Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mõi người một câu chuyện .


Nướng gà là làm thức ăn xong , cô và Hà Đông đem cơm cho đám ác nhân .

Khi đến nơi , cô đưa gà cho Mộ tử Thanh còn những người khác thì ko có ...

''Cô nương , đa tạ '' hắn nhỏ giọng nói .

Cô mĩm cười gật đầu nói '' ngươi mau chống khoẻ lại , khi nào muốn ăn gì nói ta nhé ta sẻ nấu cho ngươi ăn .''

Bắc Khiếu Long từ khi nghe cô nói Miêu Ngọc thích mình thì cũng ko dám lên tiếng trêu ghẹo cô nữa , hắn hôm nay đã ngoan ngoãn hơn rồi .

''Hai người các ngươi  thế nào rồi ?'' Cô nhẹ giọng hỏi hai người bị thương nằm bên kia .

Hàn Thử lên tiếng nói '' đở nhiều rồi , ko có gì đáng ngại nữa '' ,

Hắn nói xong thì Hạ Thủ nói '' ta không sao , Yến Vô Ưu ra tay thật sự rất ác ''.

Hàn Thử lúc này nói '' năm đó ta bị hắn đánh trọng thương cũng phải hơn 100 chiêu nhưng hiện tại mới 50 chiêu ta liền thua hắn , thua rất thảm ''.

Cô nghe vậy nói '' ko sao , còn sống là vui rồi , dù gì hắn cũng là anh hùng cái thế , các ngươi sau này đừng hành động lỗ mãng là được ''.

Miêu Ngọc lúc này hỏi '' cô nương sao lại cứu chúng ta , chẳng phải chúng ta nên chết đi là đúng hay sao ?'' .

Cô lúc này lắc đầu nói '' đừng nói vậy , các ngươi có gì mà đáng chết chứ , ta chỉ là cứu chính mình thôi ko phải vì các ngươi đâu nên đừng ái náy ''.

Miêu Ngọc lúc này nhẹ giọng nói '' hôm đó ta bị thượng nhẹ nhất đã nghe được câu chuyện , Yến Vô Ưu lấy chúng ta uy hiếp cô phải ở lại trên đảo mãi mãi và ko được gặp Nam Thiên gì đó , ta nghe được mà ''.

Cô lúc này hơi cúi mắt rồi nói '' chuyện đó ko liên quan đến ai cả , có lẻ ta cũng nên ở lại đảo này với các ngươi ''.

Thôi Thập Tứ ko nói gì chỉ như muốn nói lại thôi , lúc này Hà Đông nói '' đủ rồi , hôm khác lại đến ''.

Cô nghe vậy đứng lên nói '' các ngươi dưỡng thương cho tốt nhé , ít hôm nữa ta lại đến thăm các ngươi ''.

Cô vẫy tay chào họ rồi đi ra khỏi đó cùng Hà Đông , hắn lúc này nhìn cô rồi nói '' thực sự muốn sống trên đảo đến hết đời với họ sao ? ''.

Cô ko nói gì chỉ đi về phía trước , hắn đi bên cạnh cô đợi cô trả lời mình .

''Ở đây ko tệ , sau này còn ở lâu dài cho nên ta cũng dần dần quen thôi ''  cô nhẹ giọng trả lời hắn .

Hà Đông lại hỏi '' Nếu như có người muốn giết cô nương thì sao ? ''.

''Thì chịu chứ sao ? '' cô nhìn hắn rồi trả lời rất đổi tự nhiên .

Hắn mĩm cười , quả thực câu hỏi này hơi dư thừa rồi , cô ko có võ công nếu có người muốn giết cô sẻ chịu trận ..chỉ là đến khi đó hắn có đứng yên nhìn cô chịu chết hay ko .

''Hà Đông , ngươi muốn biết chuyện của Kiều Thị phải ko ? Nếu ta kể ra ngươi tin chứ ?'' Cô tự nhiên lên tiếng hỏi hắn .

Hà Đông gật đầu nói '' ta tin cô nương ''.

''Ngươi đối xử với ta rất tốt , nếu như ta cứ dấu mãi ko nói thì sẻ khiến ngươi cứ tìm kiếm câu trả lời , nếu đã vậy ta sẻ nói cho ngươi sự thật năm đó vậy ''.

Hắn nghe cô nói thì gật đầu đồng ý .

Câu chuyện bắt đầu từ năm Hà Đông và Hà Nam tròn 20 tuổi , hai người ở núi Võ đang học đạo được 10 năm , sau đó Hà Đông và Hà Nam một trong hai phải trở thành đệ tử chân truyền của võ đang đời kế tiếp , lúc đó chưởng môn của võ đang là Trần Sĩ Bình đã chọn Hà Nam làm người kế vị .

Nhưng khi đó Hà Nam và Hà Đông điều thích một người là Kiều Nguyệt nàng là đệ tử của phái Thanh Thành hai nơi cách xa nhau rất xa nhưng họ lại quen nhau qua lúc võ lâm đại hội , sau đó Kiều Nguyệt hứa hẹn với Hà Đông nhưng Hà Nam rất thích nàng nên đã quyết định từ chối làm đệ tự chân truyền vì nếu được chọn họ ko được phép thành thân , sư tôn của họ rất thất vọng về chuyện đó .

Hà Đông thay đệ đệ làm đệ tử chân truyền .

Hà Nam thì sống ẩn danh với Kiều Nguyệt ở dưới trấn Vô Phương , khi đó Kiều Nguyệt thực sự đã ngoại tình với biểu ca của mình , chuyện họ dang díu kéo dài mấy năm đến khi Hà Nam phát hiện đã lặng lẽ rời đi , trước khi đi hắn cũng viết giấy hưu thư để bỏ vợ cho nàng sống với nhân tình .

Mọi chuyện là vậy thì ko có gì để nói cho đến một hôm Hà Nam trong đêm tối đã quay trở lại Trấn Vô Phương và giết Kiều Nguyệt cùng gả biểu ca đó , trong lúc dằn co vì bản thân Kiều Nguyệt cũng có võ công , nhưng nàng ta so với Hà Nam thì sao có thể thắng được .

Hà Nam đã dùng cây trâm mình tặng Kiều Thị rồi đâm nó vào cổ nàng ta , sau khi giết nàng và nhân tình hắn đã rất đau khổ , đó là nóng giận lúc hắn say , đến khi tỉnh lại biết chuyện mình làm  hắn đã bạc đầu ...

Lời cô kể xong Hà Đông nhìn cô hỏi '' Hà Nam giết Kiều Nguyệt sao ?''.

Cô gật đầu nói '' đúng vậy , hắn chính tay giết vợ mình , còn xác của biểu ca nàng ta bị hắn ném xuống vực ''.

Hà Đông liếc nhìn cô rồi nói '' chuyện này do ghen tuông mà ra sao ? Yêu quá sinh hận ?''.

Cô nhìn hắn rồi nói '' ngươi muốn tìm kẻ giết Kiều Nguyệt nên ta nói ra cho ngươi biết , còn chuyện sâu xa bên trong ta ko tiện nói rỏ ''.

''Tại sao Kiều Nguyệt lại giang díu với biểu ca nàng ta trong khi Hà Nam xuất chúng như vậy chứ ?'' Hà Đông lên tiếng hỏi .

Cô nghe vậy liền chần chừ rồi nói nhỏ '' là vì chuyện khác ''.

''Chuyện gì ?'' Hà Đông lại hỏi tiếp .

Cô hơi khó xử nhưng hắn lại muốn biết nên cô nói nhỏ '' chẳng phải ngươi rành nhất sao ?'' .

''Ta rành cái gì chứ ? Cô nương đã nói thì nói cho rỏ luôn ko được sao ?'' Hắn nôn nóng hỏi .

Cô lúc này nói '' vì các ngươi từ nhỏ trên núi nên tâm thanh tịnh chuyện phu thê cũng ko quá chú tâm , Kiều Nguyệt nàng ta hơi đòi hỏi , Hà Nam hắn ko cho đủ thì nàng ta phải cần một nam nhân khác chứ sao ?''.

Câu trả lời của cô khiến mắt hắn đỏ lên như gấc , hắn quay mặt hướng khác nói '' làm gì có chuyện đó được chứ ? Chẳng phải phu thê nên hiểu cho nhau sao ?''.

Cô thấy hắn như vậy liền nói '' ko phải ai cũng hiểu đâu , ngươi ko lấy thê tử thì biết gì ? Nữ nhân họ rất cần sự ân cần từ phu quân , ta nói chứ ngươi luyện đồng tử công thì ko thể phá thân , từ nhỏ thanh tâm quả dục tuy võ đang ko cấm thành gia lập thất nhưng cũng là người thanh cao , Hà Nam hắn .....ưm ưm ''

''Hiểu rồi đừng nói nữa '' Hà Đông lấy tay che miệng ko cho cô nói nữa .

''Hoá ra Hà Nam giết thê '' Hà Đông lẫm bẩm .

Cô nghe vậy liền nói ''đó là đệ đệ song sinh của ngươi mà , nói như ngươi và hắn ko quen nhau vậy ?''

Hà Đông lúc này lơ đểnh nói '' chuyện này cũng nên sáng tỏ , đa tạ cô nương đã nói ra sự thật ''.

Cô nhìn hắn rồi chỉ gật gật đầu mà không nói gì .

Buổi tối , Hà Đông ngồi trong phòng , thuộc đi vào hắn đưa cho thuộc hạ một ống tre rồi nói '' hành sự cẩn thận ''.

Thuộc hạ nhận lệnh lui ra ngoài ...

Thời gian này cô ở trên đảo cũng bắt đầu quen dần , cô có trồng ít hoa và rau ở sau hậu viện gần phòng cô ở , sau đó cô bắt được một chú quạ bị thương liền nhặt về nuôi , thường thì người ta nuôi chim gì đó cho vui vẻ may mắn , cô thì nhặt được chú quạ bị gãy cánh nên cứu nó .

Chú quạ này khá khôn khi lành cánh lại chả chịu đi , dù có bay đi đâu tới tối nó cũng bay về , cô đặt tên cho nó là Tiểu hắc vì nó màu đen ..

Một hôm Hà Đông đến thăm cô , thấy cô tưới rau thì lắc đầu nói '' thường thì nữ nhân trồng hoa , sau cô nương lại trồng rau ?''.

Cô thấy hắn thì mĩm cười nói '' trồng rau để ăn , hoa chỉ để ngắm , có ai ngắm hoa mà sống được ko ?'' .

Lúc này Tiểu Hắc bay vào đậu trên vai cô , Hà Đông thấy liền chau mày nói '' đây là quạ ?'' .

Cô gật đầu ưng ý nói '' nó tên là Tiểu Hắc , ta phát hiện nó gãy cánh nên cứu , ai ngờ nó lành rồi lại chả nở bỏ ta , nên hiện Tiểu Hắc là đệ đệ ta ''.

''Đệ đệ ??'' Hà Đông bất ngờ hỏi .

''Đúng vậy , là đệ đệ , ngươi nhìn kỹ nó nhé sau này tránh ăn mất nó '' cô nói rồi vuốt đầu tiểu hắc .

Hà Đông nhìn Tiểu Hắc một hồi rồi nói '' ta có sợi chỉ đỏ buộc vào chân nó để làm kí hiệu tránh nhầm lẫn là được '' hắn nhìn mãi chẳng thấy nó khác gì những chú quạ khác cả ...

Cô thấy vậy cười hì hì nói '' cũng phải , cũng là ngươi chu đáo '' .

Chân Tiểu Hắc được cột sợi chỉ mảnh màu đỏ , ko quá chặt cũng ko quá lỏng lẽo , tránh siết chân nó hoặc làm rơi mất .

Thời gian thấm thoát thôi đưa , thu đi đông tới xuân sang  , lại một năm nữa lại đến , cô đang chuẩn bị đón một năm mới ở đảo nhỏ này ...

Trước cửa treo lồng đèn đỏ , trong sân cũng được cô rảnh rổi xếp đèn lồng trang trí , hôm nay nhờ Hà Đông viết câu đối tết treo trên cửa lớn , sau đó làm thức ăn đi thăm nhóm ác nhân , đem cho họ tí rượu còn nấu món mà họ yêu cầu , cô dự định sẻ đón giao thừa với họ .

Hà Đông thì lúc ẩn lúc hiện , hắn hình như có chuyện gì đó bận nên cô ko làm phiền hắn , cũng ko muốn quá thân thiết với hắn tránh sinh ra nhiều chuyện ko hay , dù gì hắn cũng là đạo sĩ chân truyền ko được phép lấy vợ , lở hắn yêu cô thì khổ nữa .

Cô vừa xào thức ăn vừa nghĩ vậy để tự an ủi mình ....

Thật ra trong lòng cô khá buồn , vì ko hiểu sao trong lòng cô vẫn nhớ đến tên nam nhân nào đó .

''Nam Thiên , giao thừa vui vẻ , ko biết huynh đã thành thân với nàng ấy chưa ?'' Cô nhẹ giọng nói khẻ .

Hà Đông đến tìm cô nghe vậy liền nói '' tin tức ở đất liền ta vẫn nắm được , Võ lâm Minh cùng Yến Tiểu thư vẫn chưa thành thân ''.

Cô nghe vậy liền vui lên mấy phần nói '' thật sao ? Vậy thì chắt huynh ấy vẫn đang chờ ta '' . Cô nói xong thì thấy có lẻ mình hơi ích kỹ liền nói lại '' Nam Thiên hiện tại cũng đã 25 tuổi rồi nhỉ , tuổi này nếu thành thân sớm e là con cũng đã lớn , tại ta hại huynh ấy lở dở rồi ''.

Hà Đông chỉ nhìn cô mà ko nói gì , hắn đi tới sắp xếp thức ăn ra đĩa phụ cô , hai người lại làm thêm mấy món nữa , nhìn hai người cũng rất chuyên nghiệp , như một đầu bếp thật thụ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro