Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trộm

-Ưm...ưm :))

Người phụ nữ hai tay bị trói chặt ra đằng sau, đang ngồi trong tư thế quỳ gối khổ sở. Chiếc váy nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi làm nó càng ôm sát vào cơ thể cô lộ ra những đường cong quyến rũ của người phụ nữ tuổi đôi mươi. Đôi mắt màu hổ phách đỏ hoe, từng giọt nước mắt tha hồ lăn trên gò má xinh đẹp. Làn da trắng ngần lại xen lẫn những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Bộ dáng quỳ gối khóc không thành tiếng của cô làm ai nhìn cũng đau xót.

-Lục tỷ, mấy năm nay chị vất vả rồi.

Một người phụ nữ khác ngồi trên ghế, chéo chân lại. Nhìn gần cũng là một đại mỹ nhân quốc sắc khuê hương. Có lẽ ngay cả cô gái đang bị trói kia cũng không tin người trước mắt mình...

Cô gái ngồi trên ghế cười nhẹ, trên người toát ra khí chất cao ngạo, vớ lấy con dao được mài dũa cẩn thận. Cô đứng dậy, tiến về phía người phụ nữ đang quỳ kia, mũi dao sắt nhọn đang "nhăm nhi" từng lớp thịt mỏng manh trên khuôn mặt xinh đẹp. Mắt người phụ nữ ấy đảo liên hồi theo từng bước đi của con dao, trong lòng thực vô cùng kinh hãi.

-Em đã nói với chị rằng hãy yên phận một chút, tại sao chị không chịu nghe? Cứ muốn chống đối em làm gì.

Người phụ nữ đẫm lệ liên tục lắc đầu, dường như cô muốn nói điều gì đó nhưng cô gái ấy vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

-Lục tỷ, mọi chuyện của chúng ta bắt đầu từ nơi này thì hãy kết thúc tại chính nơi này, chị sẽ không phải sống khổ sở như vậy nữa, sẽ không...
______________

-Cướp, Cướp, giúp tôi bắt tên cướp lại.

-Cướp? Cướp ở đâu cơ?

Một cô gái đang đi trên đường bỗng đừng nghe thấy tiếng kêu cướp liền chạy đuổi theo.

Tên cướp thấy có người đuổi theo liền chạy vào chiếc xe nào đó trốn.

Cô cười đắc ý, khoảnh khắc làm người hùng của mình cuối cùng cũng đến. Gần đó, Chiếc Mercedes màu đen sang trọng đỗ ngay chỗ tên cướp trốn, cô đi lại đập cửa hét lớn.

-Bà đây sống 20 nồi bánh chưng rồi, lần đầu tiên thấy một tên trộm ngu như mày, tưởng trốn trong đó là bà không phát hiện à, có ra ngoài không thì bảo.

Tài xế trong xe cuốn quýt quay đầu đợi mệnh lệnh của người đàn ông ngồi đằng sau.
Giọng nói trầm ổn, nam tính vang lên.

-Đưa tiền cho cô ta.

-Vâng!

Cậu tài xế nghệ chỉ thị, mở cửa xe bước ra, vẻ ngoài trẻ trung, mặc dù đeo kính râm nhưng vẫn không che được gương mặt anh tuấn cùng với chiếc áo sơ mi trắng lãng tử, ôi mẹ ơi ngon vãi :v

Cậu tài xế vô cùng lịch sự lấy ra một chiếc thẻ đưa cho cô.

-Xin lỗi vị tiểu thư này, tôi không biết cô gây sự vì chuyện gì, nhưng tôi đang gấp.

Cô tức giận vì hành động của cậu tài xế liền quát lên.

-Có tiền là ngon à? Nhiều tiền thế sao còn đi trộm cướp, đừng nghĩ rằng mấy tờ giấy này có thể mua chuộc được tôi, mau trả đồ lại đây.

-Tiểu thư, cô thật không nói lý lẽ. Dựa vào đâu mà bảo chúng tôi là cướp?

-Hừ, không thừa nhận chứ gì, được tôi sẽ...

Người đàn ông từ trong xe nhìn ra, liền thấy một kẻ ôm đồ nấp dưới bóng xe mình định bỏ trốn, hắn quay người đi:"Không liên quan đến mình". Thế rồi hắn cũng không chịu được xuống xe, chặn tên cướp lại.

-Đây là người cô tìm?

Cô ngơ ngác trong ba giây, hôm nay là ngày gì mà sao nam thần cứ đến tới tấp, cô kì thật thở không nổi :))

Tên nam nhân mặc bộ âu phục đen lịch sự, dáng người cao, nhìn qua khá là trẻ khoản 27 tuổi, một tay bỏ vào túi quần, một tay xách cổ áo tên cướp lên quăng về phía cô. Vẻ mặt hắn vẫn không biến sắc, hừ lạnh rồi lên xe, anh tài xế cũng vội lên xe, có vẻ như họ đang gấp thật. Chiếc Mercedes phi nhanh trên đường để lại một làn khói mịt mù đằng sau.

Cô trách lầm người tốt rồi ư? Thôi mặc kệ mục đích của cô là bắt tên cướp. Từ xa một người phụ nữ tuổi trung niên hớt hả chạy về phía cô.

-Túi của bác đây ạ, còn tên trộm này cháu sẽ mang đến cảnh sát.

Người phụ nữ mừng rỡ.

-Cảm ơn cháu, hay cô mời cháu ăn cơm? Có được không?

-Dạ thôi, cháu có việc gấp phải đi bây giờ, không tiện ạ.

-Vậy để lần sau vậy.
_______________

Trên xe
-Muốn hỏi gì?

-Quả nhiên là bị anh đoán ra, thật ra tôi có một thắc mắc không biết có nên nói hay không

-Vậy thì đừng nói.

-Không không, ý tôi là sao anh lại giúp cô bé kia? Là sợ không kịp đến trường quay hay là ...

-Tôi không thích trễ giờ.

Tài xế chỉ thuận miệng hỏi, những không ngờ người đàn ông này lại trả lời câu hỏi của mình, thường ngày nếu như anh lắm chuyện thì chắc cũng phải trừ nửa tháng lương, đúng là lòng dạ khó lường.

Hắn quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt, đột nhiên hắn cảm thấy bầu trời hôm nay đẹp vô cùng. Những đám mây trắng kia vẫn chỉ là đám mây nhưng lại có sự bồng bềnh pha lẫn thêm màu vàng màu xanh rất tinh tế. Mọi người đi đường vẫn cũng chỉ là người đi đường nhưng lại có cảm giác thân thuộc. Cảnh sắc hôm nay hân hoan đến lạ thường...
_______________

Sơ lượt về NV chính:
* Na9: Hoắc Liên Thành
-Tổng giám đốc tập đoàn Đế Thành.
-27 tuổi
-Cao 1m85
-Thông minh, phúc hắc, không thích sự trói buộc, "Ngay cả khi chết thì tôi cũng phải là người lựa chọn quan tài cho mình" :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro