Chương 56: Cùng Chăn Cùng Gối
Thi Lạc của trước kia nào biết dọn dẹp phòng, phòng có đủ chỗ để đặt chân đi là được rồi. Nhưng căn phòng hiện tại vô cùng sạch sẽ. Trên giường trải một tấm ga giường, trên bàn có khăn trải bàn vô cùng tao nhã, ngay cả trên ghế cũng có đệm lót. Trên bàn bày vài chén làm bằng trúc, cạnh cửa sổ đặt một chậu hoa, trong chậu trồng một loại hoa cỏ không rõ tên mới nảy mầm màu xanh nhạt, giúp căn phòng rạng rỡ lên không ít. Ngay cả vết ố trên tường cũng được tẩy đi, cả căn phòng mát mẻ thanh lịch.
Thi Lạc thấy hắn nhìn chằm chằm phòng nàng, nàng cười chột dạ: "Sau này cũng sắp xếp lại phòng ngươi một chút."
-"Ừ..."
Vệ Tông Hi nhàn nhạt nói một câu.
Thi Lạc rót cho hắn một chén nước, hắn vừa uống một ngụm liền cúi xuống nhìn. Nước trà có màu vàng nhạt, còn có mùi vị hơi ngọt của hoa cỏ.
-"Đây là gì?" Hắn hỏi.
Thi Lạc càng thêm chột dạ: "Trà có thêm hoa cúc, cây Cẩu Kỉ."
Vệ Tông Hi nhìn nàng nói: "Ngươi cũng thật biết hưởng thụ, rõ ràng nói sẽ chăm sóc ta, bồi đắp cho ta. Ngươi uống trà hoa cúc, còn ta phải uống nước bồ công anh dại trong sân?"
Thi Lạc cười gượng, nàng biết bản thân đuối lí nên giải thích: "Đây là do hôm nay trong lúc mua điểm tâm, ta nhìn thấy bán nên mua một chút. Vốn định mua thêm cho ngươi nhưng ai nói ngươi cứ giận dỗi vô cớ chứ."
-"Ta giận dỗi vô cớ?"
Vệ Tông Hi nhìn nàng: "Ngươi nhìn phòng của ta xem, chắc chắn là không thể so với phòng của Thi Tam tiểu thư."
Lại bắt đầu giận dỗi rồi.
Thi Lạc thở dài: "Được rồi, là ta sai. Vệ Tiểu Vương gia đại nhân đại lượng đừng tính toán với ta nữa."
Vệ Tông Hi cũng không muốn tính toán với nàng, nhưng lời đã nói đến đó rồi. Hơn nữa, phòng của hắn so với phòng của Thi Lạc đúng là khiến người khác phải giận.
Vệ Tông Hi uống thêm một ngụm trà, hắn nhìn thấy có một loại giày cổ quái đặt cạnh giường.
Thi Lạc cảm thấy hắn giống như một em bé hiếu kì. À không, phải là ông già hiếu kì.
Thấy ông già hiếu kì nhìn chăm chăm vào đôi dép của nàng, nàng vội giải thích một lượt, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh định làm cho hắn một đôi, nhưng do mấy hôm thay không khỏe nên tạm gác lại. Thi Lạc đảm bảo sẽ sớm làm cho hắn.
Lúc này Vệ Tông Hi mới không tiếp tục hỏi nữa.
Hai người buổi tối chỉ ăn đơn giản một chút cháo. Thời gian vẫn còn sớm, Thi Lạc lấy ra một chiếc dép đã làm cho Vệ Tông Hi, bây giờ nàng sẽ làm chiếc còn lại.
Vệ Tông Hi nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, không có gì làm nên hắn ngồi xem Thi Lạc làm dép.
Dưới ánh đèn, bóng của Thi Lạc kéo dài, ánh mắt trở lên dịu dàng, nét mặt chuyên chú, rất có cảm giác ngày tháng yên bình.
Vệ Tông Hi bỗng cảm thấy nếu có thể sống cuộc đời bình đạm như vậy với nàng mãi mãi thì tốt biết bao.
Nhưng rất nhanh hắn đã ném ý niệm này khỏi đầu. Chưa nói đến mối thù sâu đậm, cho dù hắn muốn sống như vậy thì Hoàng đế chắc chắn cũng không để yên cho hắn.
Vốn dĩ dép đã làm trước một cái rồi, bây giờ làm cái còn lại cũng rất nhanh.
Thi Lạc nhảy khỏi giường: "Nào, thử đi."
Vệ Tông Hi nhận lấy, hắn tháo giày ra rồi đi thử. Cảm giác rất dễ chịu, buổi tối đi cũng rất thuận tiện.
-"Thế nào?" Thi Lạc hỏi.
-"Rất thoải mái, ngươi cũng thật biết hưởng thụ." Vệ Tông Hi vừa uống trà vừa nói.
Thi Lạc cười nói: "Đương nhiên."
Nàng rất tự hào: "Đợi sau này ta có tiền, ta sẽ mua hai nha hoàn ngày ngày phục vụ ta."
Nói xong nàng sợ Vệ Tông Hi ghen tị nên bổ sung: "Cũng mua cả cho ngươi hai người nữa, một người phục vụ hàng ngày, một người làm ấm chăn cho ngươi."
Vệ Tông Hi ngạc nhiên.
Thi Lạc nói tiếp: "Không giấu gì ngươi, lúc còn nhỏ ta rất nghèo. Khi đó ta thường nghĩ, đợi sau này có tiền nhất định sẽ khảm kín vàng lên răng, chỉ cần cười lên là ánh vàng chói lóa. Như vậy mọi người sẽ đều biết là ta có tiền."
Vệ Tông Hi hoàn toàn choáng váng.
Trong đầu hắn hiện ra một cảnh tượng.
Cả người Thi Lạc đeo đầy trang sức vàng bạc, bên cạnh có hai nha hoàn phục vụ. Còn nàng thì vừa đắc ý, vừa huênh hoang bước đến gần hắn. Vừa nở nụ cười, ánh vàng chói lòa chiếu vào mặt hắn...
Vệ Tông Hi cảm thấy hắn vẫn chưa hiểu rõ Thi Lạc, sao lại có người vì khoe khoang mà có thể khảm vàng lên răng chứ? Hơn nữa đây chỉ là một tiểu cô nương mười năm tuổi.
Thi Lạc thấy Vệ Tông Hi nhìn nàng như nhìn thấy quỷ, nàng cười nói: "Chỉ là suy nghĩ lúc nhỏ, đừng tưởng là thật."
Vệ Tông Hi: "..."
Nhất thời hắn không tìm được từ ngữ nào để hình dung Thi Lạc.
Hai người nói chuyện thêm một lát Thi Lạc mới nói: "Sắc trời không còn sớm nữa, đi ngủ thôi."
Giường khá rộng nên nàng và Vệ Tông Hi ngủ cùng cũng không vấn đề gì.
Nàng dọn lại giường rồi nhìn Vệ Tông Hi: "Nhắm mắt, ta thay y phục."
Vệ Tông Hi nhắm mắt lại.
Thi Lạc lại nói: "Cấm nhìn trộm."
-"Ai thèm nhìn ngươi chứ." Vệ Tông Hi tỏ vẻ khinh thường nói.
Thi Lạc cũng cảm thấy hắn sẽ không nhìn, lần trước bộ dạng nàng thành thế kia Vệ tiểu Vương gia còn quân tử như vậy, huống hồ là bây giờ. Chắc hẳn hắn rất chán ghét nàng, cho dù nàng có cởi hết rồi đứng trước mặt hắn thì hắn cũng không thèm nhìn nàng thêm một cái.
Thi Lạc thầm thở dài, bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười, tại sao nàng lại muốn Vệ Tông Hi nhìn nàng? Còn cởi hết rồi đứng trước mặt hắn? Nằm mơ đi.
Còn phía Vệ Tông Hi, Thi Lạc bảo hắn nhắm mắt thì hắn sẽ nhắm sao? Hắn đâu phải ngốc.
Hắn nheo nheo mắt nhìn Thi Lạc. Thi Lạc quay lưng về phía hắn, nàng cởi áo ngoài, bên trong là một chiếc áo khá kì lạ nhưng cũng khá đẹp. Tấm lưng trắng nõn lộ hết ra, Vệ Tông Hi đổ mồ hôi trán.
Từ nhỏ hắn đã ở trong doanh trại lính, cộng với các công tử phong lưu trong kinh thành, ca phường hồng lâu đi đến không ít. Đối với chuyện nam nữ tuy Vệ Tông Hi chưa từng trải qua, nhưng hắn đều hiểu.
Trong đầu hắn hiện lên những lời nói của quân lính. Mấy người đó hễ có tiền nếu không phải uống rượu thì sẽ đến những nơi như thanh lâu sở quán, bọn họ thường cùng nhau nói những lời thô tục. Vệ Tông Hi nhớ lại những lời đó, cảm xúc dần bay ra...
Khi hồi thần lại, Thi Lạc đã thay y phục xong, nàng đang nheo mắt nhìn hắn.
-"Xong chưa?"
May là lúc nhìn trộm Vệ Tông Hi chỉ hơi hơi hé mắt, nếu không bây giờ sẽ không biết giải quyết thế nào.
Thi Lạc luôn cảm thấy hắn đang nhìn trộm nàng, nhưng nàng không có chứng cứ.
-"Xong rồi." Thi Lạc nhàn nhạt nói.
Vệ Tông Hi mở mắt, Thi Lạc mặc y phục giống như loại áo choàng, phần eo buộc hai đầu dây lại. Y phục này lần trước nàng làm hắn đã nhìn qua, không ngờ khi mặc lên lại đẹp như vậy.
Thi Lạc thấy hắn nhìn chằm chằm mình, nàng trừng mắt nhìn hắn. Nàng ném áo ngủ cho hắn, Vệ Tông Hi nhận lấy, hắn coi như không có người mà trực tiếp thay tại chỗ, Thi Lạc bị dọa vội vã quay lưng lại. Đợi hắn thay xong nàng mới giúp hắn lên giường.
Trước đây hai người ở cùng nhau thì không sao cả, nhưng hiện tại khi ở cùng một không gian hẹp, Thi Lạc cảm thấy chỗ nào cũng là hắn, ngay cả không khí cũng có mùi hương của hắn.
Vệ Tông Hi cũng cảm thấy như vậy.
Trong ba năm này hắn sống trong lo sợ, rất ít khi ngủ ngon. Để phòng bị có người hại hắn, tính cảnh giác của hắn khá cao. Bây giờ bên cạnh có thêm một người, Vệ Tông Hi cảm thấy có chút không thoải mái.
Hai người đều ngượng ngùng.
-"Ngủ thôi." Thi Lạc nói.
-"Ừ"
Thi Lạc nằm bên trong, Vệ Tông Hi nằm ngoài, Thi Lạc còn đặt ở giữa một chiếc chăn. Vệ Tông Hi cảm thấy buồn cười, nhưng hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết bớt trên tay nàng.
Đúng là Thi Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro