Vệ tiểu Vương gia nữa rồi, hiện tại là tội nhân Vệ Tông Hi, ngươi hiểu chưa?"

Thi Lạc vẫn luôn nhìn hắn.

Vệ Tông Hi nói thêm: "Việc đã đến nước này, không bằng chúng ta hãy thành thật?"

Thi Lạc gật đầu.

Hai người vào phòng Thi Lạc, ngón tay Vệ Tông Hi gõ gõ vào cạnh ghế.

Rất lâu hắn mới nói: "Lúc sáng vốn dĩ ta định giết ngươi, dù sao ngươi đã biết bí mật của ta, và ta, cũng biết bí mật của ngươi."

-"Ta...ta có bí mật gì chứ." Thi Lạc sững lại, sắc mặt trắng bệch.

-"Ta không phải tên ngốc, một người sau khi rơi xuống nước liền biến thành người khác, lẽ nào đây không phải bí mật của ngươi?"

-"Ta..."

Thi Lạc cảm thấy khí chất của hắn lúc này rất bức người, nàng hoàn toàn không có năng lực nói lại.

Hắn vẫy tay: "Chưa vội giải thích, ta biết ngươi sẽ không nói, dù sao chúng ta quen biết cũng không lâu, nhưng..."

Hắn nhìn Thi Lạc: "Chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, đợi khi ta có được thứ ta muốn, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi."

-"Có lẽ?" Thi Lạc chỉ chú ý đến hai từ này.

-"Thi Lạc, đừng nói điều kiện với ta được không?" Vệ Tông Hi nói xong thì cười lạnh, nụ cười khó khiến Thi Lạc sởn tóc gáy.

-"Đừng căng thẳng, chúng ta hiện tại là hai con châu chấu trên một chiếc thừng rồi."

Hắn lại hồi phục dáng vẻ như thường ngày, Thi Lạc bị hắn dọa đến nghẹt thở.

-"Ta ra ngoài trước đây." Nói xong Thi Lạc co chân chạy đi, giống như Vệ Tông Hi là con mãnh thú vậy.

Vệ Tông Hi nhìn theo bóng lưng của nàng, đột nhiên cảm thấy có phải bản thân hơi quá đáng rồi không, dường như Thi Lạc bị dọa không nhẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro