Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Gia Bách lý Hoành .


Diệp Nam Thiên ngồi đó nhìn cô lát sau cô thay xong y phục đi ra ngồi đối diện hắn gương mặt dù nhợt nhạt nhưng lại rất dịu dàng , ánh mắt nhìn hắn khiến hắn nghĩ cô thực sự yêu hắn sâu đậm lắm , cô mặt ko biến sắc nắm tay hắn , mặt hắn thì đen như lọ nồi luôn rồi nhưng ngồi yên ko rút tay về ....

''Nam thiên có phải huynh giận gì muội ko ? Huynh thay đổi ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .

Hắn mặt quay hướng khác ko nói gì , Yến Phi Phi vẫn nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi nói '' Nam Thiên có phải muội chưa đủ tốt nên mới khiến huynh ghét bỏ phải không ?''

Hắn lúc này người nổi da gà giựt tay lại nói '' Yến Tiểu thư xin tự trọng , nam nữ hữu biệt ta ko muốn mạo phạm tiểu thư ''.

Cô nghe hắn nói vậy rồi mĩm cười lấy tay che miệng nói '' lúc trong rừng huynh đã bôi thuốc cho ta rồi , vậy mà còn nói nam nữ hữu biệt gì chứ ?''

Hắn đứng bật dậy nói với giọng gấp gúc có chút giận . '' đó là Tiểu thư bị thương quá nặng , ta sao có thể thấy chết ko cứu ''.

Cô thấy hắn nghiêm túc liền nói '' muội đùa thôi huynh đừng tưởng thật ''

Hắn thấy cô mĩm cười thật sự rất xinh đẹp , thì quay mắt nói '' ta ra ngoài , Tiểu Thư nghỉ ngơi đi ''.

Hắn nói xong liền quay lưng bỏ đi ra ngoài .

Lúc hắn rời đi nét cười trên mặt cô tắt ngúm , cô bắt đầu suy nghĩ tại sao Diệp Nam Thiên lại như vậy , trong truyện cô viết hắn yêu nữ chính đến chết vẫn còn yêu , vì nàng hắn có thể không cần mạng của chính mình nhưng sau cô thấy hắn giống hận cô quá vậy .

Nhưng thôi kệ đi , đã xuyên vào đây cái quan trọng là phải sống tốt , cô mà đến với nam chính thì cô chết thảm lắm , trước hết phải giúp tìm cách cứu Diệp Hoàng Hạc sau đó giúp hắn làm minh Chủ võ lâm rồi tính tiếp , ko chừng hắn mang ơn cô rồi có thiện cảm lại chăng .

Với quan hệ hai nhà Yến Diệp thì dù có huỷ hôn cô cũng có thể sống tốt bên cạnh phu phụ Yến Vô Ưu .

.......

Hai người ở lại Trấn Thanh Phong mấy hôm để thương tích cô khỏi hắn , Diệp Nam Thiên đi đâu cô cũng ko biết , nhưng đến bữa ăn hắn sẻ đến .

Lúc hai người ngồi ăn hắn nói '' Yến Tiểu thư biết đi đâu để tìm Vương Gia Bách Lý Hoành ko ?''.

Cô nghe vậy liền nói '' Vạn Hoa Sơn trang cách Yến Sơn Trang 50 dặm hiện tại đang được Thượng Quan Ngọc trong nôm , hắn là đích tử của Thừa tướng đương triều , hắn và Bách Lý Hoành rất thân thiết chúng ta có thể tìm hắn ở đó ''.

Diệp Nam Thiên nghe cô nói rành mạch thì nhếch môi nói '' Yến Tiểu Thư quả thật biết nhiều thứ ''.

Cô nghe vậy liền nói '' Huynh đang ghen hả ?'' .

Hắn nghe cô nói vậy thì bỏ đũa xuống ko ăn cơm nổi luôn , hắn mĩm cười nói '' Yến tiểu thư nghĩ tại hạ ghen sao ? ''Hắn hỏi cô xong còn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô .

Cô cười cười ko trả lời hắn , cô ăn cơm tiếp .

Nhìn hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .

Ăn cơm xong hai người lên đường , đoạn đường này đi cũng ko nhanh được vì cô bị thương mới đở vết thương vẫn chưa lành hẳn , hai người đi như vậy tầm 7 ngày mới tới nơi .

Đoạn đường đi này Diệp Nam Thiên quan sát cô rất kỹ , hắn thấy cô như người khác vậy ? Chỉ có mõi gương mặt là giống Yến Phi Phi còn cách nói chuyện , ăn uống thì khác một trời một vực .

Đã vậy lâu lâu cô còn nhìn hắn mĩm cười nữa chứ ? Có chút nào giống một mỹ nhân của Thiên Hạ đệ Nhất Sơn Trang .

.....

Vạn Hoa sơn Trang là một trang viên được trồng rất nhiều hoa , hằng năm vào dịp lễ  nơi này tổ chức lễ hội ngắm hoa cho các tiểu thư công tử đến thưởng hoa .

Bên ngoài Vạn Hoa sơn trang có một cái đình gọi là Vạn Hoa đình , nơi này ko nằm trong trục đường chính nhưng muốn vào liền có thể vào vì ko ai trong coi , bên ngoài Vạn Hoa đình có một mép vực mà khi rơi xuống đó sẻ là rừng Thanh Âm của Thiên Kiếm Môn .

Hai người cuối cùng cũng đến nơi , lúc này Diệp Nam Thiên nói '' ta sẻ vào trong mượn ngọc , Yến Tiểu thư đợi ở đây ''

Cô nắm tay hắn rồi nói '' không ! Chúng ta cùng vào '' lời cô nói rất quả quyết .

Hắn hơi suy nghĩ nhưng nhìn lại cánh tay mình bị cô nắm lấy thì hơi chần chừ hắn nói '' ko cần , ta có thể đi một mình ''. Hắn nói xong muốn đi .

''Nam Thiên huynh cho muội theo với , hai người dù gì vẫn hơn một mà '' cô nói rồi chạy theo hắn .

Diệp Nam Thiên nghe cô nói vậy thì nghĩ [[nếu nàng ta muốn gặp Bách Lý Hoành như vậy thì cứ để cho họ được gặp nhau ]].

Lúc hai người vào tới Vạn Hoa đình thì thấy một nam nhân bạch y đang ngồi đàn , còn một nam nhân thân khoát áo choàng lông thú , tay phe phẩy quạt  nhìn là biết người cao quý ..

Yến Phi Phi không biết tại sao cô vừa nhìn liền nhận ra Bách Lý Hoành đang đứng đó thì trái tim cô cứ đập thình thịch thình thịch , lý trí mắc bảo cô nên tránh xa hắn nhưng cô thể thì đứng yên bất động , đây đích thị là cơ thể của nữ chính chắt nàng ta yêu hắn lắm mới ra cớ sự này . Nhưng cô thì ko dám , biết trước kết cục yêu hắn sẻ chết sao cô còn dám bu vào .

''Ngươi là ai ? Đến đây làm gì ?'' Một thuộc hạ bên cạnh lên tiếng hỏi .

Hắn là một cao thủ dùng ám khí tên là Vũ Khổng Tước , vũ khí của hắn là một chiếc quạt màu xanh  hình lông công ..

''Tại hạ Diệp Nam Thiên đến xin diện kiến Vương Gia '' Diệp Nam Thiên cúi đầu nói .

Thượng Quan Ngọc nghe vậy liền ngước nhìn , tiếng đàn cũng dừng lại , Bách lý Hoành nhìn về hướng hai người , ánh mắt hắn dừng lại trên người Yến Phi Phi hắn nhìn cô ko chớp mắt ánh mắt hắn hiện lên 10 phần sinh khí , ý cười hiện lên thấy rỏ .

''Mỹ nhân '' Hắn nói khẻ , rồi cứ nhìn cô mãi .

Thượng Quan Ngọc thấy vậy liền ho khan cảnh tỉnh hắn .

Hắn lúc này mới sực nhớ liền nói .

''Ngươi tìm bổn Vương có việc gì ?'' Bách Lý Hoành hỏi nhưng mắt vẫn nhìn Yến Phi Phi , cô cảm thấy nổi da gà liền đứng ra sau lưng Diệp Nam Thiên mắt thì cúi xuống ko dám ngước lên nhìn trực diện hắn .

Diệp Nam Thiên thấy vậy cũng che chắn cho cô hắn ko biết tại sao cô lại có vẻ như sợ Bách Lý Hoành vậy , chẳng phải kiếp trước cô yêu tên kia lắm sao ?.

''Hôm nay tại hạ đến muốn xin Vương Gia cho mượn Hàn Ngọc '' Hắn nhẹ giọng nói .

Bách Ly Hoành nhếch môi nói '' Cho ngươi mượn cũng được nhưng ngươi phải nói nàng ấy ngước nhìn ta '' .

Yến Phi Phi từ đầu đến cuối ko dám nhìn hắn khiến hắn ko vừa lòng , Diệp Nam Thiên nghe vậy liền tức giận nhưng hắn vẫn kiềm lại .

Thấy tay hắn do thành đấm cô nắm lấy tay hắn rồi nói '' Vương gia nếu đã nói như vậy thì ta cũng ko dám dấu , mắt ta từ nhỏ không tốt nhưng nếu ngài muốn ta nhìn  thì phải giữ lời ''.

Diệp Nam Thiên bị cô nắm tay mãi ko buông , hắn không biết là cô làm vậy có ý gì nhưng cũng ko bỏ tay cô ra khỏi tay hắn ..

Bách Lý Hoành lúc này cũng tỏ vẻ không vui vì mỹ nhân này cứ tránh né mình , nhưng hắn vẫn dịu giọng  hỏi '' mắt nàng bị gì ? Nếu ko nhìn thấy ta có thể tìm thái y giỏi nhất chữa trị cho nàng ''.

Cô nghe vậy mĩm cười nói '' mắt ta vẫn thấy được nhưng chỉ đồ vật thôi còn về con người thì khi thấy khi không ''

Cô nói xong cả đám rơi vào trầm tư .

Diệp Nam Thiên mặt mày nghiêm túc nghĩ [[ sao nàng ta lại nói vậy ?]]

Thượng quan Ngọc che miệng cười nói '' nàng ấy ko muốn thấy Vương gia ''.

Bách Ly Hoành qua giây phút bất ngờ thì cũng mĩm cười nói '' Nàng là người đầu tiên từ chối bổn vương nhưng vì ta yêu thích nàng nên sẻ ko trị tội nàng '' hắn nói xong liền dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Nam Thiên rồi nói '' Ngươi muốn mượn ngọc cũng được nhưng phải đánh thắng thuộc hạ ta đã ''.

Diệp Nam Thiên tay vẫn nắm lấy tay cô hắn nói '' vậy cung kính không bằng tuân mệnh '' nói rồi hắn nhìn cô .

Yến Phi Phi từ hồi xuyên vào tới bây giờ mới được hắn nhìn bằng ánh mắt tha thiết thì cũng nhìn hắn rất thâm tình , ánh mắt có chút lo lắng vì cô biết hắn vẫn chưa là đối thủ của Vũ Khổng Tước , lần này còn bị đánh cho té xuống vực nữa .

Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn nhẹ nhàng buông tay hắn ra rồi nói '' Huynh cẩn thận '' .

Hắn khẻ gật đầu rồi đi ra khỏi đình , cô cũng đi ra khỏi đình đứng cách hắn một đoạn để xem hắn và Vũ Khổng Tước giao đấu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro