Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Đưa Ngươi Rời Khỏi Đây

Vệ Tông Hi nằm trên lưng nàng, ngửi thấy mùi hương dễ chịu, thấy cơ thể nàng gầy nhỏ hơi nghiêng ngả hắn có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra rồi, nếu hắn không đi, Thi Lạc chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Rất nhanh đã đến nhà vệ sinh, nằm ở phía Tây Nam của phòng. Thi Lạc cẩn thận thả hắn xuống, sau đó lấy ghế đến cho hắn: "Ngồi đây không vấn đề gì chứ?"

Nàng rất khó tưởng tượng hắn đi vệ sinh như thế nào, nhưng nàng biết điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi. Tuy bình thường Vệ Tông Hi không biểu hiện gì nhiều nhưng chắc chắn hắn rất để ý về vấn đề chân hắn.

Nàng thở dài, không còn thái độ muốn báo thù như vừa rồi nữa.

-"Ừm, ngươi đi ra đi." Vệ Tông Hi nói.

Thi Lạc gật đầu, đứng ở bên ngoài. Trong đầu nàng lại nghĩ, Cung đại phu kia là người của Hoàng đế nên chắc chắn sẽ không thực sự chữa chân cho hắn. Nàng phải tìm một đại phu tốt để chữa chân hắn mới được.

Thi Lạc nghĩ đến đây, nghe thấy ở bên trong truyền ra tiếng nước chảy.

Nàng sững lại, khuôn mặt ửng đỏ.

Rất nhanh Vệ Tông Hi giải quyết xong, nàng lại cõng hắn quay về, lấy nước cho hắn rửa tay.

-"Vệ Tông Hi." Thi Lạc gọi hắn, nàng cố gắng để thanh âm thật bình tĩnh.

-"Ngày nào đó ta sẽ tìm một đại phu chữa chân cho ngươi được không?"

Vệ Tông Hi ngẩng đầu, thấy nàng đang cẩn thận nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt lại có vài phần thương xót.

Lúc này mặt trời sắp xuống núi, Vệ Tông Hi nhìn thấy trong mắt nàng như có hàng ngàn tia sáng chói rọi.

-"Vô ích thôi." Vệ Tông Hi nói.

Thi Lạc vẫn chưa bỏ cuộc: "Nếu như chữa được thì sao?"

Vệ Tông Hi nói: "Ta có thể sống được đến nay là nhờ đôi chân của ta không đi được."

Trong phút chốc Thi Lạc đã hiểu ra, sắc mặt nàng u tối, không nói thêm câu nào.

Nhìn bộ dạng chán nản của nàng như vậy, trong một khắc Vệ Tông Hi thật muốn nói cho nàng biết sự thật. Nhưng hắn không thể, hắn phải gánh vác quá nhiều thứ, cuộc đời này của hắn đã định trước vô cùng khó khăn, hắn không cần có nữ nhân, cũng không được yếu đuối.

Còn Thi Lạc...

Dựa trên tất cả những việc mà nàng làm ba năm nay, nàng chết hàng vạn lần cũng không đủ. Nhưng mà hiện tại...

Vệ Tông Hi không muốn nghĩ tiếp nữa.

Thi Lạc bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt lại có ánh sáng, nàng đến ngồi bên cạnh Vệ Tông Hi nói nhỏ: "Vệ Tông Hi, đợi ta kiếm đủ tiền, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây."

Vệ Tông Hi sững người lại.

-"Ngươi nói cái gì?"

Thi Lạc nhỏ giọng nói: "Ta đã nghe ngóng rồi, từ thôn Viễn Sơn đi về phía Bắc vài ngày là đến Tái Ngoại, đi về phía Tây là đến Tây Vực, đi về phía Nam vài tháng là đến Nam Việt. Hoàng đế nghĩ nếu chúng ta chốn đi thì chỉ có thể đến Tái Ngoại hoặc Tây Vực, nhưng chúng ta sẽ đi về phía Nam, đến Nam Việt. Đến khi nào có tiền, chúng ta sẽ thay tên đổi họ, Hoàng đế chắc chắn sẽ không tìm ra được nữa."

Kế hoạch này nàng đã nghĩ xong từ mấy ngày trước, nhưng nàng không có đủ tiền, chân của Vệ Tông Hi không đi được, quá thu hút sự chú ý của người khác, xung quanh lại có quá nhiều tai mắt của Hoàng đế. Những điều này đều là những vấn đề khó cần giải quyết.

Thi Lạc vốn dĩ không định nói với hắn sớm như vậy, nhưng nàng không đàng lòng nhìn Vệ Tông Hi như vậy nên mới nói ra. Trong cuộc sống nếu không có một mục tiêu để cố gắng thì rất dễ buông xuôi.

Vệ Tông Hi nghe kế hoạch non nớt của nàng, trong lòng có một chút cảm xúc đặc biệt. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng rất gần hắn, dường như có thể nhìn rõ từng sợi lông nhỏ trên mặt nàng. Đôi mắt xinh đẹp, hàng lông mi dài, mũi nàng nhỏ nhắn với làn môi phớt hồng...

Đột nhiên hắn muốn ôm lấy nàng vào lòng, Thi Lạc kêu lên một tiếng nhưng không đẩy hắn ra. Để yên cho hắn ôm lấy, ngửi thấy mùi hương trên người hắn, nàng cảm thấy vô cùng yên tâm.

Nàng là một người đồng hành cùng hắn trong cái quan tài sống này, còn Vệ Tông Hi đối với nàng chính là chỗ dựa duy nhất trong thế giới cô đơn, lạ lẫm này.

Thi Lạc cũng ôm chặt lấy hắn.

Trong đêm hè gió nhẹ, tiếng côn trùng kêu không dứt, hai linh hồn đơn độc đã đến với nhau.

Rất lâu sau đó Vệ Tông Hi buông nàng ra, khuôn mặt hắn lại hồi phục vẻ lạnh nhạt và xa cách như trước.

-"Đừng nhắc đến nữa, ta sẽ không đi đâu hết."

-"Nhưng..."

Thi Lạc đang định nói thêm gì đó thì Vệ Tông Hi đã ngắt lời: "Thi Lạc, hãy nhớ rõ, nếu muốn tiếp tục sống thì ngươi hãy yên phận một chút, sống được thêm ngày nào tốt ngày đó."

Vệ Tông Hi nói xong thì tự về phòng.

Thi Lạc đơ người như khúc gỗ, nàng tưởng rằng Vệ Tông Hi cũng như nàng khát vọng muốn rời khỏi nơi này. Nàng tưởng rằng nói ra kế hoạch của bản thân thì Vệ Tông Hi sẽ có thêm hi vọng.

Nhưng hiện tại, Vệ Tông Hi giống như một con rối bị lấy đi linh hồn, không còn bấy cứ hi vọng nào.

Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng về bản thân rồi sao?

Thi Lạc nhìn hắn đang dịch chuyển từng chút một về phòng, Thi Lạc lấy tay lau đi giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào, nàng hướng về phía cửa phòng Vệ Tông Hi cười: "Vệ Tông Hi, ta nói được thì sẽ làm được, ngươi cứ đợi mà bị mất mặt đi."

Vệ Tông Hi ở trong phòng đương nhiên sẽ nghe thấy lời của nàng, hắn tự leo lên giường. Nền đất lạnh, nhưng trái tim hắn còn lạnh hơn.

Khoảnh khắc vừa rồi hắn thật sư có chút dao động. Nhưng rất nhanh liền bị cảnh tượng cha mẹ chết thảm, bản thân bị lăng nhục trong ba năm này che  lấp đi.

Vệ Tông Hi nhíu mày, đôi môi mím chặt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng kiên định.

Đột nhiên một cánh tay đỡ lấy hắn, dìu hắn lên giường. Vệ Tông Hi biết đó là Lão Tứ.

Lão Tứ nhìn bộ dạng của hắn như vậy, ông cũng nghe thấy lời Thi Lạc vừa nói.

-"Tiểu Vương gia, nữ nhân này không bình thường, nàng đang cố ý thay đổi lời nói của người, người nhất định đừng bị nàng mê hoặc." Lão Tứ u ám nhìn ra phía ngoài cửa, hận không thể giết chết Thi Lạc lúc này.

Những việc trước kia Thi Lạc làm với Vệ Tông Hi ông biết rõ, ngay cả vết thương trên cánh tay Vệ Tông Hi cũng do ông xử lí. Lúc đó ông đã thề rằng, đợi có cơ hội ông sẽ bắt Thi Lạc vào nồi đun sôi.

Đến nay nữ nhân độc ác đó còn muốn lừa gạt Tiểu Vương gia, nhất định là muốn thay đổi lời hắn nói, thu thập "bằng chứng phạm tội" của hắn để truyền đi.

Trong đầu Lão Tứ hiện ra hàng loạt cảnh tượng.

Nếu là trước kia Vệ Tông Hi chắc chắn cũng nghĩ như Lão Tứ. Nhưng hiện tại, Vệ Tông Hi biết, những lời nàng vừa nói là thật lòng, nàng thật lòng muốn rời khỏi đây.

-"Ta biết nên làm thế nào." Vệ Tông Hi nói.

Lão Tứ không dám nói thêm nhiều.

-"Lưu Trung làm sao rồi?"

Lão Tứ nói hết chuyện hôm qua ra. Thì ra là hôm đó Lão Tứ đã hạ một liều mãnh dược cho Lưu Trung và Vương viên ngoại. Trên người Vương viên ngoại còn có không ít Mãn Đường Xuân. Sau khi Vương viên ngoại cùng Lưu Trung đi khỏi Tụ Tiên Lâu thì đến một thanh lâu tên Câu Lan Viện, đây là nơi mà Vương viên ngoại âm thầm mở ra, chuyên dùng để làm việc xấu.

Lưu Trung cùng Vương viên ngoại đến căn phòng mà họ thường đến. Trong khi đợi hai tên hộ vệ đưa Thi Lạc đến, Vương viên ngoại thường dùng một chút Mãn Đường Xuân để trợ hứng, lần này cũng không ngoại lệ.

Lão Tứ lợi dụng điểm này, nhân lúc Lưu Trung đi vệ sinh đã đánh ngất hắn, đổ cả một túi Mãn Đường Xuân vào rượu của Vương viên ngoại, sau khi Vương viên ngoại dùng rượu xong, Lão Tứ lột hết quần áo của Lưu Trung rồi cho hắn lên giường của Vương viên ngoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro