Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tác Giả là bất lão nhân .

Lời cô nói ra với hắn như sét đánh thẳng vào đầu hắn kêu ong ong ...

''Cô nương vừa nói gì vậy ? Cô nương viết Xuân Hoa sao ?'' Yến Vô Ưu ngừng tay , hắn lúc này hỏi cô với giọng đầy hoài niệm .

Cô gật đầu nói '' ta biết , ai ta cũng biết , Diệp Hoàng Hạc hay Vạn Xuân Hoa ta điều biết rất rỏ ''.

Yến Vô Ưu tính hỏi tiếp thi Diệp Nam Thiên xuất hiện nói '' Yến Bá Phụ sao người đến đây ''.

Yến Vô Ưu lúc này mới ko hỏi nữa liền quay sang nói với Diệp Nam Thiên '' ta đến hỏi xem con khi nào thì quay về Thiên Kiếm Sơn trang ''.

Diệp Nam Thiên cúi đầu chưa kịp nói thì Yến Vô Ưu nói '' ta muốn đem cô nương này đi , Nam Thiên ý con thế nào ?''

''Chuyện này ...'' Diệp Nam Thiên ko nói nên lời .

Yến Vô Ưu nhếch môi nói '' hoá ra chuyện con yêu người khác là có thật , đó là lý do con khiến Phi Phi dứt khoát đòi huỷ hôn sao ?''.

''Bá Phụ thật ra con có nổi khổ , chuyện Phi Phi huỷ hôn con cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi . '' Diệp Nam Thiên nói .

''Nổi khổ , con là có nổi khổ với cô nương ta sao ?'' Yến Vô Ưu nói thì nhìn cô . Cô đứng yên bất động ko nói cũng ko làm ra hành động gì .

Diệp Nam Thiên im lặng nhìn cô hắn càng im lặng trái tim cô càng đau , hắn tuyệt đối ko dám nói chuyện hắn thích cô với Yến Vô Ưu cô biết rỏ điều đó ...

''Lần này ta đến muốn đem cô nương ấy đến Yến Sơn trang làm khách , con có cảng cũng không được ?'' Yến Vô Ưu thấy hắn im lặng nên nói luôn ý định của mình .

Diệp Nam Thiên lại im lặng hắn là đang ko biết phải làm sao , thấy vậy cô cũng ko muốn làm khó hắn nên định nói ai ngờ hắn nói

'' Thứ cho Nam Thiên ko đồng ý '',

Yến Vô Ưu nghe câu trả lời của hắn thì chau mày còn cô thì mở to mắt bất ngờ , phải biết hắn rất hiếu thuận với Yến Vô Ưu nay lại vì cô mà cải lời quả thực khiến cô có chút vui .

''Ồh ! Vậy con thực sự đã lớn , có chính kiến của riêng mình ta cũng rất vui nhưng hôm nay ta quyết định đem cô nương ấy đi con lên đi '' Yến Vô Ưu nói xong làm tư thế chiến đấu .

Cô nhìn trời , lại có người muốn đánh nhau giành giật cô rồi đây ..

Diệp Nam Thiên lúc này chần chừ ko dám xuất chiêu , Vạn Nhất Hoa đi tới nói '' Yến Vô Ưu ngươi lấy thế bức người , Nam Thiên sau có thể là đối thủ của ngươi ''.

Yến Vô Ưu thấy Vạn Nhất Hoa thì mĩm cười nói '' vậy đệ lên đây '' . Lời nói như chăm chọc hắn .

Vạn Nhất Hoa chau mày mi cong khẻ nhíu nói '' ai là đệ của ngươi , đáng hận '' nói rồi lướt lên đánh nhau với Yến Vô Ưu .

Diệp Nam Thiên thấy vậy đi tới nắm tay cô nói '' ta đưa muội rời khỏi đây ''.

Yến Vô Ưu nghe vậy liền nói '' con hôm nay mọc cánh cũng không thể đem cô nương ấy đi đâu cả '' .

Hắn nói rồi bỏ qua Vạn Nhất Hoa mà lướt tới túm cổ áo cô kéo về phía hắn .

''Á ! Từ từ đã các người đừng lôi ta vào cuộc chiến chứ '' cô hốt hoảng la lớn .

Diệp Nam Thiên thấy vậy xuất thủ đòi người , Yến Vô Ưu nhếch môi cười khẩy , hắn một tay nắm cổ áo cô một tay đánh với hai người kia .

Yến Vô Ưu võ công rất cường đại , hai người liên thủ đánh cũng ko có phần thắng mà cô thì đã nằm trong tay hắn mất rồi .

Mộ Tử Thanh đứng đó nhìn 3 người đánh nhau mà ko có cơ hội ra tay , hắn ko thể tham chiến vì ở đây võ công hắn tệ nhất nên đành đứng một bên nhìn . Yến Vô Ưu dùng khinh công đạt tới mức thượng thừa nên dư ảnh hắn tạo ra rất nhiều , người lúc ẩn lúc hiện khiến Vạn Nhất Hoa dù ở cảnh giới Tông Sư cũng ko có cơ hội cướp cô về .

Diệp Nam Thiên cũng đang cố gắng để chiếm thế thượng phong nhưng ko thể , lát sau Yến Vô Ưu rời vòng chiến nói '' muốn cứu người rất đơn giản , đánh thắng ta là được ''.

Vạn Nhất Hoa giận dữ nói '' thắng ngươi ta cũng đâu thèm ''.

Yến Vô Ưu mĩm cười nói '' đệ đó bao nhiêu năm vẫn vậy năm đó ta thắng đệ , đệ cũng có bộ dạng giận dỗi này ''.

''Ngươi '' Vạn Nhất Hoa tức muốn thổ huyết mà ko nói nên lời .

Diệp Nam Thiên lúc này nói '' Yến Bá Phụ xin người thả muội ấy ra ''.

Yếu Vô Ưu nhìn hắn rồi nói '' thành thân với Phi Nhi xong ta sẻ đường hoàn thả cô nương ấy đi ''.

Diệp Nam Thiên chau mày khó xử , cô thấy vậy nói '' Đủ rồi , các ngươi đừng dành ta nữa , ta theo Yến tiền bối là vẹn cả đôi đường ''.

Diệp Nam Thiên mặt mày tái mét nói '' ai cho muội tự ý quyết định ''.

Cô thấy vậy vùng khỏi tay Yến Vô Ưu , hắn thấy cô chịu theo mình cũng để cô chạy về phía Diệp Nam Thiên .

Khi đến nơi cô nói .

''Chuyện ta là tác giả chắt rất nhanh sẻ bại lộ , Yến Vô Ưu võ công cao cường ta theo hắn huynh sẻ ko còn sợ gì nữa , yên tâm hắn chính nhân quân tử sẻ ko hại ta''

Cô nói xong còn khiến hắn khó chịu hơn , hắn nhìn về phía Yến Vô Ưu quan sát lòng đầy chua xót nói '' Yến Bá Phụ tuổi mới trung niên muội ko được phá hoại hạnh phúc của Yến gia nếu không ta ko tha cho muội ''.

''huynh nghĩ ta là loại người đó hả ? Huynh là đang đánh giá thấp ta đến vậy sao ? Diệp Nam Thiên ta nói cho huynh biết nếu huynh ko xin lỗi ta từ nay ta sẻ ko bao giờ gặp mặt huynh nữa đâu '' lời cô nói càng ngày càng nhỏ , cô tủi thân vì lúc nào cũng lo cho hắn nhưng hắn lại nghĩ cô bỏ theo Yến Vô Ưu là có ý khác .

Hắn thấy cô như vậy tự nhiên đau lòng , là hắn nhỏ nhen suy nghĩ ko chính đáng , đang tính mở miệng xin lỗi thì Yến Vô Ưu lướt tới nắm cổ áo cô rồi nói '' nói chuyện đến đây thôi ,chúng ta khởi hành ngay ''

Nói rồi dùng khinh công bay vèo đi ..

''Ta chưa đem theo hành lý mà !!!! ''.... Lời cô vang vọng trong rừng núi khiến chim chốc sợ hãi bay lên ..

Diệp Nam Thiên quay vào nhà tranh lấy kiếm rồi nói '' Cữu Cữu con khởi hành về Thiên Kiếm Sơn trang an bài người cũng nên về Vạn Hoa Sơn trang rồi ..''

''Được ! Sáng mai ta sẻ an bày rồi khỏi hành về sau '' hắn nói xong Diệp Nam Thiên cũng nhanh chân xuống núi ..

Yến Vô Ưu trong đêm tối lại hiên ngang bay vèo vèo , cô thì bị hắn nắm cổ áo lôi đi , thiệt nghĩ cũng lạ sao cô lại khổ như vậy chứ , nay rơi vào tay Yến Vô Ưu thử hỏi có khi nào bị hắn tiễn lên đường luôn ko ? Chỉ trách là cô ko biết giữ miệng cứ thấy nhân vật mình viết liền nói hết tâm tình .

''Ta sắp mệt chết rồi , Yến Tiền bối xin ngươi cho ta nghỉ chút ''. Cô nói xong thì Yến Vô Ưu cũng đáp xuống một chổ đất bằng phẳng ngay cạnh suối hắn để cô đứng xuống rồi nói .

''Ban đêm rừng núi hoang vu , cô nương mà muốn chạy chỉ sợ ko sống được tới sáng mai '' .

Cô đứng xuống tay chân bủng rủng nói '' ko chạy , ở bên cạnh tiền bối là an toàn nhất ta ko ngu gì mà chạy ''.

Hắn nghe cô nói vậy thì cũng ko nói gì thêm , hắn gom cũi nhóm đống lửa cạnh bờ suối , cô ngồi cách hắn ko xa ôm bụng đói ..

Bụng cô kêu ọt ..ọt..

Hắn thấy vậy chưởng vào dòng suối hai con cá bay lên hắn vậy mà bắt cá làm sạch rồi nướng cho cô ..

Cá chưa chín mà nước miếng cô đã tuông ra rồi , Yến Vô Ưu liếc nhìn cô rồi nói '' trước khi ăn ta muốn hỏi cô nương một vài chuyện ''.

Cô gật đầu lia lịa nói '' hỏi đi ta biết gì trả lời ngay ''.

Hắn thấy cô sảng khoái liền nói '' tại sao cô nương biết về Xuân Hoa ? Tuổi đời cô nương e là còn khá nhỏ ''.

Cô nghe vậy nói '' Chuyện ta biết rất nhiều , nhưng nếu Tiền bối đã muốn biết thì ta nói hết cũng ko sao ?''.

Hắn nghe vậy gật gù đưa cho cô con cá rồi nói '' năm đó Xuân Hoa đồng ý lấy Diệp nghĩa đệ ta , ta muốn biết nguyên nhân trong đó '' hắn hỏi rồi tự nhiên muốn độn thổ tại sao hắn lại mở lòng hỏi một vị tiểu cô nương chứ ? Lở nàng ta lừa gạt hắn thì sao ?.

Cô nhận lấy cá cắn một miếng lớn liền nói '' Vạn Xuân Hoa thực sự thích tiền bối trước , từ đầu nàng vẫn luôn thích tiền bối nhưng ...'' cô nói tới đó thì hơi ngừng lại , cô cắn thêm miếng cá nữa khiến hắn nôn nóng muốn nghe .

Lát sau cô nói '' nhưng Yến Tiền bối lòng mang nghiệp lớn , chí tại bốn phương mà khi đó Nàng ta đã biết chuyện tiền bối được Lý Phủ cầu thân chỉ đợi Lý Giai Âm lớn sẻ thành thân, nàng dù đau khổ nhưng do nàng là trưởng nữ nên phải dấu tâm tư vào trong lòng , chuyện sau đó thì tiền bối đã biết rồi ''.

Yến Vô Ưu như hoài niệm lại chuyện xưa ánh mắt suy tư âu sầu ko nói lời nào , lát sau hắn nhẹ giọng hỏi '' sao cô nương biết mọi chuyện như chính mình chứng kiến được tất cả mọi chuyện vậy ?''.

Cô nghe vậy cũng ko dấu diếm liền kẻ cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện , Yến Vô Ưu nghe xong mặt mày tái mét nói '' hoang đường , thật sự hoang đường ''.

Cô dù gì cũng ko còn sợ chết nữa nên cũng ko sợ hắn giết mình cô lúc này nói '' tuy hơi hoang đường nhưng tất cả điều là sự thật , Yến Tiền bối trước nên nói về chuyện nữ nhi của tiền bối và Nam Thiên đi đã ''.

Yến Vô Ưu liếc mắt nhìn cô rồi nói '' Cô nương nắm giữ quá nhiều bí mật của võ lâm , chắt chắn sẻ ko ai muốn cô nương sống cả ''.

Cô nghe vậy gật gù nói '' nhưng ta ko thể chết , nếu như ta chết cả thế giới ở đây sẻ sụp đổ và mọi người điều an táng theo ta , ta xuyên vào truyện cốt để sữa lỗi lầm nay các người giết ta thì các người cũng không sống được ''.

Lời cô nói ra khiến hắn chau mày suy nghĩ , lời cô nói sao hắn lại tin tưởng đến vậy chứ ? Nếu như cô là người viết ra thế giới này thì cô chết đi thế giới này sẻ sụp đổ là điều có thể xảy ra ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro