Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Mẹ, con đã nói rồi. Việc hôn nhân của con con tự có dự tính, mẹ không cần phải lo lắng" Đây là lần thứ 69 Trần Đại Thành nói với mẹ của anh về chuyện này, từ khi anh 25 tuổi đã bị ép đi xem mắt, lần đầu là 4 tháng một lần sau đó là 3 tháng rồi 2 tháng, càng ngày tần số càng tăng lên, khiến anh đau hết cả đầu.
"Con còn dám nói nữa hả? Con xem con cũng không còn trẻ nữa, bất luận như thế nào cũng phải kết hôn cho mẹ" Mẹ Trần tay nâng tách trà hơi ngừng lại hướng Trần Đại Thành lớn giọng mắng. Đứa con này của bà cũng thật quá đáng đi, cũng 32 tuổi đầu rồi còn gì, vậy mà kiên quyết không chịu lấy vợ phải để bà ra tay. Không lấy vợ thì không lấy vợ đi thôi, ít gì cũng đem bạn gái ra mắt bà chút chứ, thật khiến bà lo lắng mà.
"Con vẫn còn trẻ, mẹ lo lắng gì chứ. Con còn phát triển sự nghiệp, nếu mẹ thích bồng cháu thì không phải vẫn còn Trần Đại Thanh sao? Nó cũng phải lấy vợ mà?"Trần Đại Thành thật không hiểu vì cái gì phải lấy vợ để làm gì, muốn có cháu sao không đi xin về rồi bồng. Hừ, tìm thằng đàn ông còn sướng hơn đó
"Con nói cái này thì mẹ cũng nói cho con biết con không kết hôn thì tiểu Thanh làm sao mà kết hôn hả. Quy định nhà ta đâu phải con không biết. Hả?" Mẹ Trần đặt cái tách xuống bàn, biểu tình dữ tợn nhìn thằng con trai lớn của mình
"Mẹ, quy luật là do con người tạo ra, chúng ta có thể thay đổi mà"Trần Đại Thành đi qua chỗ mẹ Trần vòng hai tay lên cổ của bà từ phía sau nhẹ nhàng nói.
"Hừ, đổi? Con tưởng muốn đổi là đổi à, cái này có từ thời cụ tổ của ba con rồi. Bây giờ con muốn đổi, vậy mẹ làm sao ăn nói với tổ tiên đây? Tiểu Thành, mẹ biết sự nghiệp với con rất quan trọng nhưng việc nối dõi tông đường Trần gia cũng quan trọng mà, nghe lời mẹ tối nay đi xem mắt Tiểu Châu đi, con bé vừa đẹp lại giỏi giang sẽ giúp con rất nhiều trong công việc, vả lại nó cũng là con gái của bạn mẹ, con cho mẹ chút mặt mũi đi nha." Mẹ Trần xoay mặt lại đối diện với con trai, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của Trần Đại Thành khuyên nhủ
"Mẹ, mẹ đừng có ép con. Con không đi, cho dù là ai con cũng không đi" Trần Đại Thành lạnh tâm, rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp đó, biểu tình cứng rắn từ chối
"Con. Là ai ép ai hả, con xem trong dòng họ ta ai cũng kết hôn con cháu đầy đàn, còn mẹ thì sao? Hai đứa con trai, mà đứa nào cũng chưa thành gia lập thất, thử hỏi mẹ không sốt ruột sao được. Con nói đi tiểu Châu có gì không tốt chứ hả, muốn dáng có dáng, muốn thông minh có thông minh, muốn gia thế có gia thế, muốn...."
"Mẹ, con đã có bạn trai" Trần Đại Thành quyết định cắt đứt lời nói của mẹ Trần
Không gian nháy mắt yên tĩnh đến quỉ dị, không ai nói lời nào xung quanh chỉ còn tiếng hít thở của hai người, bên ngoài cửa sổ bầu trời bị mây giăng kín. Trần Đại Thành nghĩ cuộc đời của mình cũng sẽ giống bầu trời kia, đen tối không còn được thấy ánh sáng nữa rồi, hối hận lúc nãy sao lại xúc động nói ra những lời như vậy, chắc chắn khiến mẹ hoảng sợ rồi "Mẹ, con...." Trần Đại Thành chuẩn bị giải thích một chút thì mẹ Trần lại lên tiếng, giọng nói phi thường phấn khởi "Tiểu Thành, con nói thật chứ? Con có người mình thích rồí sao, sao lại không nói sớm hả? Nếu con nói sớm mẹ đã không làm chuyện vô nghĩa chia cắt hai đứa rồi! Tiểu Thành, hôm nào đưa nó đến mẹ xem thử nào. Ai ui, con của mẹ cuối cùng cũng thông suốt rồi, được rồi mẹ về thông báo với bà Ngô hủy buổi xem mắt. Mẹ đi đây, con nhớ cẩn thận nha"Mẹ Trần sau khi như súng liên thanh xả xong thì xách túi đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Đại Thành, biêủ tình trên mặt càng thêm vui sướng, giống như quả bom trong nhà đã được gỡ bỏ, vừa đi vừa ngân nga ca khúc hot nhất hiện nay
Trần Đại Thành"....!!" Mẹ của anh hy vọng anh cong đến như thế sao? Không phải muốn anh kết hôn đến hoá điên rồi chứ? Hay là bị anh doạ đến ngớ ngẩn rồi? Bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, Trần Đại Thành cầm lấy đi động gọi cho em trai Trần Đại Thanh.
Bên kia vừa nhấc máy, Trần Đại Thành liền nghe thấy giọng nói mỉa mai "Ây da, anh trai quý hoá sao hôm nay chủ động gọi điện cho em vậy? Có phải mẹ đến tìm anh xem mắt đúng không? Em nói này, anh là đàn ông không phải sao tại sao lại sợ kết hôn như vậy, giống như là đàn bà con gái bị gả đi vậy, một tiểu tức phụ thương cha mẹ sao? Hahaha.... Anh nhanh chóng kết hôn đi rồi đến lượt em nữa chứ."
"Câm miệng" Trần Đại Thành gầm một tiếng, đứa em này thực giống mẹ mà, nói chuyện dài dòng, vừa nghĩ đến mẹ, Trần Đại Thành liền hướng điện thoại nói" Về xem mẹ thử xem bà ấy bị cái gì không? Có chuyện gì lập tức gọi cho anh"
Đợi nửa ngày không thấy bên kia trả  lời, Trần Đại Thành nghi ngờ có phải tắt máy rồi không, nhưng cuộc gọi vẫn còn được thông tuyến nhưng sao không có ai trả lời, chẳng lẽ là đi đâu rồi sao "Đại Thanh? Có ở đó không?" "Có" bên kia dứt khoát trả lời
"...." Trần Đại Thành phát hoả, nó vậy mà im lặng không nói lời nào" sao nãy giờ không trả lời hả, anh nói gì em có nghe thấy không hả?"
Trần Đại Thanh thành thật trả lời "anh bảo em 'câm miệng' rồi còn gì"
".....!!!" "Về nhà xem mẹ thế nào" Trần Đại Thành bạo phát, chỉ rống lên một câu liền cúp máy.
Trần Đại Thanh".... Rống cái gì mà rống, mẹ là do anh chọc giận tại sao lần nào em cũng phải đứng ra chịu đòn chứ. Hừ không về đó anh làm gì em..." Nói thì nói vậy Tiểu Thanh vẫn xách ba lô về nhà một cách không có tiền đồ (em trai sau này em còn bị ngược nhiều hơn.... Hắc hắc)
----------phân cách tuyến--------------
Trong thành phố này có một con hẻm nhỏ, thực chất bên trong con hẻm này là một thế giới đầy màu sắc, thế giới trong này giống như được tách biệt với thế giới phồn hoa ngoài kia. Đầu hẻm là một quán bán cháo, hương thơm đậm đà khiến ai cũng chảy nước miếng.Bên cạnh là sạp hàng bán rau của Thím Ngưu, đối diện chính là tiệm bán bánh lớn nhất và duy nhất trong hẻm này, tiệm này bán đủ loại đủ kiểu. Đi vào xa hơn chính là những căn hộ san sát nhau, người dân ở đây chất phát thật thà, hầu như đều là người từ nơi khác chuyển đến.
Sáng sớm một chiếc xe đạp dừng trước quán cháo, ông chủ tươi cười
"A.... Bác sĩ tới sớm vậy? Mau ngồi đi, ăn gì tôi đây lấy cho."
"Chào bác, cho cháu một tô cháo thêm hai ngọc kê là được rồi."Dương Hùng Mạnh nặn ra nụ cười lễ phép nói
"Được rồi, tôi vào lấy liền...cậu chờ một lát ha"
Dương Hùng Mạnh đang ngồi húp cháo thì nghe có ai đó đang gọi mình, buông bát cháo xuống nhìn sang nơi phát ra giọng nói mới phát hiện có một tốp người hướng bên này sang trong tay còn cầm vài khúc cây, biểu tình hung thần, còn có người đi đầu là con của người có chức quyền nào đó đang cầm còng tay, người này Dương Hùng Mạnh có biết, bất quá chẳng liên quan đến mình nên tiếp tục húp cháo. Tốp người kia đi đến, xung quanh như có một trận cuồng phong quét qua, người dẫn đầu ngồi xuống đối diện với Dương Hùng Mạnh, ánh mắt quét một vòng qua tô cháo, sau đó nhìn Dương Hùng Mạnh làm bộ chào hỏi "Bác sĩ Dương, lại gặp rồi."
"Không phải anh đến tìm tôi sao? Còn dẫn nhiêù người như vậy?" Dương Hùng Mạnh liếc mắt nhìn
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, bất quá lão tử sẽ để cậu thưởng thức mĩ vị buổi sáng cho xong" Tên cầm đầu vừa nói giảng đưa mắt tới hai trong tô của cậu, xong lại há miệng cười "ăn gì bổ nấy, bác sĩ Dương xin mời tiếp tục"
Dương Hùng Mạnh lười để ý nên tiếp tục xử lí bữa sáng, xong xuôi đứng lên dắt xe đạp rời khỏi lại bị bàn tay kéo lại,
gắt gao nhíu mày nhìn bàn tay kia "Buông tay. Đinh Lực tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với anh, mời anh tránh ra một bên"
Người tên Đinh Lực vẫn đứng im không nhúc nhích, tầm mắt dời đến những người đang vây xem quát "Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết cho tôi" Bọn người vây xem sợ hãi tản ra, ai làm việc nấy, Dương Hùng Mạnh cảm thấy mất kiên nhẫn" Đinh Lực, tới phòng khám của tôi rồi nói tiếp" Lúc này Đinh Lực mới buông tay ra, chuẩn bị đi theo Dương Hùng Mạnh, nhưng Dương Hùng Mạnh vẫn đứng im nhìn chằm chằm bọn kia, Đinh Lực hiểu ý liền phất tay bảo bọn họ rời đi, còn mình thì đi theo Dương Hùng Mạnh đến phòng khám.
Bọn đàn em"...!!" Đại ca là anh bảo bọn em đi theo đó, giờ lại đuổi bọn em về, anh thật quá đáng, bọn em muốn đình công đình công đình công.
Đinh Lực: Anh lớn anh có quyền 😁
Phòng khám của Dương Hùng Mạnh thực chất chỉ là một căn nhà nhỏ, phía trước có một mảnh đất bé tí trồng đủ loại rau, mỗi loại một ít, được chăm sóc sạch sẽ, căn nhà nhỏ chỉ có hai cái buồng đơn, một phòng tắm phía sau nhà bếp, trong nhà không có đồ vật nào giá trị. Một cái buồng phía trước được dọn dẹp sạch sẽ chính là phòng khám, trong này có một tủ thuốc, một giá sách, một cái giường và một cái bàn nhỏ, đồ đạc ở đây rất sạch sẽ nhưng không bốc lên mùi thuốc sát trùng như ở bệnh viện mà là một mùi hương khác nhẹ nhàng làm thần thái còn người sảng khoái.
Mở cửa bước vào phòng khám, Dương Hùng Mạnh kéo một cái ghế ý bảo Đinh Lực ngồi xuống đấy, còn mình đi ra ngoài pha trà. Lúc Dương Hùng Mạnh bưng bình trà vào thì Đinh Lực đang nhìn tấm hình của cậu mà 'tự sướng'
Dương Hùng Mạnh"...."
Đinh Lực"....!!"
Cuối cùng người phá hủy không khí ngượng ngùng nàu là Dương Hùng Mạnh " Tinh lực của anh dồi dào quá nhỉ"
"Chỉ vì bộ dạng cậu quá dâm đãng nên tôi mới vậy, cậu mà để tấm hình này ở đây chắc chắn những người đến đây trị liệt dương sẽ tự động khỏi mà thôi không tốn sức cậu tí nào" Đinh Lực không hề ngại ngùng mà nói, còn thản nhiên ngồi đó 'tuốt súng' của mình
"Nếu anh muốn thì có thể về nhà làm, tôi còn phải làm việc" Dương Hùng Mạnh khó chịu đuổi khách, cậu ghét nhất là bị người khác lấy ra làm trò đùa. Tấm hình này thì có gì chứ chỉ là cậu mặc một cái quần bơi màu hường ôm sát bờ mông cong săn chắc, đầu hơi ngửa ra sau, mấy sợi tóc theo đó mà rũ xuống, hai tay chống đằng sau, cặp chân thon dài duổi thẳng, những giọt nước phiến tình chảy dài trên bộ ngực phẳng phiu của cậu, hai hạt đậu đỏ hồng như đang ngượng ngùng khiêu gợi.
Đinh Lực thâý Dương Hùng Mạnh nhìn chằm chằm tấm hình thì phì cười "thế nào có phải rất dâm đãng không, nào làm lại cho tôi xem thử"
"Dâm đãng cái đầu anh. Về mà kêu em trai anh làm, đảm bảo so với tôi cậu ta còn dâm đãng hơn"Dương Hùng Mạnh không kiêng dè phản bác
"A, tôi lại không có em trai nha, chỉ có thể coi cậu biểu diễn rồi."Đinh Lực quả thật muốn xem cậu ta còn có thể nói những gì, nhưng bên ngoài có tiếng ồn ào sau đó là tiếng la "Đuổi theo, không được để nó thoát. Đại ca nói rồi, nó chính là con mồi của hắn. Nhanh lên"
Dương Hùng Mạnh hoàn toàn không để ý nhưng cũng không muốn người này lải nhải nên dứt khoát đi ra ngoài xem thử. Không xem thì thôi, xem rồi mới thấy khoảng một tốp hai mươi mấy người đuổi theo một người con trai, người này tuy cao khoảng 1m8 nhưng làm sao đánh lại cùng lúc hai mươi mấy người nên chạy trối chết, tất cả người dân ở đây đều đóng kín cổng sợ cậu ta chạy vào nhà mình thì sẽ bị họn người kia đập nát. Mắt thấy cậu ta chạy sắp tới nhà mình, Dương Hùng Mạnh chuẩn bị đóng cửa thì bị Đinh Lực kéo lại, Dương Hùng Mạnh khó chịu hỏi "cản tôi làm cái gì, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì ra đó đừng ở nhà tôi mà phá" sau đó giãy ra khỏi tay anh ta, đóng cổng lại nhưng vẫn chậm một bước bị cậu ta tông cửa chạy vào "...."
"Đi ra" Dương Hùng Mạnh âm trầm ra lệnh, nhưng cậu ta cứ đứng im, ngỡ rằng cậu ta không nghe rõ bèn nhắc lại "Cút ra khỏi nhà tôi" lần này cậu ta đi ra thật, Dương Hùng Mạnh trong lòng cười một chút cuối cùng vẻ lạnh lùng của mình đã khiến người khác phải sợ rồi, bỗng nhiên cảm thấy cánh cửa mình đang giữ từ từ khép lại, quay sang thì thấy cậu ta cứ vậy mà đóng cổng giúp mình. Cái quỉ gì đây chứ, ai mới là chủ hả?
Trần Đại Thanh đang đi trên đường cảm thấy có gì đó không ổn, giống như ai đó đang theo dõi mình, nhưng lần nào quay đầu lại đều không thấy ai, suy nghĩ một chút chả lẻ là do mình sinh ảo giác nhưng sự thật chứng minh rằng không hề ảo giác, vừa lúc cậu đi đến đoạn đường hẻo lánh bỗng ở đâu xuất hiện ba tên côn đồ chặn đường cậu, Trần Đại Thanh còn nghĩ là bọn cướp vặt định cho chúng một bài học thì một tên trong đó lên tiếng"Trần thiếu gia, mời theo chúng tôi, Đại ca đã đợi cậu lâu lắm rồi" trong lòng Trần Đại Thanh phát run, đại ca, khi nào thì mình đắc tội với hắn chứ, ổn trọng tâm tình Trần Đại Thanh hỏi"đại ca các người là ai? Muốn bắt tôi để làm gì?" Tên lúc nãy kiên nhẫn trả lời "đại ca không cho thông báo danh tính muốn để cậu về tự tìm hiểu...muốn cậu làm phu nhân của đại ca" Nghe hắn nói vậy, Trần Đại Thanh nghĩ chắc cũng khó sao, có anh hai sẽ cứu mình nhưng khi nghe câu nói tiếp theo thì thật sự gặp ma rồi, quay người chạy trối chết, bọn người kia cũng đuổi theo nhưng không phải ba người mà là hai mươi người, vừa chạy vừa nghĩ cần phải cắt đuôi bọn chúng thế là quanh vào con hẻm nhỏ này, lại không ngờ trong con hẻm này lại được gặp 'chị dâu'.
Trần Đại Thanh vừa chạy vừa là hét "Tránh ra, tránh ra... Muốn mạng người a..." Người trong hẻm nhỏ lậy đật tránh ra một bên, rau dưa đều văng tứ tung. Chạy được một đoạn thì thấy nhà dân, bọn người kia vânc đuổi theo, vừa đuổi vừa la "Đuổi theo, không được để nó thoát. Đại ca nói rồi, nó là con mồi của hắn . Nhanh lên" Trần Đại Thanh nghĩ có thể trốn tạm ai ngờ bọn họ đều thấy mình thì đóng kín cổng giống như gặp quỉ vậy, thật may mắn có một nhà đằng kia đang mở cửa, Trần Đại Thanh dùng hết sức còn lại chạy về phía nhà đó, tông cửa 'rầm' một phát cả thân thể chui tọt vào trong, chuẩn bị điều chỉnh hô hấp thì nghe thấy một một giọng nói "Đi ra". Hả! Đi ra cái gì, cho tôi trốn nhờ một tí không được à, hay sợ tôi thao anh chắc. Mở miệng muốn nói thì lại nghe tiếp"Cút ra khỏi nhà của tôi" Trần Đại Thanh bực bội, muốn đi ra lại nghe thấy tiếng bước chân liền tiến lên khép cánh cổng lại. Ánh mắt người kia liền dại ra.
----hết chương 1------
[email protected]
#byh #Hhmily
H

aha... Lần đầu viết đam mỹ, sẽ không hay lắm 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro