Chương 54: Thất Đại Hộ Vệ
Thi Lạc đi đến Tụ Tiên Lâu trước, nàng thấy chủ quán Diêu vẫn chưa về. Thi Lạc chỉ còn cách nhờ tiểu nhị chuyển lời, khi nào chủ quán Diêu trở về thì báo với nàng.
Tiểu nhị gật đầu, thể hiện ý đã hiểu.
Đi khỏi Tụ Tiên Lâu, Thi Lạc đi về hướng con đường buôn bán có quán điểm tâm Diêu Kí kia. Do đang đến nguyệt sự, cả cơ thể nàng đều không thoải mái, đi được một lát đã mệt lả người, đổ mồ hôi trán. Nàng tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi một lát.
Lúc này hình như là thời điểm thư viện tan học, trên đường có rất nhiều thư sinh đi ra từ thư viện. Thi Lạc hơi hiếu kì, nàng lén quan sát những người thư sinh đi trên đường.
Không thể không nói những thư sinh này ăn mặc rất đẹp đẽ. Quan sát một lát, Thi Lạc liền nảy ra một ý tưởng kinh doanh.
Những thư sinh đều ôm sách, có người còn đeo giá sách đằng sau lưng, làm vậy rất không thuận tiện, lại không có mĩ quan. Thi Lạc nghĩ đến cặp sách ở hiện đại. Có loại có một dây, loại có hai dây đeo, nếu nàng có thể làm ra, chẳng phải là rất mới lạ sao? Thi Lạc nhìn thoáng qua con đường phát tài này, nhưng nàng vẫn phải ép cái suy nghĩ này lại.
Thi Lạc nghỉ một lát, nàng thấy tốt hơn nhiều rồi, rất nhanh đã đến quán điểm tâm Diêu Kí.
Quán điểm tâm này nàng đã đến một lần, là một quán rất bình thường, không có gì đặc sắc cả.
Thi Lạc tìm được bánh đậu đỏ. Nàng quan sát một chút, bề ngoài cũng không tệ, nàng mua năm cái, cho Vệ Tông Hi ăn no một chút.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhưng mắt mũi đều rất sáng sủa. Thi Lạc nghĩ, khi còn trẻ chắc ông cũngphải là một mĩ nam.
-"Tiểu ca, có muốn thứ khác nữa không?" Chủ quán hỏi.
Thi Lạc lắc đầu: "Không cần."
Nàng gói điểm tâm lại, đi ra ngoài liền phát hiện bầu trời đã âm u, mây đen kéo đến, dường như là sắp mưa.
Lúc này chủ quán từ bên trong bước ra, đưa cho nàng một cái ô: "Khách nhân, sắp mưa rồi, cầm lấy cái này đi."
-"Đa tạ." Thi Lạc thật lòng nói lời cảm ơn.
Chủ quán vẫy vẫy tay rồi đi vào trong.
Vừa vào cửa, ông đã nhìn thấy Lão Tứ đang đứng dựa vào khung cửa.
-"Vào trong nói."
Lão Tứ đi theo vào trong.
-"Chủ tử muốn ngươi đi một chuyến." Chủ quán nói.
Lão Tứ nhìn ông một cái: "Ta nói này Lão Tam, ngươi ngụy trang cũng khá giống đấy."
Lão Tam cảnh giác: "Ta không giống ngươi, người quen biết ta rất nhiều, lỡ như bị phát hiện ra thì chủ tử sẽ gặp nguy hiểm."
Lão Tứ gật đầu, ngay lập tức liền bất bình: "Sao ngươi lại đưa cho nàng ta cái ô, loại độc phụ đó phải để mưa dìm chết mới được."
Lão Tam lắc đầu: "Nếu nàng ta bị bệnh, chủ tử sẽ phải chịu tội."
Lão Tứ phẫn nộ: "Mẹ kiếp, đến bao giờ mới thoát khỏi những ngày tháng này đây."
Lão Tam nhìn ông một cái: "Nhịn."
-"Nhịn, nhịn, nhịn. Đã nhịn ba năm rồi, ngươi chưa biết bộ dạng của chủ tử như thế nào đâu."
Đôi mắt Lão Tứ đầy sự thống khổ: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ lột da những người đã hại chủ tử."
-"Ngươi đừng quá kích động, hoàn cảnh của chủ tử hiện tại khó khăn. Ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa, buổi tối ngươi đi nhớ cẩn thận một chút." Lão Tam khuyên.
-"Ta biết rồi."
Lão Tứ ngồi xuống: "Vẫn chưa có tin tức của Lão Đại sao?"
Lão Tam lắc đầu: "Chưa có..."
Ông không nói tiếp, như Lão Tứ có thể hiểu, e là lành ít dữ nhiều.
Bọn họ tổng cộng có bảy người, là thất đại hộ vệ của Vương phủ, đều là do Lão Vương gia Vệ Tiêu thu dưỡng. Từ nhỏ đã được dạy dỗ trong phủ, sau này khi Vệ Tiêu xảy ra việc, Lão Nhị, Lão Ngũ, Lão Lục đều vì bảo vệ Vệ Tiêu mà chết. Còn Lão Đại thì không có tin tức.
Lão Tứ và Lão Tam rất khó khăn mới tìm được đến nơi này, luôn ở trong bóng tối để bảo vệ Vệ Tông Hi. Lão Thất nhỏ nhất, sau khi Vệ phủ gặp chuyện đã ở lại trong quân đội Tây Bắc làm mật thám.
Lão Tam vỗ vai Lão Tứ: "Mạng của chúng ta đều nhờ Lão Vương gia ban cho. Vương gia đã chết rồi, mạng của chúng ta là của tiểu Vương gia. Hiện tại là thời điểm quan trọng, chúng ta không thể gây thêm phiền phức."
Ông không phải không muốn báo thù, nhưng Lão Tam biết bọn họ hiện tại không có năng lực, thời cơ vẫn chưa đến, vì vậy chỉ có thể nhịn.
Lão Tứ gật đầu.
Bọn họ vừa nói xong, bên ngoài xuất hiện một tia sấm sét, mưa xối xả đổ xuống.
Thi Lạc vội đi nhanh, cho dù nàng có ô thì khi về đến nhà cũng bị ướt không ít.
Nàng vừa bước vào đã thấy Vệ Tông Hi ngồi dưới mái hiên. Nhìn thấy nàng trở về, hắn thầm thở phào.
Tâm trạng phiền não của Thi Lạc trong phút chốc đã đỡ hơn rất nhiều.
Nàng gấp gọn ô lại, đi đến bên cạnh Vệ Tông Hi, nàng lấy ra gói bánh đậu đỏ: "Này."
Vệ Tông Hi nhận lấy.
-"Ta đi thay y phục trước đã, bên ngoài lạnh, ngươi cũng về phòng đi." Nàng nói.
Vệ Tông Hi không nói gì.
Hắn vẫn luôn như vậy nên Thi Lạc cũng không để ý, nàng về phòng thay y phục, lên giường nằm trong chăn một lát, cảm thấy cơ thể không lạnh như trước nữa.
Nàng bước xuống giường chuẩn bị vào phòng bếp làm món gì đó ăn. Ra ngoài thấy Vệ Tông Hi vẫn ngồi dưới mái hiên.
Nàng nhíu mày: "Ngươi còn ngồi đây làm gì? Bên ngoài không lạnh sao?"
-"Lạnh." Vệ Tông Hi nói.
Thi Lạc chú ý đến môi hắn tái nhợt, y phục bên dưới cũng bị ướt hết rồi.
Nàng nhíu mày, có chút tức giận: "Vậy tại sao không trở về phòng?"
Vệ Tông Hi không trả lời.
Thi Lạc tức giận đẩy cửa phòng hắn, vừa bước vào nàng đã ngơ ngác.
Ai không biết còn tưởng là cái hang nước.
Phòng của Vệ Tông Hi có khoảng bảy tám chỗ to nhỏ bị dột, nghiêm trọng nhất là ở chỗ giường, bên trên có đặt một cái chậu, nhưng đã đầy nước rồi.
Đột nhiên một đoạn kí ức tràn về nàng mới nhớ ra, phòng nàng trước kia cũng bị dột nước. Nguyên chủ tìm người đến sửa trần nhà, vốn dĩ là định sửa cả hai phòng nhưng lúc đó nguyên chủ lại nghe theo lời Chung Tú Linh nên vô cùng bất mãn với Vệ Tông Hi, nàng ta đã cố ý bảo người không sửa bên này...
Thi Lạc nuốt ngụm nước miếng, nàng vô cùng cạn lời với hành vi của nguyên chủ.
Nàng đổ nước trong chậu đi, mang chăn của hắn sang phòng mình rồi mới nhẹ giọng: "Ngươi vào phòng ta nghỉ ngơi chút đi, đợi khi trời nắng lên ta sẽ tìm người đến sửa phòng."
-"Không cần." Vệ Tông Hi biểu hiện ra vẻ cố chấp hiếm có.
Thi Lạc nhíu mày: "Ngươi muốn ngồi trong mưa cả đêm sao? Ngươi bị bệnh ta lại phải chăm sóc đó."
Vệ Tông Hi nhìn nàng hỏi: "Ngươi cũng không phải là chưa từng ngồi như vậy."
Thi Lạc bị chặn không nói lên lời, nàng có cảm giác bất lực, nàng và Vệ Tông Hi không dễ dàng gì mới có chút hảo cảm. Chỉ một trận mưa, vì nguyên nhân từ nguyên chủ mà mọi công sức đã đổ bể hết rồi.
Thi Lạc thở dài: "Ngươi có đi hay không?"
-"Không đi."
Thi Lạc nhăn mày: "Vậy lát nữa ngươi có muốn ăn cơm hay không?"
Vệ Tông Hi lại không nói gì.
Thi Lạc: "..."
Cuối cùng nàng tức đến bật cười. Trong lòng nghĩ sau này tuyệt đối sẽ không sinh con trai, nếu không mà khó chiều giống như Vệ Tông Hi, lớn lên chẳng phải lại phiền phức sao?
Rồi nàng lại lắc mạnh đầu, tại sao tự nhiên lại muốn sinh con cùng hắn chứ?
Nàng liếc hắn một cái rồi đi vào bếp.
Ngày mưa này tốt nhất là ăn một bát mì nóng hôi hổi.
Nàng hòa bột, đun nước, đun từng miếng bột nhỏ trong nồi. Sau khi đun xong thì cho dầu vào mì, gia vị: muối, hành lá, giấm, nước tương,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro