Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội chiến


Ba người ngồi phía trước đánh xe ngựa toàn đi đường núi nên ăn ngủ trên xe , họ thay phiên nhau đánh xe  như vậy tầm 10 ngày thì đến một bến đò , Yến Vô Ưu đi đến một chiếc thuyền lớn , lát sau xe ngựa đi lên thuyền ...

Yến Phi Phi lúc này đi xuống khỏi xe ngựa chạy ra mạn thuyền đứng nhìn xuống nước ,

Yến Vô Ưu đi tới nói '' dưới nước rất sâu lại có cá lớn , cẩn thận bị chúng ăn mất ''.

Cô nghe vậy liền đi lùi lại mấy nước rồi nói '' Đảo mà Hà Đông sở hữu cách đất liền xa như vậy , ta kị nước nên là có thể cho ta ở lại đất liền không ?''

''Hư '' Yến Vô Ưu hừ lạnh khinh bỉ rồi quay đi .

Thuyền bắt đầu rời đi , Yến Phi phi chưa gì đã mắc ói tới nơi , cô bị say sóng nặng .

Cô đi vào khoang thuyền để nằm nghỉ ngơi .

Khi tàu ra giữa biển lớn lúc này Yến Vô Ưu đứng nhìn bốn phía thì phát hiện có mấy chiếc tàu tiến đến gần tàu của hắn .

Hà Đông đi lên nói '' có thể là cướp biển ''.

''Bảo vệ cô nương ấy '' Yến Vô Ưu nói xong thì nói với Hà Nam '' cởi trói cho đám người ác nhân đó '' .

''Được '' hai người nghe lệnh rời đi .

Hà Đông đi xuống khoang thuyền thì chốt cửa buồng lại , Yến Phi Phi đang nằm thì giật mình hỏi '' ngươi làm gì vậy ?''.

''Suỵt !!!'' Hắn đưa tay lên miệng ra dấu cho cô đừng lên tiếng , lát sau cô nghe thấy bên ngoài có tiếng móc sắt va chạm mạng thuyền ..

'' bên trên đó có chuyện gì vậy ?'' Cô hỏi khẻ .

''Cướp biển '' Hà Đông nói rồi đứng nhìn lên phía trên qua những kẻ hở của ván thuyền , cô thì nhìn bóng lưng cô độc của hắn .

Hà Đông đạo sĩ dưới ngòi bút của cô suốt đời tu luyện đồng tử công , ăn chay , ko có vợ con gì , hắn cứ như vậy chết già trong cô độc nhưng vẫn còn đở hơn Hà Nam , Hà Nam dưới ngòi bút của cô mất vợ và con khiến hắn chỉ  trong một đêm tóc bạc trắng như mây .

Nếu hai người này biết cô là tác giả của mọi chuyện hẳn sẻ hận cô lắm .

''Chúng ta cứ ở đây vậy sao ? Bên trên đó đánh nhau rồi '' cô nhỏ giọng nói .

''Ko cần , Yến Đại ca nói ta chỉ cần bảo vệ cô nương '' Hắn nhẹ giọng trả lời nhưng mắt vẫn nhìn lên trên thuyền .

Hiện tại binh khí giao nhau , tiếng người đánh nhau càng lúc càng lớn ,

''Ngươi đi phụ họ ta tự mình lo được '' cô nói xong kiếm chổ trốn .

Hắn lắc đầu nói '' ko đáng ngại , Yến Đại Ca sẻ lo liệu được '' hắn nói xong đi tới chổ cô rồi ngồi xuống nhìn cô .

Cô thấy hắn nhìn mình liền mở to mắt hỏi '' sao vậy ? Có chuyện gì sao ?'' .

''Năm năm trước khi ta rời khỏi Thập Ác Lao có việc , ta đã nhìn thấy một cô nương ăn mặc kì lạ ngất xĩu trên núi Hoàng Chung , ta đem cô nương ấy để phía sâu bên trong hang núi , sau đó ta phát hiện cô nương ấy như đang ngủ , mấy hôm sau do ko thể trì trệ nên ta đã lặng lẻ rời đi , giờ gặp lại ta nhìn mãi mới nhận ra cô nương ấy chính là cô ''.

Yến Phi phi nghe vậy đôi mắt to tròn càng thêm lấp lánh .

''Ngươi đem ta bỏ vào hang động đó sao ?'' Cô hỏi hắn .

Hà Đông gật đầu nói '' khi đó thấy cô nương mặc y phục rất lạ ta đã lấy y phục của mình mặc thêm cho cô nương nữa '' .

Cô nghe vậy liền nói '' hoá ra là vậy , Hà Đông ngươi thật tốt còn để lại cái chuông này cho ta , ta từ khi tỉnh lại đã thấy mình có nó nhưng không biết là gì , về sau có hỏi thì biết đây là chuông gọi hồn ''.

Hắn thấy cô đưa ra cái chuông nhỏ hắn nhận lấy rồi nói '' cô nương qua mấy năm ko hề già đi nhưng ta cứ ngờ ngợ mãi , cô nương năm đó ta gặp da trắng như tuyết vậy ''.

Cô cười hì hì nói '' ta khi tỉnh lại thì thấy mình mặc y phục của ai rộng thùng thềnh , sau đó ta phải cải nam trang ăn mặc như cái bang để tránh bị ức hiếp , đa tạ như vầy là do cố tình lem luốt đó mà ''.

''Ra vậy ? Đợi lên tới đảo cô nương ko cần sợ ai ức hiếp nữa '' hắn nói xong thì lúc này cửa bên ngoài có người muốn mở , Yến Phi Phi  nín thở mà lòng lo lắng .

''Đại ca , xong rồi mở cửa đi '' tiếng Hà Nam vang lên .

Hà Đông lúc này mới đi tới mở cửa ra , bên ngoài xác chết ngổn ngang , cô đi tới liền bị hắn cảng lại che mắt ko cho cô nhìn cảnh tượng ghê rợn này ...

''Bỏ tay ngươi khỏi cô nương ấy '' Bắc Khiếu Long được thả ra nên lúc này hắn cũng có mặt , thấy Hà Đông thân thiết với cô nên nổi máu ghen .

''Ngươi quản làm gì chuyện của người ta chứ ?'' Miêu Ngọc lớn tiếng nói nhưng vẻ mặt rất hờ hửng .

Yến Vô Ưu đứng phía sau nói '' các ngươi bớt lời , có lẻ sẻ còn người tới nữa ''.

Hà Đông vẫn chưa buông tay khỏi mắt cô , hắn đưa cô vào trong rồi đi ra đóng cửa lại ..

''Ngươi coi cô nương ấy là thê tử của ngươi chắt '' Bắc Khiếu Long hỏi lớn .

''Phí lời '' Miêu Ngọc nói xong yểu điệu quay lưng đi .

''Ném xác xuống biển hết nhé '' Hạ Thủ Đầu Đao đi tới nói rồi cười lớn nói thêm '' ta nhiều năm chưa từng giết người qua hôm nay chém thật sảng khoái ''.

Thế là cả đám đem xác cướp biển ném xuống biển , Yến Vô Ưu nhìn Hà Đông liền hơi suy nghĩ .

Mộ Tử Thanh đứng một bên ko xen vào chuyện của họ , hắn chỉ nhìn Yến Vô Ưu mà thôi .

Ở đây mấy người bọn họ hợp sức cũng chưa chắt đánh thắng được Yến Vô Ưu huống hồ có cả huynh đệ Hà Đông trợ thủ , thêm chuyện trên biển lênh đênh hắn ko dám làm chuyện vượt sức được .

Thôi Thập Tứ , Hàn Thử đứng đó nhìn nhau rồi ko biết suy nghĩ gì .

Đến tối họ chia nhau ra canh gác , Yến Phi Phi ngồi trong phòng ko được phép ra ngoài , bên ngoài yên ắng đến đáng sợ .....

Cô ngồi đó mà thở dài tự trách bản thân ko được may mắn nên tự làm tự chịu , chưa tự trách được bao lâu bên ngoài tiếng đánh nhau lại vang lên , lát sau một thân ảnh bị đánh văng vào cửa phòng cô rồi dội ngược ra , cửa phòng khá chắt nên ko bị gì .

Cô thấy vậy chạy tới mở cửa thì thấy Hàn Thử bị đánh ói máu nằm trên ván ko biết sống chết , bên kia Yến Vô Ưu đang đánh nhau với mấy người , góc xa xa hình như Hạ Thủ cũng bị đánh cho bất tỉnh luôn rồi .

Hiện giờ Yến Vô Ưu đang đánh với Mộ Tử Thanh và Bắc Khiếu Long , Hà Đông đang đánh nhau với Miêu Ngọc ,Thôi Thập Tứ thì đánh với Hà Nam .

Cô thấy vậy chạy ra nói '' Các ngươi dừng tay lại mau '' .

Mọi người ai cũng ko thèm nghe lời cô vẫn lo đánh nhau , chiêu thức sát phạt giống như thù sâu tựa biển  vậy .

''Mộ Tử Thanh dừng tay '' cô nói lớn .

Mộ Tử Thanh lúc này chiêu thức chậm lại liền nói '' ta và hắn có thù sâu nặng , cô nương đừng xen vào ''.

Vừa dứt lời Mộ Tử Thanh ăn một chưởng văng ra xa miệng  phụt cả máu ...

Cô chạy đến cạnh hắn rồi nói '' đừng đánh nhau nữa , chẳng phải ngươi hứa sẻ bảo hộ ta sao ?''

''Đợi ta trả được thù sẻ ngoan ngoãn ở cạnh cô nương ko dám cãi nữa lời '' hắn nói xong muốn lao ra đánh .

''Ngươi trả được thù thì chắt gì đã còn mạng bảo hộ ta chứ ? Tử Thanh xin ngươi dừng tay lại , ta nói vậy vì lo lắng cho ngươi '' cô nói rồi kéo hắn lại .

''Hự !!!'' Lúc này Bắc Khiếu Long cũng bay tới cạnh cô phụ máu miệng , hắn bị Yến Vô Ưu đánh chỉ còn nữa cái mạng mà thôi .

Yến Vô Ưu đánh xong đứng đó chắp một tay sau lưng nhìn thật phong độ .

''Ko biết hối cãi , đến chết ko hết tội '' hắn nói xong đi tới muốn ra tay với hai người .

Cô dang tay chắn trước người hai họ rồi nói '' xin ngươi đừng giết họ , chúng ta đã đồng ý lên đảo sống rồi mà sao còn như vậy ''

Lúc này Miêu Ngọc cùng Thôi Thập Tứ cũng bị huynh đệ Hà Đông và Hà Nam đánh hạ , thực lực chênh lệch như trời và đất , cách xa nhau vậy đó .

Yến Vô Ưu lạnh giọng nói '' họ nói nếu đánh thắng ta sẻ tự ý đem cô nương rời đi ''

Cô nghe vậy liền nói '' ta ko muốn vì ta mà các ngươi đánh nhau '' .

Yến Vô ưu mắt liếc hướng khác hờ hửng nói '' nhưng chẳng phải chúng ta luôn đánh nhau vì cô đó sao ?''.

''Vậy để ta rời đi là đc mà , cớ gì cứ phải chém giết chứ ?'' Cô lớn giọng hỏi .

'' Quay vào trong đi , ở đây ko có chuyệnc của cô nương '' Yến Vô Ưu nói xong đi về phía Mộ Tử Thanh .

Yến Phi Phi lớn giọng nói '' ngươi muốn giết hắn ?''  Rồi che chắn trước người Mộ Tử Thanh .

Yến Vô Ưu thấy vậy nắm tay cô kéo cô về phía hắn , ánh mắt lạnh nhạt của hắn khiến lanh cả sống lưng .

''Nếu lương thiện như vậy cô ko sống được ở đây đâu '' lời hắn khiến cô tỉnh hẳn .

Nhưng cô lại ko muốn giết chóc , tại sao ko sống bình thường được chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro