Chương 46: Bị Chơi Một Vố
Chung Tú Linh cảm thấy mình vừa bị đánh nên không đẹp, không thể đi gặp Vệ Tông Hi được. Nhưng đi đến cửa, trong đầu nàng lại nảy ra một chủ ý.
Điều chỉnh lại cảm xúc, Chung Tú Linh lúc này ôm lấy mặt, nước mắt giàn dụa đi vào trong sân.
Vệ Tông Hi đang ngồi trên ghế chơi với Thi Hoa, nhìn thấy Chung Tú Linh dáng vẻ khổ sở đáng thương hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Nhưng lập tức hiểu ra, hôm nay Thi Lạc từng ra ngoài rồi, lẽ nào là vết tích do nàng gây ra?
Không phải chứ, Thi Lạc dũng cảm như vậy, trực tiếp đánh người sao? Tuy hành hành động có chút lỗ mãng nhưng đánh khá được đấy chứ. Khuôn mặt Chung Tú Linh sưng lên, y phục rách nát.
Chung Tú Linh thấy Vệ Tông Hi nhìn nàng, nàng lại càng khóc to: "Vệ Đại ca, muội..."
-"Hửm?"
Vệ Tông Hi ngờ vực nhìn nàng: "Khuôn mặt ngươi làm sao vậy?"
Chung Tú Linh không ngừng rơi nước mắt: "Đều là do Thi Lạc muội muội..."
Thi Lạc ngủ trong phòng một giấc, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy câu này của Chung Tú Linh, nàng đi ra nhìn qua khe cửa ra ngoài. Thấy Chung Tú Linh với khuôn mặt sưng phồng, cả người lấm bẩn, y phục nhăn nhúm, đầu tóc rối bù xù. Nàng bật cười, hiệu suất làm việc của tên ăn mày cũng khá đấy.
Hôm trước ở Tụ Tiên Lâu, Thi Lạc đã nghe ngóng từ tiểu nhị được rất nhiều thông tin của Lưu Trung, dù sao loại người như hắn, muốn biết thông tin của hắn thì rất dễ dàng.
Buổi trưa Thi Lạc đi dạo một vòng, cả con đường làm ăn rất náo nhiệt, nàng đi đến vài trà quán, tửu lâu, nghe ngóng được rõ ràng các mối quan hệ của Lưu Trung, sau đó lại nhìn thấy Vương Hạnh Hoa bước ra ngoài đi mua đồ.
Lúc đó nàng liền có chủ ý. Đi đến đầu đường, nàng nhìn thấy tên ăn mày liền biết đây chính là tên cầm đầu của đám ăn mày trong thôn Viễn Sơn. Có thể lười biếng độc chiếm vị trí tốt nhất ở nơi đây mà không có ai dám động vào hắn, chứng tỏ hắn chính là tên cầm đầu.
Tiếp đó nàng đưa bạc cho Cẩu Tử, nói hắn đem truyền vở kịch đó ra bên ngoài, trọng điểm là ở xung quanh nhà Vương Hạnh Hoa.
Hiệu suất làm việc của hắn rất cao, một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh cả khu phố đều bàn luận về vở kịch này, Vương Hạnh Hoa đương nhiên sẽ nghe thấy.
Thi Lạc biết Chung Tú Linh không nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ tìm đến Lưu Trung, như vậy chắc chắn sẽ gặp được Vương Hạnh Hoa đang tức giận.
Chỉ là Thi Lạc không nghĩ được rằng Lưu Trung lại cả đêm không về, như vậy là thêm dầu vào lửa cho Vương Hạnh Hoa rồi.
Đương nhiên kẻ đầu sỏ gây ra việc Lưu Trung không về chính là người đang ngồi bình thản nhìn Chung Tú Linh trong sân kia.
Vệ Tông Hi nhướn mày: "Thi Lạc lại làm sao?"
Chung Tú Linh oan ức nói: "Thi Lạc muội muội cả đêm không về, ta lo lắng cho muội ấy nên đến cửa hàng của biểu ca dò hỏi. Không ngờ biểu ca cũng không có ở đó, biểu tẩu nói huynh ấy cả đêm không về, tỷ ấy tưởng người ở cùng biểu ca và Vương viên ngoại đêm qua là ta, nên đã đánh ta như vậy..."
Chung Tú Linh càng nói càng tủi thân, nàng đang thật sự tủi thân, cái tát này nàng đã thay Thi Lạc nhận rồi.
-"Ai nói Thi Lạc cả đêm không về?" Vệ Tông Hi đột nhiên hỏi.
Chung Tú Linh vẫn chưa hiểu ý của hắn, nàng vẫn tiếp tục khóc thảm thương.
-"Vệ Đại ca, tuy Thi Lạc muội muội làm ra việc có lỗi với huynh, nhưng muội ấy cũng chỉ vì thanh gươm và ngọc bội thôi. Vệ Đại ca, huynh tha thứ cho muội ấy đi, bây giờ muội sẽ đi tìm biểu ca, cùng lắm là đến nhà Vương viên ngoại tìm Thi Lạc..."
-"Muội muội?"
Chung Tú Linh đang hăng say nói, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thi Lạc đang hứng thú nhìn nàng.
Chung Tú Linh kinh ngạc không khác gì nhìn thấy quỷ, nàng buột miệng nói: "Thi Lạc, muội...muội về rồi sao?"
Thi Lạc không nói gì mà chỉ nhìn nàng ta, nhìn một lát rồi mới đưa ta ra: "Ây da, Chung tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Khóc thành thế này rồi?"
Sau đó nàng vờ quay sang quát Vệ Tông Hi: "Nói, có phải ngươi bắt nạt Chung tỷ tỷ không?"
Vệ Tông Hi lắc lắc tay, chỉ nói hai từ: "Không phải."
Thi Lạc lại nhìn Chung Tú Linh: "Chung tỷ tỷ, có phải hắn bắt nạt tỷ không?"
Chung Tú Linh lắc đầu: "Không...không phải..."
Nàng nhìn Thi Lạc vài cái, thấy Thi Lạc ăn mặc chỉnh tề, nàng nghi hoặc hỏi: "Muội muội, muội về nhà khi nào vậy?"
Thi Lạc ngạc nhiên, giống như không hiểu ý của nàng ta.
-"Tối qua sau khi chuộc được gươm và ngọc bội thì ta về luôn rồi."
Chung Tú Linh nhíu mày, quên cả che giấu cảm xúc mà nói: "Không thể nào, lúc sáng ta đến ngươi không có ở nhà."
-"Ta đã đem bán tạm chiếc trâm của mẹ ta, nên ra ngoài mua chút đồ ăn..."
Những câu sau của Thi Lạc, Chung Tú Linh không nghe vào tai, trong đầu nàng ta đang nghĩ, hóa ra là tối qua Thi Lạc đã về nhà. Thi Lạc cứ giữ im lặng, để sự việc như sáng nay trôi qua, Vệ Tông Hi cũng cứ thuận theo lời nàng nói Thi Lạc không có ở nhà. Hiện tại xem ra phu thê hai người họ đang hợp sức chơi nàng một vố, khiến nàng xấu mặt. Nghĩ lại những lời vừa nói trước mặt Vệ Tông Hi, hiện tại nghĩ lại mới nực cười làm sao.
Chung Tú Linh vừa ngại vừa tức, ánh mắt nhìn Thi Lạc không che giấu sự thù hận.
Thi Lạc sợ lùi về sau vài bước: "Chung tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nhìn muội như thế?"
-"Không sao." Chung Tú Linh quay người đi khỏi, nàng cảm thấy bản thân giống như bị người khác trêu đùa vậy.
-"Chung tỷ tỷ, nhìn tỷ có vẻ không khỏe, có cần muội tiễn tỷ không..." Thi Lạc gọi to.
Chung Tú Linh quay đầu lại nhìn, nàng đang suy nghĩ, ả ngu ngốc này là thật sự không biết hay là đang cố ý?
Không biết từ khi nào, nhìn nàng có vẻ không còn ngốc nữa.
Thi Lạc tỏ ra một ánh mắt vô cùng lo lắng: "Chung tỷ tỷ, tỷ nhìn muội kiểu gì vậy, muội sợ..."
Chung Tú Linh không đáp lời, quay người đi thẳng.
Sau khi nàng ta đi khỏi, Thi Lạc lạnh nhạt vỗ nhẹ tay, sau đó bước ra khoá cổng lại.
Quay đầu lại mới nhìn thấy Vệ Tông Hi đang nheo mắt nhìn nàng, nụ cười tựa tiếu phi tiếu.
Thi Lạc cười: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Nàng vẫn không quên trước đó Vệ Tông Hi trêu ghẹo nàng như thế nào.
Không sai, chính là trêu ghẹo. Lý trí nói với nàng, Vệ Tông Hi tuyệt đối không...đơn giản như ngoài mặt thế kia đâu.
-"Không có gì."
Vệ Tông Hi nói xong lại thêm một câu: "Ta đang nghĩ, hôm nay Chung Tú Linh lại đụng đến ai mà bị đánh như vậy? Ngươi biết không?"
Thi Lạc cười khan: "Sao ta biết được, có phải do ta đánh đâu. Ngươi không nghe thấy là do nàng ta câu dẫn Lưu Trung nên bị vợ Lưu Trung đánh sao?"
-"Nàng ta nói như vậy sao?"
-"Đúng vậy." Thi Lạc nghi hoặc: "Ngươi không nghe thấy sao?"
Vệ Tông Hi nhìn Thi Lạc, hiện tại nàng giống như một con hồ ly giảo hoạt.
Hắn cười cười: "Thi Lạc à."
-"Hửm?" Thi Lạc cảm thấy có điều không hay.
-"Ta muốn đi vệ sinh, uống hơi nhiều nước rồi."
Thi Lạc sững lại, khuôn mặt có chút đỏ: "Không...không phải ngươi vẫn tự đi được sao?"
-"Không thể đi được." Vệ Tông Hi nói.
Hắn không có cách nào đi được. Dù gì cũng là vì nàng, hắn lại uống thêm loại thuốc kia nữa, hiện tại hắn thật sự không thể đi được.
Thi Lạc nhìn hắn, trong lòng không biết hắn đang nói thật hay đang đùa giỡn nàng.
-"Ngươi còn do dự nữa là ta không nhịn được nữa đâu." Vệ Tông Hi nói.
Thi Lạc trừng mắt với hắn, không thể để hắn ướt quần được. Nàng đi đến bên hắn, ngồi xuống: "Ta cõng ngươi."
Thi Lạc cắn răng, lát nữa mà ngươi không tè ra được thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Thi Lạc giận dữ nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro