Quan Binh Bao vây .
Hai người nhìn nhau , sau đó Hà Đông liền lướt tới xuất thủ đánh nhau với Hà Nam , Hà Nam hơi bất ngờ vì đại ca lại động thủ với mình .
Hai bên bắt đầu xuất chiêu , vốn dĩ xuất thân từ võ đang hai huynh đệ điều dùng Thái Cực Quyền nhưng Hà Đông rỏ ràng quyền cước ko bằng Hà Nam , đánh một hồi bị đệ đệ chiếm ưu thế ..
''Đại ca huynh nhường ta ?'' hà Nam hỏi .
''Đệ thả cô nương ấy ra ngay '' Hà Đông lớn tiếng nói .
''Huynh thắng ta rồi nói '' Hà Nam vẫn ko chịu thả người .
Lúc này Hà Đông trong lúc đánh nhau đã vô tình đánh ngất cô , sau đó hắn mới nói với Hà Nam .
''Chuyện hôm nay là ngươi ép ta '' hắn nói xong liền lấy kiếm dấu trong tay áo ra đánh nhau với Hà Nam .
Hà Nam bất ngờ vì đường kiếm của đại ca hắn thay đổi , lúc này Hà Nam cũng rút kiếm đánh với Hà Đông .
''Thiên Môn Kiếm pháp , ngươi ko phải đại ca ta ? Ngươi là Võ Lâm Minh chủ ?'' Hà Nam vừa nhìn đã nhận ra ..
''Nói thừa '' Hà Đông nói rồi dùng Vô Minh chưởng đánh Hà Nam văng ra ...
Sau đó Hà Đông nói '' chuyện này sao này ngươi sẻ rỏ , hiện tại ta chính là Hà Đông ''.
Hà Nam hơi suy nghĩ rồi nói '' Đại Ca ta đang ở đâu ?'' .
Hà Đông nói '' tiền bối vẫn ở võ đang , ta hiện tại cần thân phận của tiền bối làm chút chuyện ''.
Hà Nam lúc này đứng dậy nói '' Huynh ấy hận ta nên mới ko muốn gặp mặt ta sao ? Ngươi vậy mà thay huynh ấy bên canh ta tận 3 năm mà ta ko biết ''.
Trước đó quả thực chỉ có mình Hà Ham canh thập ác lao nhưng sau đó đại ca hắn đến , ko nghĩ nhiều hắn đồng ý cho đại ca hắn ở lại , giờ mới thấy hắn ngu ngốc dường nào khi nghĩ đại ca hắn chấp nhận cùng hắn canh giữ thập ác lao .
''Ngươi đem cô nương ấy đi đi , 3 năm qua cô nương ấy nhắc ngươi mãi , vậy mà xa tận chân trời gần ngay trước mặt , ngươi nếu ko yêu cớ gì ko nói rỏ với cô nương ấy luôn '' Hà Nam tò mò hỏi .
Hà Đông ko nói gì chỉ im lặng , hắn xoay người đến thả cô xuống rồi bế cô lên , lúc đi ngang qua Hà Nam hắn nói '' ta yêu nàng ấy , chỉ là muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng khả quan hơn thôi '' hắn nói rồi bế cô rời đi .
Về đến biệt viện , Hà Đông ngồi nhìn cô đang nằm ngủ , người bị mất nước khiến môi nứt ra , rớm máu , gương mặt vốn dĩ xinh xắn đáng yêu giờ gầy đi rất nhiều , hắn thấm nước vào vải mềm rồi chậm nhẹ vào môi cô , chậm rãi và dịu dàng .. hắn bôi thuốc mỡ chổ vết trầy sau đó ngồi nhìn cô ngủ .
....
Khi cô tỉnh lại thấy mình nằm trên giường , tay đau muốn ko cử động nổi .
Cô thấy Hà Nam đang bưng nước từ ngoài vào thì vờ như chưa tỉnh , hắn để nước lên kệ rồi nhún khăn lau cho cô , đầu tiên là lau mặt rất chậm rải và dịu dàng , sau đó là lau tay cho cô .
Hắn từ đầu ko nói chuyện gì cả , lát sau hắn lại lấy thuốc mỡ ra bôi lên vết nứt trên môi , rồi bôi vào vết hằn của dây thừng trên tay cô .
''Chỉ là thương ngoài da sao mãi vẫn chưa tỉnh chứ ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .
Sau đó hắn ngồi trên giường kéo chăn đắp cho cô xong hắn lại nói '' Hay là tâm bệnh '' hắn nói rồi cứ ngồi đó nhìn cô .
Đầu cô đổ mồ hôi lạnh , nếu hắn ko phải là Nam Thiên cô sao dám có ý thân thiết chứ , lúc này mà tỉnh lại thì ngại lắm .
''Ta thật có lỗi khi để cô nương phải chịu cảnh này ''Hắn nhẹ giọng nói .
Cô thấy hắn lo lắng thì mới từ từ mở mắt ra , sau đó cô nói '' ngươi ko có lỗi , tại ta hết ''.
Hắn thấy cô tỉnh thì tính đở cô dậy , cô xua tay nói '' ko cần đâu , ta tự ngồi được ''. Cô nói rồi tự ngồi dậy , xem ra hắn ko phải là Nam Thiên thì cô cũng giữ khoảng cách với hắn .
Hà Đông đứng dậy nói '' mấy hôm nay ta nhận được tin tức , thuyền của quan binh đang tiếng về đây , có lẽ người của triều đình đến vì cô nương đó ''.
Cô nghe vậy liền chấn chỉnh hỏi '' đến vì ta , ko lẻ hoàng đế muốn bắt ta để hỏi xem tương lai của đất nước này sao ?''
''Cũng có thể là như thế '' Hà Đông nhẹ giọng nói .
Cô lúc này vén chăn muốn xuống giường rồi nói '' ko được , triều đình hiện tại rối ren , vua đã già nên các hoàng tử cùng thái tử tranh quyền đoạt vị , nếu ta rơi vào tay ai cũng ko được ''.
Hắn nghe cô nói vậy liền nói '' ta thấy đó là cờ của Vương gia , chắt ko phải hoàng đế muốn bắt cô nương đâu ''.
Cô nghe vậy liền nói '' vậy là Yến Phi Phi muốn nhờ nhân lực của Bách Lý Hoành bắt ta sao ? ''.
''Ta ko biết '' hắn nhẹ giọng trả lời .
Cô nhìn hắn rồi ko nói gì , cô mang giày đi ra khỏi phòng , hắn thấy vậy nói '' Nếu Yến vô Ưu tới chắt có thể bảo vệ được cô nương ''
''Hiện tại cũng chỉ đành nhờ hắn nhưng hắn ở đâu ta cũng ko biết nữa '' cô nhẹ giọng nói .
Sau đó cô đi ra ngoài rồi tự nhiên quay ngược trở vô nói '' đây là phòng ta mà ''
''Đúng vậy , đây là phòngc của cô nương '' hắn nhẹ giọng nói rồi đứng dậy .
Cô cúi đầu nói '' cám ơn ngươi đã cứu ta , dù hơi trể nhưng có còn hơn ko ?''.
Hà Đông nhìn ra cô đang giận dỗi thì chậm rãi nói '' có phải cô nương đang trách ta đến cứu trể ko ?''.
Cô lúc này thở dài nói '' mới có 3 ngày trể gì chứ ? Ta ném giày ở cửa mãi 3 hôm người mới đến tìm ta coi như ta cũng may mắn , lở đâu ba tháng hai ba năm thì ta cũng ko biết tính sao ?''
''Lần đó ta thấy cô nương giận nên để cô nương bình tâm , ta thực sự ko biết ta vừa đi Hà Nam đã bắt cô đi mất ''. Hắn giải thích .
Cô gật gật đầu nói '' cũng phải , ta chỉ là mấy năm nay sống có chút an phận nên mới kinh sợ , nhớ khi mới đến thế giới này ta thảm hơn bây giờ nhiều , nói cũng thấy tuổi thân , ta khi ở trong thân xác Yến Phi Phi dù nàng ta là nữ chính do ta tạo ra nhưng lại bị xui đủ kiểu , khi ta rời khỏi thân xác nàng ta thì ta lại bị xui theo kiểu khác , dù gì ta cũng ko phải nữ chính mà ''.
Hà Đông nghe vậy liền mói '' có thể cách nói của cô nương ta chưa hiểu lắm nhưng cuộc đời của ai thì người đó tự biết , dù vui buồn hay bi thương thì cũng làm gia vị nêm vào cuộc sống này , cô nương ko phải nữ chính trong truyện nhưng cuộc đời cô nương thì cô chính là nữa chính ''.
Hắn nói xong cô mĩm cười nhìn hắn rồi tự nhiên cô mím môi nói '' ngươi đó , an ủi ta làm gì chứ ? Nhìn xem ta cảm động đến rơi lệ rồi nè '' .
Cô nói xong thì lau nước mắt , hắn thấy vậy liền ko nói gì nữa , cô chắt hẳng chịu uất ức và hoảng sợ lắm mới như vậy , hắn mới an ủi có một câu thôi mà có cần rơi lệ vậy ko ?.
Cô ngồi xuống ghế nói '' Nam Thiên năm đó hứa với ta sẻ bảo hộ ta suốt đời nay , năm ấy hắn mới 22 tuổi , ta từng tin lời nói đó cho đến khi ta bị Yến Vô Ưu bắt đi , đến nay tận 3 năm ta chưa từng gặp lại thiếu niên anh tuấn vẻ mặt xem thường tất cả đó , nghĩ tới dáng vẻ tự tin cùng cử chỉ lễ độ của hắn ta lại thấy đau lòng , khi ta bị treo trên cây , mệt mõi , đau đớn ta đã nghĩ mình sẻ được Nam Thiên đến cứu , hắn sẻ lo lắng cho ta đến đau lòng khi thấy ta như vậy nhưng rồi ta lại muốn hắn đừng bao giờ thấy dáng vẻ khổ sở đó của ta , cũng vì ta muốn hắn biết ta sống tốt khi có hắn ''.
Cô nói rồi lấy tay áo lau nước mắt , cô lại nói '' đời ko như mơ , ta cảm thấy mình càng ngày càng điên rồi , ta thực sự nhớ hắn đến điên rồi ''.
Hà Đông tay nắm chặt lại , hắn mở miệng tính nói gì đó với cô thì lúc này thuộc hạ đứng bên ngoài nói .
''Có nhiều thuyền của quan binh đến , họ đậu cách đảo 3 dặm ''.
''Ta hiểu rồi , các ngươi bám sát họ , nếu có hành động gì về báo lại cho ta '' hắn lạnh giọng nói .
Cô nghe vậy thì đứng dậy nói '' ngươi có chuyện bận cứ làm đi , ko cần đứng đây nghe ta tâm sự , nếu như Bách Lý Hoành muốn bắt ta thì cứ giao ta cho hắn là được ''.
Hà Đông đi ra ngoài , lúc đi ngang qua cô hắn nói '' sẻ ko có chuyện ta để hắn đem cô đi '' hắn nói xong rời đi.
....
Trên Thuyền Bách Lý Hoành thân mặc áo choàng lông , tay cầm quạt nhìn vào đảo nhỏ , bên trong lâu thuyền Yến Phi Phi ngồi đó nhìn ra ngoài , cô đang suy nghĩ về phụ thân mình , ko biết nhóm mai phục cầm chân ông được bao lâu .
Bách Lý Hoành đi vào , thấy mỹ nhân ưu sầu liền mĩm cười ôn nhu nói '' Phi Phi đảo nhỏ đó có gì mà nàng lại muốn đến dạo chơi , nếu nàng thích ta sẻ mua nó tặng nàng ''.
Yến Phi Phi mĩm cười nói '' trên đảo đó có người mà ta muốn giết nhất '',
Bách Lý Hoành mặt mày hơi trầm ngâm , sau đó hắn nói '' chỉ là một mạng người ta giúp nàng hả giận ''.
Yến Phi Phi nói '' Vương Gia chỉ cần bao vây đảo , sau đó ta tự mình giải quyết ''
''Được mỹ nhân mọi chuyện nghe nàng '' Bách Lý Hoành nhẹ giọng đáp ứng nàng .
Buổi tối , tiếng sáo vang lên , cửa chính Biệt Viện mở ra một nam nhân tóc trắng như mây đứng đó nhìn Yến Phi Phi rồi nói '' giao kèo của chúng ta đến đây là hết sau này ta và cô nương ko dính dáng đến nhau nữa '' hắn nói xong thì nhún mũi chân bay mất ,
Một nhóm người chạy vào trong biệt viện chia hướng ra tìm người , Yến Phi Phi cũng chia hướng với họ . Nàng đi một hồi liền đến phòng của Yến Phi Phi (tác Giả ) .
Cửa mở ra bên trong ko hề có ai .
Ở bên trong mật thất Hà Đông cùng cô ngồi cạnh nhau ,hắn nói '' ta hiện tại ko muốn cùng họ giao chiến , tạm thời chúng ta ở đây ''.
Cô nhìn mật thật hơi chật , hai người ngồi còn sát nhau , nghĩ vậy cô nói '' đợi chuyện này qua ta chắt sẻ mai danh ẩn tích chổ khác , ta hiện giờ đi tới đâu điều là có hoạ kéo tới ''.
Hắn nghe vậy nói '' tới đó ta đi cùng cô nương '' .
Cô lắc đầu nói '' ko cần , ta có Mộ Tử Thanh , hắn bảo vệ ta được , không cần ngươi ''.
Trong bóng tối cô nge thấy tiếng hắn thở dài cùng hơi thở khó nhọc , lúc này hắn quay qua ấn cô sát vô tường rồi nói với giọng đầy khó chịu .
''Mộ Tử Thanh , lúc nào cũng là Mộ Tử thanh , ta thực sự ko chịu nổi cái giọng dịu dàng mà muội nhắc đến hắn ''.
Cô nghe hắn nói vậy thì hết hồng , trái tim đánh thình thịch thình thịch ..
''Ngươi vừa nói gì vậy ?'' Cô hỏi hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro