Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Vệ Phu Nhân

Thi Lạc đến quán bán vải vóc kia, lần này nàng có tiền nên đương nhiên sẽ chọn loại tốt.

Thi Lạc là kiểu người rất coi trọng chất lượng cuộc sống. Đối với nàng, tiền phải để tiêu thoải mái, nếu không sẽ mất đi ý nghĩ của việc kiếm tiền.

-"Lần này cô muốn mua thứ gì?"- Chủ quán cười híp mắt hỏi.

Thi Lạc quan sát một vòng rồi chỉ vào một tấm vải màu vàng gạo: "Ta muốn cái này, giá thế nào?"

Chủ quán không còn lạ gì với kiểu mua hàng kì lạ của nàng, cười nói: "Đây là vải bông, mỏng nhẹ lại hút mồ hôi, hơn nữa còn rất bền."

-"Giá bao nhiêu?"- Thi Lạc không thích mặc cả lắm.

-"Năm trăm đồng."- Chủ quán nói.

Thi Lạc không biết giá cả của thời đại này như thế nào, nàng không biết năm trăm đồng có phải là đắt hay không.

Chủ quán thấy nàng không nói gì liền bắt đầu đẩy mảnh vải về phía nàng.

-"Loại vải này mà cũng đòi năm trăm đồng?"- Đột nhiên có một âm thanh truyền đến.

Thi Lạc và chủ quán đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một công tử bạch y thanh tú đứng ở cửa.

Thi Lạc cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ lại một chút, hắn không phải người đứng bên Châu Tư Ý hôm qua sao?

Đột nhiên lại bị một người ngáng đường, chủ quán hơi khó chịu: "Vị Công tử à, mảnh vải này..."

-"Nhiều nhất là ba trăm đồng, nếu ở nơi khác thì còn có thể bán năm trăm đồng. Nhưng đây là Tây Bắc, nơi sản xuất bông nhiều nhất."- Bạch Tu Viễn nói.

Chủ quán cười khan.

Bạch Tu Viễn tiếp tục nói: "Ở Tây Bắc, chỉ có tơ lụa và vải dệt mới có giá như vậy."

Thi Lạc nhìn chủ quán một cái liền biết vị tiểu ca này đang nói đúng. Nàng nhíu mày, nghĩ đến lần trước mua hai mảnh vải ở đây, chắc hẳn cũng bị chủ quán này bán bịp rồi.

Thi Lạc mỉm cười, quay người đi ra ngoài.

Chủ quán trợn mắt nhìn Bạch Tu Viễn, Bạch Tu Viễn nhìn lại, sau đó cũng đi theo Thi Lạc ra ngoài.

-"Ta khinh!"

Chủ quán nhổ một bãi nước bọt: "Một người đàn bà đã có chồng, lại đi câu dẫn một tiểu bạch kiểm."

Sau khi Bạch Tu Viễn đi ra, hắn nhìn thấy Thi Lạc đang dựa vào bức tường bên cạnh để đợi hắn.

Hắn quan sát nàng một chút. Tuy nàng ăn mặc bình thường, nhưng tướng mạo xinh đẹp, cộng với khí chất như hiện tại...

Bạch Tu Viễn suy nghĩ, đúng là hoàn cảnh có thể thay đổi con người. Vị Tam tiểu thư Thi gia này khác hẳn so với ngày trước rồi.

-"Thi Tam tiểu thư."- Bạch Tu Viễn chắp tay chào hỏi.

Thi Lạc mỉm cười: "Là Vệ phu nhân."

Bạch Tu Viễn ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cười: "Vệ phu nhân, tại hạ Bạch Tu Viễn."

Thi Lạc gật đầu: "Ngươi và Châu Tư Ý không phải cùng một phe sao?"

Nàng trực tiếp nói thẳng, thể hiện không muốn có liên quan đến Bạch Tu Viễn. Dù sao nàng cũng không hiểu rõ về người này, hoàn cảnh của Vệ Tông Hi cũng đang khó khăn, nàng không muốn gây thêm phiền phức cho hắn.

Hơn nữa, ngày thứ nhất Châu Tư Ý vứt bỏ nguyên chủ, ngày thứ hai đã cầu hôn Nhị tỷ của nàng, bất luận thế nào thì người này chắc chắn là tra nam, cộng với tác phong của hắn hôm qua, Thi Lạc thật sự không thể ưa thích nổi, nên ghét lây cả người bên cạnh hắn.

Không sai, Thi Lạc chính là kiểu người yêu ai thì yêu tất cả của người đó, ghét ai thì cũng ghét tất cả các thứ liên quan đến người đó.

-"Không phải, bọn ta chỉ là quen biết nhau thôi."

Bạch Tu Viễn vội vàng nói, giống như muốn phủi sạch mọi liên quan đến Châu Tư Ý vậy.

Thi Lạc gật đầu, thích thú nhìn hắn: "Vậy ta và Bạch Công tử là ngẫu nhiên gặp mặt?"

Bạch Tu Viễn gật đầu.

Ánh mắt Thi Lạc chợt trở lên lạnh lẽo: "Nhìn Bạch Công tử ăn mặc không tệ, lại thân thiết với Châu Tư Ý như vậy, chắc hẳn gia đình cũng giàu có, nên chắc không cần phải tự mình đến một quán bán vải nhỏ như vậy để mua vải tự may y phục nhỉ?"

Bạch Tu Viễn sững lại một chút, sau đó cười cười: "Thi...Vệ phu nhân thông minh quyết đoán, đúng là khác hẳn ngày trước rồi."

Thi Lạc đứng thẳng lên vẫy tay: "Thân phận của Tướng công nhà ta chắc chắn Bạch Công tử cũng biết rõ, để không gây thêm phiền phức cho Công tử, ta xin cáo từ trước."

Nàng nói xong liền quay người rời đi.

Bạch Tu Viễn nhìn theo bóng lưng nàng cười nói: "Vệ phu nhân, phía trước có quán vải vóc Bạch Ký, giá cả công minh, phu nhân có thể đi xem xem."

Thi Lạc quay đầu nhìn hắn một cái, vẫy tay: "Ta biết rồi."

Nàng đi lên phía trước một đoạn, nhìn thấy quán bán vải Bạch Ký như lời hắn nói, liên tưởng một chút liền hiểu đây là quán bán vải do nhà Bạch Tu Viễn mở ra.

Tuy nàng có thành kiến với Bạch Tu Viễn, nhưng nàng lại không thể không đến đây mua đồ.

Quán này quả thực to hơn, Thi Lạc chọn mua một tấm chất lượng tốt hơn quán kia cũng chỉ tốn ba trăm đồng.

Mua xong đồ, nàng đi về nhà.

Có những lúc cảm thấy câu oan gia ngõ hẹp thật chính xác, nàng vừa đến cổng liền nhìn thấy Châu Tư Ý và hai người nữa đứng ở đó.

Khuôn mặt Thi Lạc trầm xuống, vội vã chạy qua đó, đứng trước cửa cảnh giác: "Ngươi đến đây làm gì?"

Châu Tự Ý đến đây xem Vệ Tông Hi, thuận tiện muốn mua vài công thức món ăn từ Thị Lạc. Vì mấy món mà Thi Lạc nói cho đến hôm nay đã vô cùng nổi tiếng rồi, đây mới chỉ là nửa ngày, nếu như bình thường, Châu Tư Ý cũng không thèm để ý, dù gì cũng chỉ là vài món ăn, đợi qua mấy hôm này đi thì tự khắc khách sẽ quay lại với Thiên Hương Lâu hắn.

Nhưng đúng lúc này kinh thành lại truyền đến một tin tức, có một nhân vật lớn sẽ đến đây. Thiên Hương Lâu được coi như là bộ mặt của hắn, được đương kim Bệ hạ phong "Thiên hạ đệ nhất lâu", nếu bị Tụ Tiên Lâu vượt mặt, Châu gia vô cùng mất thể diện.

Vì vậy hắn mới đến đây tìm Thi Lạc. Trong suy nghĩ của hắn, năm xưa khi nàng ở bên hắn là một nữ nhân luôn có tâm cơ muốn leo lên giường cùng hắn, bây giờ hắn đích thân đến tìm nàng, chắc chắn nàng sẽ hai tay dâng tất cả công thức cho hắn.

Còn sự việc hôm qua, Châu Tư Ý cho rằng do Thi Lạc muốn thu hút sự chú ý của hắn nên mới làm vậy.

Nhưng nhìn Thi Lạc trước mặt phòng bị hắn như vậy, hắn vô cùng không thoải mái, lạnh giọng nói: "Ngươi đang có thái độ gì vậy?"

-"Thái độ giống như Thiên Hương Lâu các người."

Thi Lạc nói xong liền đẩy cửa, nhìn thẳng Châu Tư Ý: "Tướng công ta không muốn bị người khác làm phiền, bọn ta không hoan nghênh ngươi, ngươi có thể đi rồi."

-"Ngươi..."

Châu Tư Ý tức đến trắng bệch mặt.

Thi Lạc nói xong không để ý đến suy nghĩ của hắn nữa, trực tiếp đóng cửa lại.

Vệ Tông Hi đang ngồi ở một chỗ mát trong sân, không nhìn rõ là đang suy nghĩ điều gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn nâng mắt lên: "Châu Tư Ý?"

Thi Lạc đặt đồ đạc xuống, không trả lời hắn mà khoe nói: "Ngươi nhìn ta mua tấm vải này, làm đồ ngủ cho ngươi thế nào?"

Vệ Tông Hi nhìn một cái, gật đầu: "Rất được."

Thanh âm có chút ấm áp.

Thi Lạc không bị ảnh hưởng vì Châu Tư Ý, lấy hết đồ hôm nay mua bày ra, nhíu mày: "Vệ Tông Hi, ngươi nhìn xem những thứ này nếu có thể mua dùng hết trong ngày thì tốt biết bao, mua nhiều như vậy, không ăn hết để đến mai sẽ không tốt."

-"Không phải ngươi không dậy sớm được sao?"- Vệ Tông Hi hỏi.

Thi Lạc sững lại cười gượng: "Nói cũng đúng, nói cũng đúng, tối nay chúng ta ăn trứng rán, rau chân vịt trộn, còn làm thêm món bánh canh, phải rồi..."

Thi Lạc lấy ra một túi giấy, bên trong có ba chiếc bánh bao to: "Cho ngươi này."

Vệ Tông Hi cũng không khách khí mà nhận lấy, chầm chậm ăn, ngẩng đầu nhìn thấy Thi Lạc đang nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt hiện rõ hai chữ "muốn ăn".

-"Cùng ăn?"

-"Được."- Thi Lạc không đói lắm, nhưng nhìn Vệ Tông Hi ăn liền cảm thấy có chút thèm ăn, nhưng ngại không thể nói ra, hiện tại Vệ Tông Hi nói như vậy lại đúng với ý của nàng.

Hai người cùng ăn bánh bao, Châu Tư Ý ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong này, tức giận phất áo bỏ đi.

Về đến Thiên Hương Lâu, bình thường luôn đầy ắp khách, hiện tại lại chỉ có hai bàn có người, lại còn luôn nhìn về phía Tụ Tiên Lâu bên cạnh.

Đều tại ả nữ nhân đáng hận kia.

-"Công tử, vị kia sắp đến rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ là không thích hợp."

-"Cho người đến Tụ Tiên Lâu mua những món đó về đây, ta không tin chúng ta không thể làm được, nếu như vậy vẫn không xong, ta sẽ bắt tên đầu bếp ở đó qua đây."

Châu Tư Ý hạ quyết định, Châu gia bọn hắn không thể mất mặt trước vị khách lớn kia.

Đồng chưởng quỹ cũng thấy cách này được, vội vã đi làm.

Châu Tư Ý nâng chén trà trên bàn uống một ngụm, sau đó đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Trong lòng hiện ra khuôn mặt của Thi Lạc, Châu Tư Ý ngày càng cảm thấy nàng đáng ghét đến cực điểm, một nữ nhân không biết xấu hổ, chỉ biết làm vài món ăn đã cho là lợi hại rồi? Thật nực cười.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro