Núi Thập Ác .
Núi Thập Ác này khi xưa tác giả có viết về nó như thế này , ngọn núi này dốc đứng khó đi , quanh năm ko người lui tới , phía dưới đầm có cá sấu nên chỉ cần té xuống sẻ bị nó ăn mất , người có khinh công cao cường mới có thể ra vào thuận tiện .
Nhưng bên trong núi có đường mòn cửa được niêm phong bằng chìa khoá chỉ có Yến Vô Ưu mới tự do mở cửa mà đi ra vào , gần trên đỉnh núi thập ác có hai cao thủ trấn giữ , họ trung thành với Yến Vô Ưu nên chịu trách nhiệm cơm nước và trông chừng nơi này .
Võ công của họ thì cao cường vô cùng nên muốn rời khỏi đây ắc hẳng phải hạ được họ .
Cô là tác giả tất nhiên cô biết hết sự tình mọi chuyện rỏ ràng nhưng vấn đề nan giải là cô ko có võ công nên ko thể tuỳ ý làm càng được .
Hiện tại nơi này giam giữ chỉ có 7 người trừ cô và Mộ Tử Thanh thì còn 5 người nữa gồm .
Hạ Thủ có biệt danh là Đầu Đao tức cắt đầu người bằng đao mõi khi ra tay ko chém đứt đầu ko dừng tay .
Bắc Khiếu Long là hái hoa tặc võ công bình thường nhưng khinh công trác tuyệt , vì làm bậy xong chạy rất nhanh nhưng so với Yến Vô Ưu thì như con nít lớp 1 với học sinh lớp 12 chơi đấu vật mà thôi .
Người sát trong góc tường bên kia là Hàn Thử hắn là đạo tặc chuyện ăn trộm nhưng khi bị phát hiện là hắn giết người luôn , tuyệt chiêu Hàn Băng chưởng pháp rất mạnh nhưng đánh ko lại Yến Vô Ưu nên bị bắt vào đây .
Người thứ tư tên là Miêu Ngọc , là một mỹ nữ giang hồ luyện tà công gọi là Hấp Hồn đại pháp , nàng ta hiện tại mới 38 tuổi nhưng đã bị bắt vào đây 10 năm vì hay lấy cơ thể nam nhân để luyện pháp .
Người thứ năm là Thôi Thập Tứ , hắn là một cường đạo chính hiệu là chủ nhân của Sơn trại Thôi Gia võ công cường đại , hắn dùng 12 thức Thôi Gia đao mà tung hoành cướp bóc nay cũng bị Yến Vô Ưu giam ở đây .
Thôi Thập Tứ bị giam ở đây được 2 năm , khi hắn bị nhốt lúc này cô vẫn con đang làm cái bang ăn xin nên cũng có nghe tin tức giang hồ .
Hiện tại nghe cô nói có cách rời khỏi nên họ mới lên tiếng .
Thôi Thập Tứ nghe cô nói có thể rời khỏi liền nói lớn .
''Ta bị giam ở đây cũng đã 2 năm , nếu như cô nương có cách rời đi ta cũng nguyện làm người bảo hộ cô nương đến chết mới thôi ''.
Cô nghe vậy nói '' các ngươi thân là cao thủ ta lại ko có võ công nếu cứu các ngươi ra , các ngươi lật lộng ta làm gì được ''.
Miêu Ngọc nghe vậy nói '' tuy chúng ta đại giang đại ác nhưng lời nói đáng giá ngàn vàng , ko lẻ tiểu cô nương ko tin '' .
Cô phất tay nói '' bây giờ các ngươi muốn nói gì ko được , ta bị người ở thời đại này lừa quá nhiều lần rồi nên tạm thời ko tin ai nữa '' .
Hàn Thử nghe vậy nói '' vậy cũng có thể cô nương ấy đang lừa chúng ta thôi , làm gì có cách nào rời khỏi đây chứ ?''.
Mộ Tử Thanh nghe vậy nói '' ta tin cô nương ấy nói được làm được ''.
Mọi người im lặng , Mộ tử Thanh cũng mới đôi mươi nhưng trên giang hồ ko ai ko biết hắn có thần lực hơn người , tính tình quái gở chỉ cần một con gà nướng liền giết người theo ý muốn , đánh chết người mới thôi . Nhưng nay hắn lại nghe lời cô như vậy chắt chắn cô cũng có gì đó cao siêu .
Yến Phi Phi đứng dậy đi dọc trên bức tường lấy tay sờ sờ một hồi , phát hiện ra chốt cơ quan liền ấn một cái , sau đó cửa đá ầm ầm mở ra , bên trong có một đường hầm khiến mọi người bất ngờ ko thôi .
''Có thông đạo sao ?'' Miêu Ngọc hỏi .
Cô nghe vậy liền mĩm cười nói '' ko phải , bên trong này là hang động có mạch nước ngầm , có thể tắm ở đó ''.
Mọi người nghe vậy liền đi tới vách đá phía sau mình để tìm cơ quan quả thực mõi một giang phòng điều có một nơi thông với mạch nước chảy nhẹ có thể vào đó tắm rửa , họ điều đã ở 10 năm , 12 năm nhưng ko ai biết cả .
Kết cấu của Thập Ác Lao theo kiểu vòng cung , bên trong tựa núi ,trong có mạch nước ngầm chảy nhẹ có thể tắm rửa , truyện do cô viết ra nên cô biết chứ sao .
Bắc Khiếu Long đi vào xong đi ra nói '' ta bị giam 12 năm , một tháng mới tắm 1 lần vậy mà cô nương vừa tới đã biết bên trong có cơ quan rồi , tuyệt diệu ''.
Cô ko nói gì chỉ im lặng nhìn xung quanh, Yến Vô Ưu khá chu đáo khi đem cả tay nải có y phục cho cô bên trong , có bàn có giường trên giường có nệm , rất đầy đủ .
Lúc này cũng đến giờ trưa , hai người cao lớn bên ngoài xách thức ăn vào .
Ngươi tóc búi cao tên Hà Đông , còn người tóc bạc tên Hà Nam , đây là hai huynh đệ ruột thịt sinh đôi nên giống hệt nhau , khác ở chổ một người tóc bạc một người tóc đen ,
''Hà Nam ngươi mau nói với Yến Vô Ưu nếu ko thả ta ra để ta tự rời khỏi thì ta cho hắn thân bại danh liệt '' cô bước tới nói với người tóc trắng .
Hắn hơi bất ngờ vì qua 40 năm ngoài Yến Vô Ưu ra mới có người gọi đúng tên hắn .
''Cô nương lần đầu gặp ta đã biết tên ta rồi sao ?'' Hắn hơi trầm lắng nói rồi đưa cho cô hai cái bánh bao thịt .
Cô nhận lấy rồi nói '' hai huynh đệ các ngươi một người Hà Đông là đại ca một người đệ là Hà Nam , năm đó mới hai mươi tuổi do chứng kiến vợ , mẫu thân và con trai chết thảm nên qua một đêm tóc ngươi đã bạc trắng ''.
Hà Nam nghe cô nói về chuyện mình từng trải qua thì có hơi khựng lại , hắn bất ngờ vì ko biết tại sao cô lại biết chuyện cũ đó , nhưng rất nhanh hắn liền đem bánh bao đến phòng của Mộ Tử Thanh .
Hà Đông ăn mặc như đạo sĩ tóc búi trái cam cao nhìn gương mặt thư sinh hơi chau mày nói '' tiểu cô nương biết nhiều chuyện quá nên bị Yến đại ca nhốt vào đây cũng là đúng lẻ thường ''.
Hắn đưa cho cô một bát canh rồi nói '' mõi ngày chỉ được bấy nhiêu đây thức ăn , cô nương có cần thêm ko ?''.
Cô thấy vậy biểu môi nói '' ko thèm nữa ''.
Hà Đông lại đi tới phát canh cho Một Tử Thanh , bữa ăn mõi ngày là hai cái bánh bao và một tô canh loãng như nước gạo .
Họ phát thức ăn xong liền đi ra ngoài ...
Hạ Thủ lúc này hỏi '' nhìn tuổi đời cô nương mới đôi mươi sao lại biết chuyện của hắn chứ , ta còn ko biết ai là Hà Đông ai là Hà Nam ''.
''Chuyện ta biết nhiều lắm , nếu ko sao lại bị nhốt ở đây chứ ?'' Cô nói xong đưa bánh bao cho Mộ Tử Thanh rồi nói '' ta ăn ko nổi , ngươi ăn phần ta đi ''.
Mộ Tử Thanh cầm lấy bánh bao rồi nói '' dù hiện tại đã bị nhốt nhưng ta vẫn sẻ bảo hộ cô nương '' .
Cô chỉ gật đầu rồi nhìn hắn mà cười nhẹ , với hắn có lẻ chỉ cần được ăn no bụng là sẻ ko màn sinh tử nhưng với cô lại khác , cô ko muốn sống cuộc đời bị cầm tù như thế này .
Yến Vô Ưu rời khỏi Thập Ác Lao liền quay về trấn Vô Phương , hắn có khinh công thượng thừa nên đi về trong ngày , Diệp Nam Thiên lại cứ nghi ngờ nữ chính hắn tuyệt nhiên ko nghĩ Bá Phụ người hắn yêu quý lại làm chuyện như vậy .
Diệp Nam Thiên ánh mắt lo lắng đứng nhìn về phía xa xăm , hắn có ý định đi tìm cô nhưng ko biết phải đi tìm từ đâu .
Mộ Tử Thanh bổng dưng mất tích , Cô cũng ko thấy tăm hơi ...
''Muội ấy có thể đi đâu được chứ ?'' . Hắn nhỏ giọng như tự hỏi chính mình .
Yến Vô Ưu đứng từ xa nhìn hắn liền ko biết suy nghĩ gì ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro