Chương 50: Không Thích Hắn
Vệ Tông Hi nhìn bộ dạng khoa trương của nàng, nữ nhân này lại bắt đầu đắc ý vênh váo rồi.
-"Không nói thì thôi." Vệ Tông Hi quay lại nghịch chén trà.
Thi Lạc nói: "Vệ tiểu Vương gia, giúp một việc?"
-"Sao ta phải giúp ngươi?"
-"Vì ngươi ăn đồ của ta, uống đồ của ta, lẽ nào lại không làm việc gì đó để báo đáp?" Thi Lạc hỏi.
Vệ Tông Hi cắn răng, chưa kịp lên cơn giận thì trong tay đã có một cái bát và một đôi đũa.
-"Cứ đánh như thế này, đến khi lòng trắng trứng xốp thì cho vào một chút muối, một giọt giấm, một thìa đường. Sau đó tiếp tục đánh đến khi sền sệt, cho thêm một thìa đường rồi tiếp tục đánh, đến khi mà đũa có thể dựng thẳng lên là được. Hiểu chưa?" Thi Lạc hỏi.
Vệ Tông Hi nhìn đồ trong bát: "Đây là lòng trắng trứng?"
-"Ừm."
-"Đánh lên để làm gì?"
-"Lát nữa ngươi sẽ biết." Thi Lạc thần bí nói, sau đó đi vào trong bếp.
Vệ Tông Hi nhìn ra hướng phòng bếp. Trong lòng nghĩ nếu lát nữa không có kết quả, hắn sẽ bóp chết nữ nhân đáng ghét kia.
Thi Lạc đi vào bếp chuẩn bị một chút sợi củ cải, giá mà có trái cây thì tốt rồi. Nhưng mùa này trái cây vẫn chưa chín lắm, chỉ có thể dùng củ cải thay thế.
Thi Lạc cắt củ cải thành từng sợi nhỏ, đổ sữa vào trong nồi đun...
Sau khi làm xong tất cả, Thi Lạc đã đổ mồ hôi khắp người. Nàng thấy Vệ Tông Hi đã đánh xong rồi, việc này trước kia nàng chưa từng làm thành công, có lẽ phải có sức lực và tốc độ.
Xem ra sau này nếu Vệ Tông Hi không nghe lời thì có thể dùng cách này để trừng phạt rồi.
Thi Lạc nham hiểm nghĩ, nàng đi ra lấy hỗn hợp đó vào bếp.
Vệ Tông Hi từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ ngồi yên nhìn nàng tác quái. Ước chừng qua một giờ Thi Lạc mới từ trong bếp bước ra, trong tay cầm một chiếc bát, trong bát có một thứ mà Vệ Tông Hi chưa từng thấy qua.
-"Mau ăn đi, lát nữa sẽ chảy ra đó." Thi Lạc đưa bát cho Vệ Tông Hi, Vệ Tông Hi nhíu mày.
Thi Lạc không quan tâm đến hắn, bản thân bận cả một buổi trưa cũng chỉ vì thứ này.
Kem tự chế. Cũng không biết làm đã đúng hay chưa, trước kia Thi Lạc từng làm thử một lần nhưng thất bại, không ngon bằng kem mua ở bên ngoài. Nàng vừa đưa một miếng vào miệng, không biết có phải do rất lâu rồi chưa ăn không, nàng cảm thấy đây là món ngon nhất từ trước đến giờ. Vị thanh mát, có chút ngọt của kem, tâm trạng của Thi Lạc cũng tốt hơn rất nhiều.
Đúng là không có điều gì mà một bữa ăn không giải quyết được.
Vệ Tông Hi nhìn biểu tình khoa trương của nàng, không nhịn được mà cũng cầm thìa lên ăn một miếng, đôi mắt hắn kinh ngạc nhìn Thi Lạc.
-"Không ăn nhanh lên đợi ta ăn hết bát này, ta sẽ ăn luôn cả phần của ngươi đó." Thi Lạc nói.
Vệ Tông Hi trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng hắn lại ăn liền một lúc hết sạch.
Hai người thỏa mãn thở phào, sau đó nhìn nhau.
Vệ Tông Hi phát hiện ra ánh mắt cười như không cười của nàng, tự nhiên hắn có chút giận, nàng đang dỗ dành trẻ con sao?
-"Ngon không, Tiểu Vương gia?" Thi Lạc hỏi.
Vệ Tông Hi gật đầu: "Chậu tuyết kia của ngươi rốt cuộc là làm như thế nào?"
Vệ Tông Hi vô cùng hiếu kì về thứ này, hắn có dự cảm, chậu tuyết này của nàng có thể sẽ đem đến cho hắn kinh hỉ.
-"Ngươi nói vài câu dễ nghe nịnh ta đi, ta sẽ xem xét mà nói với ngươi." Thi Lạc nheo mắt, rõ ràng đang báo thù thái độ của hắn đối với nàng tối qua.
-"Không muốn nói thì thôi đi." Vệ Tông Hi bắt đầu giận.
Thi Lạc cũng không nói, xem xem hắn còn ngang ngược thế nào nữa. Rõ ràng ngọc bội và thanh gươm đã lấy về rồi, hắn lại định nuốt lời không cho nàng cơ hội?
-"Vậy thì ta không nói nhé. Ây da, trời nóng thật đấy, ta phải đi ăn chút đá cho đỡ khô nóng mới được."
Thi Lạc cố ý uốn eo đi vào trong bếp. Vệ Tông Hi tức đến nghiến răng.
Cùng lúc này người cũng đang tức đến nghiến răng cũng là Châu Tư Ý.
Châu Tư Ý hẹn Bạch Tu Viễn uống trà, nhưng thời tiết khô nóng nên càng uống càng phát hoả.
-"Làm sao thế?" Bạch Tu Viễn thấy hắn không được thoải mái nên hỏi.
Trong đầu Châu Tư Ý hiện lên khuôn mặt đáng hận của Thi Lạc.
-"Còn không phải do ả tiện nhân kia sao?" Châu Tư Ý đay nghiến nói.
Bạch Tu Viễn ngạc nhiên, rất nhanh liền hiểu ra tiện nhân đó là ai.
-"Thi Tam tiểu thư?"
Châu Tư Ý gật đầu.
Bạch Tu Viễn bật cười, ánh mắt thâm thúy nhìn Châu Tư Ý, nửa đùa nửa thật nói: "Châu huynh thường hay bị Thi Tam tiểu thư chọc giận."
Châu Tư Ý sững lại, hắn nhíu mày. Không sai, hắn thường bị Thi Lạc chọc tức đến thất thố. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Châu Tư Ý đều cảm thấy giận dữ.
-"Nói ra mới tò mò, tại sao trước kia ngươi lại từ hôn nàng?" Bạch Tu Viễn hiếu kỳ hỏi.
Châu Tư Ý nhớ lại những chuyện trước kia, ánh mắt trầm xuống.
Bạch Tu Viễn cười nói: "Nếu Châu huynh có điều khó nói thì không cần nói ra đâu."
Châu Tư Ý uống một ngụm trà cười lạnh: "Không phải do ta từ hôn, là do Thi Tam tiểu thư không thích ta."
Chuyện này trong lòng Châu Tư Ý như một cái gai, khiến hắn vô cùng khó chịu.
Châu Tư Ý không phải là con của chính thất, nhưng mẫu thân hắn lại là tiểu thiếp mà lão gia sủng ái nhất. Vì vậy từ nhỏ Châu Tư Ý cũng được sống trong cẩm y ngọc thực, không kém con của chính thất một chút nào.
Muội muội của Châu lão gia - Châu Tương là Châu Quý phi mà Hoàng đế sủng ái nhất. Châu Quý phi sau khi nhập cung đã hạ sinh được một nam một nữ: Tấn Vương Lí Tông Diên, Tuệ Ninh công chúa Lí Như Nghiên.
Châu gia cũng từ đó mà như được bước lên trời. Con của chính thất trong Châu gia đều được sắp xếp vào triều đình làm quan, còn Châu Tư Ý là thứ xuất nên được Châu lão gia bồi dưỡng làm kinh doanh, là hậu thuẫn kiên cố của mấy người Châu Quý phi, Tấn Vương ở tiền triều.
Châu Tư Ý thích kinh doanh, nhưng có câu sĩ, nông, công, thương. Thương nhân thuộc vào hàng thấp nhất, điều này khiến hắn ở trong kinh thành luôn cảm thấy bản thân ở tầng lớp thấp, nhất là khi ở trước mặt của những công tử của Đại phòng, hắn luôn không ngẩng đầu lên được.
Sau này, vì Châu gia muốn lôi kéo Thi Thiên Ý nên mới định hôn cùng Thi gia, chính là Tam tiểu thư Thi gia - Thi Lạc.
Trước đó Châu Tư Ý từng gặp Thi Lạc, lúc đó nàng còn nhỏ, nhưng dáng vẻ dễ thương, giống như một bé búp bê trắng nõn. Lúc đó ấn tượng của Châu Tư Ý về nàng cũng không tệ, tuy là một thứ nữ, nhưng Châu Tư Ý cũng không làm quan nên hắn cảm thấy không vấn đề gì,...
Châu Tư Ý nhớ đến những lời nghe được trong hoa viên ngày đó, bàn tay hắn bóp chặt chén trà.
Ngày đó, Châu Tư Ý đến Thi gia thăm hỏi, ở hậu hoa viên của Thi gia nghe được đoạn đối thoại.
-"Châu Tư Ý chỉ là con thứ, trên người lại còn đều là mùi làm ăn. Ta không thèm gả cho hắn, nếu phải gả, ta thà chết còn hơn."
-"Tiểu thư, người nhỏ tiếng một chút. Châu Công tử tuy là con thứ, nhưng rất có khí chất, hơn nữa lại rất có địa vị trong Châu gia." Nha hoàn lớn tiếng khuyên.
-"Vậy thì sao nào, rốt cuộc cũng chỉ là một gã thấp hèn. Ta đường đường là thiên kim của Tể tướng phủ, hắn sao có thể xứng với ta? Quả là nực cười, bây giờ ta sẽ đi tìm phụ thân nói chuyện, nói ông từ chối cuộc hôn nhân này."
-"Tiểu thư, người đừng kích động, hôn nhân đại sự không phải trò đùa..."
...
Những lời sau đó càng khó nghe, Châu Tư Ý không thể tiếp tục nghe nữa, hắn tức giận phất áo bỏ đi. Chưa đi được vài bước liền nhìn thấy Nhị tiểu thư Thi gia - Thi Uyển rơi xuống nước, Châu Tư Ý cứu Thi Uyển, cũng được coi là có ân, Thi gia không còn cách nào khác mới cho Thi Lạc từ hôn, định hôn hắn với Thi Uyển.
Châu Tư Ý nói xong liền cười lạnh: "Ban đầu khinh thường ta như vậy, bây giờ lại chỉ vì vài đồng ngân lượng mà xuất đầu lộ diện, cùng chủ quán Diêu kết cùng một phe."
Đây cũng là nguyên nhân mà Châu Tư Ý phẫn nộ nhất với Thi Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro