CHƯƠNG II
An Hy bây giờ bỗng hoá thành chú cún con, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Tình huống bây giờ đúng là càng ngày càng rối như tơ.
Trong đầu cô bây giờ mới nảy ra ý định bỏ trốn. Nhưng dù sao đây cũng là lần cuối phải đối đầu với họ nhà Trịnh, dù là bỏ đi, cũng phải tỏ ra một chút khí chất.
"Anh va vào tôi. Không cần phải xin lỗi!"
Nói rồi cô khom người nhặt lại đống tài liệu, phủi phủi vài cái, hất tóc rồi len theo đường nhỏ mà vụt đi. *cô gái này thật thú zị*
MỘT THÁNG TRÔI QUA
Cuộc sống của An Hy bây giờ bận rộn hơn rất nhiều, bởi cô muốn dùi đầu vào công việc để không phải nghĩ ngợi tới những chuyện linh tinh kia nữa.
Cô thuê nhà ở gần văn phòng và công ty để tiện đi lại. Mang tiếng là thuê nhà nhưng có khi cả tuần cô còn chẳng về đó. Sáng tối đều túc trực ở văn phòng, đôi lúc quên cả ăn cả ngủ.
An Hy, 27 tuổi, không thể cứ trẻ con mãi như thế được.
Một ngày như mọi ngày. Cô thức dậy trên bàn làm việc. Đảo mắt nhìn trái nhìn phải. Cô thở dài ngao ngán nhìn cảnh đồ đạc lộn xộn xung quanh mình.
"Chà. Hôm nay vẫn sẽ là một ngày bận rộn"
An Hy vừa đánh răng rửa mặt vừa đặt lịch trình sẵn trong đầu mình.
Hôm nay có khá nhiều buổi gặp mặt với đối tác. Buổi trưa lại phải đến toà án để biện một số vụ...
"Mmmmm.."
Dạo gần đây cô ít khi tự chăm sóc đến bản thân. Nay ngó lại mới thấy da mặt mình tự bao giờ đã xuất hiện nếp nhăn. Đôi mắt thâm quần do thiếu ngủ. Tóc tai bê bết đến khó chịu.
Cũng phải. Lịch làm việc thì đầy ấp. Lại sắp có vụ kiện quan trọng. Với cả bây giờ cũng chẳng còn là em gái 17 18...
Pha vội cốc cà phê, ăn nhanh chiếc bánh mì. Cô lại tiếp tục ngồi vào bàn.
TING~
Tin nhắn từ Luật sư Hàn :
"Luật sư Tiệp, hôm nay tổ chúng ta có cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác X vào lúc 10:00 trưa nay, đối tác rất muốn thảo luận cùng cô, hẹn gặp ở Văn phòng Công ty."
Gì cơ? 10 giờ?!
Đối tác đó rốt cuộc là muốn gì? Yêu cầu cô đến mà không hề nói với cô trước mà lại nói thẳng với công ty? Là muốn công ty nghĩ cô đã từ chối 1 đối tác "quan trọng" như thế sao?
10:30 cô còn có phiên toà quan trọng, là phiên toà cuối của vụ án mà cô đã đau đầu điều tra suốt 3 tháng trời, nếu bỏ lỡ coi như mất trắng.
Hai tiếng sau....
Bây giờ là 9:45.
Thôi kệ, cứ đến công ty trước đã, cứ nhận đại vụ kiện đó cho xong. Nhất định phải đến phiên toà trước 10:30. Trước đến nay Tiệp An Hy này chưa biết trễ hẹn là gì. Không thể để trễ dù chỉ 1 phút!!!
An Hy phải mất những 5' mới có thể bắt được taxi.
Đến công ty, cô đang vội chạy đến thang máy thì tiếp tân gọi lại.
"Luật sư Tiệp, có người gửi cho cô bó hoa và bức thư"
Trời ạ, lại là gì nữa đây! Làm sao có thể bước vào văn phòng với bó hoa này chứ?
"Cảm ơn cô"
Mặc kệ. Chuyện cũng đã lỡ. Không thể vứt đi được. An Hy đành ôm bó hoa chạy thẳng đến văn phòng.
May quá! Vừa đúng 10:01.
"Xin phép mọi người"
Nhìn An Hy bây giờ vừa đáng thương vừa buồn cười. Đầu tóc bù xù, bên tả thì khệ nệ ôm đống hồ sơ, bên hữu thì ôm bó hoa to đùng. Thấy bóng dáng của cô, cả khán phòng xì xào những tiếng cười.
"Mọi người đã đến đông đủ, tôi xin bắt đầu trình bày lý do của buổi họp mặt"
"Mọi người cũng đã biết. Công ty Trịnh Thần chúng tôi nổi tiếng luôn nằm trong top3 danh sách thu nhập cao nhất từ trước đến nay.."
Công ty Trịnh Thần? Hình như cô đã nghe qua..
"Hai tháng gần đây thu nhập của công ty chúng tôi tuột dốc rõ rệt. Sau khi tổ chức sơ khảo điều tra, chúng tôi phát hiện có một tổ chức đã mua lại số lượng khá lớn sản phẩm của chúng tôi đem đi xuất khẩu và rao bán với giá rẻ. Không những thế, đó lại còn là món hàng rất quan trọng"
"Món hàng đó là gì?" - Điều tra viên hỏi.
"Xin lỗi, chúng tôi không thể trả lời được, thưa ông"
Trong khi cả khán phòng đang xì xào tiếng bàn luận thì An Hy khi nhìn vào đồng hồ rồi tặc lưỡi, khi rung chân với vẻ mặt giống như đang chờ đợi gì đó.
15 phút họp trôi qua...
"Những người sau đây sẽ được phân công điều tra vụ này : công tố Tân, điều tra viên Kim, điều tra viên Tuấn, luật sư Tiệp và luật sư Hàn"
"Buổi họp kết thúc. Cảm ơn sự hiện diện của mọi người".
Chết tiệt. Chỉ còn 10 phút là phiên toà của cô bắt đầu.
"Chậc. Chỉ là một vụ kiện nhỏ, tại sao lại phải mời gần hết cả công ty tham gia cơ chứ. Đúng là phiền phức mà"
An Hy vừa đi vừa rủa thầm mà không may đụng phải một người đàn ông.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro