Chương 16: Đi Lấy Về Cho Muội
Bình thường Chung Tú Linh giả vờ yếu đuối, Thi Lạc sợ mất đi một tỷ muội duy nhất nên thường xuyên phải phục tùng ả. Hôm nay lại không như vậy, Thi Lạc lại nhìn ả như vậy, giống như đang nhìn một trò cười vậy, Thi Lạc lại thật sự cười rồi.
Đáy mắt Chung Tú Linh xẹt qua tia tức giận, nhưng trên mặt lại không để lộ ra: "Thi Lạc muội muội cười gì vậy?"
-"Không có gì, chỉ cảm thấy Chung tỷ tỷ thật thú vị!"
Chữ Hán bác đại uyên thâm lại một lần nữa phát huy tác dụng rồi. (Chú thích: 有意思trong tiếng Trung có nghĩa là thật thú vị, cũng có nghĩa là "có ý đồ")
-"Ý đồ gì?"- Chung Tú Linh hỏi.
Thi Lạc vờ suy nghĩ: "Muội không biết, chỉ là tỷ rất thú vị đó."
Nói xong nàng liền bổ sung: "Đúng rồi Chung tỷ tỷ, thanh gươm và ngọc bội của tướng công muội trước kia có nhờ tỷ bảo quản giúp, bây giờ tỷ có thể hoàn trả muội được không?"
Chung Tú Linh giật mình: "Sao lại là bảo quản chứ, không phải Thi Lạc muội muội bán cho tỷ sao? Còn nói....."
Ả cố ý nhìn Vệ Tông Hi rồi mới thấp giọng nói: "Không phải muội từng nói, Vệ đại ca là tên què chết tuyệt, những thứ này giữ lại cũng không có tác dụng gì sao?"
Thi Lạc hừ lạnh, đúng là đóa bạch liên hoa đẹp đẽ. Có thể thay đổi các loại vẻ mặt trong thời gian ngắn như vậy.
-"Ôi....."- Thi Lạc thở dài một hơi.
-"Không phải lúc đầu Chung tỷ tỷ nói muội đang thiếu tiền, có thể tạm giao thanh gươm và ngọc bội cho tỷ bảo quản sao. Đợi khi nào Vệ Tông Hi cần thì sẽ chuộc về."
Nụ cười Chung Tú Linh có chút miễn cưỡng, ban đầu đúng là ả từng nói như vậy, nhưng ả cảm thấy con người như Thi Lạc làm sao có thể chuộc lại chứ?
-"Muội nhớ rằng lúc đầu bán thanh gươm được hai lượng bạc đúng không? Ngọc bội cũng là hai lượng, bây giờ muội muốn chuộc lại, tỷ tỷ xem xem có thuận tiện không?"
Chung Tú Linh đương nhiên không muốn, miếng ngọc bội kia vừa nhìn liền biết vô cùng đắt giá, còn thanh gươm kia cũng vậy, đều rất đáng giá.
-"Cái này.....Thi Lạc à, không phải nói như vậy, lúc đầu cũng là do tỷ tỷ có lòng tốt."
-"Vậy phải nói như thế nào? lúc đầu tỷ tỷ có lòng tốt, bây giờ thì không có sao?"- Thi Lạc tuy miệng cười khổ nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
Chung Tú Linh ngạc nhiên, nhìn Thi Lạc một cái. Ả cảm thấy tên ngốc này khác với trước đây, lẽ nào rơi xuống nước sẽ thông minh hơn sao?
Lúc này Thi Lạc vẫn chưa nhớ được rằng, nguyên chủ rơi xuống nước cũng là do Chung Tú Linh bày ra cách này để ép Vệ Tông Hi viết hưu thư bỏ Thi Lạc.
Chung Tú Linh cảm thấy Thi Lạc hôm nay rất khó đối phó liền cười gượng: "Thanh gươm và miếng ngọc bội đó đều là đồ của nam nhân, tỷ giữ cũng không tốt lắm nên đã mang đến chỗ biểu ca nhờ bán giúp rồi, không biết bây giờ đã bán đi chưa."
Nói xon ả tỏ vẻ vô cùng biết lỗi nói: "Chuyện này đều tại ta hết, ta tưởng rằng Thi Lạc muội muội ghét Vệ đại ca như vậy nên đồ của huynh ấy muội sẽ không cần."
-"Cần, đi lấy về cho muội."
Thi Lạc đột nhiên mở miệng, tuy trên mặt nở nụ cười nhưng ngữ khí lại vô cùng đanh thép.
Sự bực tức đè nén trong lòng Chung Tú Linh nãy giờ chợt bùng phát: "Thi Lạc, ngươi nói như vậy là không đúng, lúc đầu là ta thấy các người khó khăn nên mới giúp đỡ, bây giờ ngươi lại ép ta như vậy, là đang coi ta như người ngoài sao?"
Thi Lạc trong lòng nghĩ: vốn dĩ ngươi là người ngoài mà.
Chung Tú Linh nói xong đôi mắt đỏ lên: "Nếu đã như vậy, tỷ....tỷ sẽ đi tìm biểu ca lấy lại đồ, nhưng mà...."
Ả dè dặt liếc nhìn Vệ Tông Hi, sau đó lén trừng mắt nhìn Thi Lạc rồi nói: "Biểu ca tỷ là một thương nhân, đồ đã giao cho huynh ấy rồi, muốn chuộc lại như giá ban đầu là không thể."
Chung Tú Linh chắc chắn rằng Thi Lạc không còn ngân lượng. Hồi đó sau khi mua lại của Thi Lạc, ả đã bán đi thanh gươm và miếng ngọc bội được ba mươi lượng bạc. Nếu hôm nay Thi Lạc muốn mua lại, số ngân lượng này phải để nàng trả.
-"Giá bao nhiêu phiền Chung tỷ tỷ hỏi lại giúp muội, những đồ đó muội chắc chắc sẽ lấy lại. Đó là vật mang theo bên mình của Vệ...... của tướng công muội, chàng rất thích."
Chung Tú Linh trong lòng hừ lạnh, muốn lấy lại? Ngươi có tiền sao?
Ả trào phúng nhìn một lượt quanh viện tử, sau đó nói: "Được, vậy tỷ đi hỏi biểu ca."
-"Thân thể muội có chút không thoải mái nên không tiễn tỷ tỷ nhé."- Thi Lạc nhàn nhạt nói.
Chung Tú Linh trầm mặc nhìn Thi Lạc, sau đó quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro