Lòng người khó đoán .
Cuối cùng Hà Đông cũng chịu để cô gặp nhóm ác nhân , họ bị giam sau núi có mật thất hẳng hoi , hằng ngày có người đem cơm nước đến cho họ .
Khi cô đến nơi Mộ Tử Thanh thấy cô ánh mắt dao động nhưng vẫn ngồi yên mắt hướng về phía cô , hắn ko thể hiện ra mặt nên cô ko biết hắn có bị thương gì nặng ko ?.
Bắc Khiếu Long đi tới cửa tay nắm vào song sắt hỏi cô '' Hắn ko phải ái mộ cô nương chứ ?''.
Yến Phi Phi cảm thấy cái tên này có vấn đề gì đó rồi , cứ hở ra là ái mộ này kia , đầu hắn ko suy nghĩ được chuyện gì đàng hoàn cả .
Cô trực tiếp phớt lờ hắn rồi nói '' Tử Thanh thương thế ngươi đã đở chưa ?''.
Hắn gật đầu nói '' ko đáng lo , cô nương , xin lỗi , làm liên luỵ cô nương rồi '' hắn cảm thấy có lỗi vì lúc trên thuyền hành động lỗ mãng khiến cô phải thề cả đời này ko quay về đất liền nữa .
Cô thấy hắn như vậy liền lắc đầu nói '' ko phải tại ngươi , ta tự biết mình phải làm gì , sau này đừng làm chuyện như vậy nữa ''.
Chỉ có Mộ Tử Thanh và Bắc Khiếu Long thương thế ko nặng , nhưng Hàn Thử và Hạ Thủ vẫn chưa tỉnh , Miêu Ngọc cùng Thôi Thập Tứ thì bị thương nhẹ thôi nhưng họ cũng thấy có lỗi với cô nên ko lên tiếng , ko cảm ơn cũng chả xin lỗi .
Bắc Khiếu Long nói '' ta nguyện lấy thân đền đáp ơn cứu mạng của cô nương ''.
Hà Đông đứng phía sau nghe vậy trán nổi gân xanh nhưng do hang động ánh sáng ko đủ nên ko ai thấy nét mặt của hắn .
Cô nghe vậy nhếch môi nói '' ta thấy Miêu Ngọc rất thích ngươi , chăm sóc nàng ấy cho tốt là được ''.
Bắc Khiếu Long nhìn qua Miêu Ngọc nàng ta mắt nhìn hướng khác ko trả lời cũng ko nói gì khiến hắn bất ngờ ko thôi ,
'' Ác nữ đó thích ta hả ? Chắt là muốn lấy ta luyện công thôi ,cô nương đừng làm ta sợ '' Bắc Khiếu Long lớn tiếng giải thích .
Hà Đông lúc này nói '' rời đi thôi ,hôm khác lại đến '' .
Cô nghe vậy liền nói '' Tử Thanh lần sau ta đến sẻ đem gà nướng lá sen nhé , ngươi dưỡng thương cho tốt đó '' cô nói rồi nhìn hắn xong liền đi ra ngoài .
Hai người song song bước đi , cô liếc mắt nhìn Hà Đông thì thấy chiều cao của hắn có phải là 1 mét 9 ko , cao quá trời ....
''Nhìn ta gì chứ ?'' Hắn hỏi cô .
Cô lúc này nói '' chiều cao của ngươi hình như có chút quá cao phải ko ?''.
Hắn nghe vậy liền nói '' là tại cô nương quá lùn thôi , ta vẫn vậy '' hắn nói xong bước đi ...
Cô chỉ mĩm cười đi sau hắn , ko nói thêm gì nữa .
.....
Yến Vô Ưu cũng về đến đất liền Hà Nam thì về quê nhà cúng giổ vợ hắn , hai người chia tay tại bến tàu , Yến Vô Ưu nhanh chân thúc ngựa quay về Yến Sơn Trang ...
Hắn muốn nhanh chống tổ chức đại hôn cho nữ nhi hắn và Diệp Nam Thiên để tránh đêm dài lắm mộng .
Yến Vô Ưu rời khỏi nhà một lần tận 2 năm mới về , hiện tại trời đã vào thu se se lạnh ,Lý Giai Âm ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy lá rơi đầy hiên thì thở dài .....
Số nàng thật khổ , phu quân suốt năm bên ngoài nếu về nhà thì lại bế quan cuộc sống của nàng thực sự rất nhàm chán ...
Yến Vô Ưu về đến Yến Sơn trang , tỳ nữ báo lại khiến nàng vui như mở hội liền chấn chỉnh tư trang mà ra đón hắn .
Hắn đi vào thấy nàng ra đón thì mĩm cười , Lý Giai Âm nhìn phu quân hồi lâu , phu quân nàng vẫn như vậy chẳng hề già đi , hiện tại nàng đã gần bốn mươi nhan sắc cũng sẻ nhanh chống tàn phai nghĩ là vậy nhưng nàng chỉ mĩm cười .
Yến Vô Ưu đi tới ngồi xuống ghế nói '' Phi Nhi đâu ? Gọi nó ra đây cho ta ?''
Lý Giai Âm thấy hắn vừa về đã tìm nữ nhi , tới hỏi thăm nàng cũng ko hỏi thì hơi buồn , nàng dịu giọng nói '' Phi Nhi vẫn luyện công ở sau hậu viện , thiếp sẻ cho người mời '' nàng nói xong thì rời đi .
Yến Vô Ưu lòng đầy lo lắng nên làm sao có thể để nổi buồn có nàng vào mắt chứ ,
Yến Phi Phi nghe phụ thân đã về thì đến thỉnh an .Yến Vô Ưu lúc này vào ngay chính truyện nói '' con cùng Nam Thiên sẻ phải thành thân , ta sẻ cho ngươi coi ngày tốt , con chuẩn bị xuất giá đi ''.
Yến Phi Phi nghe xong mặt mày tái mét , nàng phải lấy người nàng ko yêu mà hắn cũng chả bỏ nàng vào mắt ..
''Phụ thân , nữ nhi hiện tại đã 21 tuổi , qua tuổi thành thân lâu rồi ''.
''Ko sao ! Năm đó ta dời hôn ước cũng đã tính qua , 21 tuổi là tuổi đủ để xuất giá '' Yến Vô Ưu nói vào .
Nàng nghe vậy liền nói '' Diệp Đai ca tâm có nữ nhân khác , nay người gả con qua đó là muốn con chịu ghẻ lạnh của huynh ấy sao ?'' .
Hắn nghe nữ nhi nói thì hơi chau mày , lát sau hắn nói '' thời gian cũng sẻ làm tốt mọi thứ , con ko cần nghĩ nhiều ''.
Lý Giai Âm hai năm qua đã nghe nữ nhi kể chuyện về Nam Thiên yêu một nữ nhân cũng tên là Yến Phi Phi , ghẻ lạnh với nữ nhi nàng , điều này khiến Lý Giai Âm nghĩ đến chuyện tình của chính mình và Yến Vô Ưu , dù nàng có yêu hắn cở nào hắn vẫn rất lạnh nhạt , người khổ nhất chỉ là nữ nhân mà thôi .
Nghĩ vậy nàng nói '' Phu Quân hai năm qua chàng ko ở nhà thiếp đã suy nghĩ rất kỹ , chuyện hôn ước chi bằng huỷ đi có được ko ?'' .
Yến Vô Ưu ánh mắt hiện lên sự bất ngờ , thê tử hắn hôm nay lại có ý kiến riêng rồi sao ? Hắn nhìn nàng khiến nàng chột dạ liền nhỏ giọng nói .
''Thật ra thiếp đã rất khổ tâm khi lấy một người không yêu mình , nếu như Phi Phi gả qua đó biết đâu còn tệ hơn tình cảnh của thiếp hiện tại thì sao ?''
Yến Vô Ưu hiện tại ko nói được lời nào , phản rồi , cái nhà này phản thật rồi .... nhưng không hiểu sao hắn lại muốn nghe nàng nói ..
''Ý nàng là ta đối xử với nàng ko tốt , khiến nàng chịu thiệt thòi sao ? '' hắn lạnh giọng hỏi .
Lý Giai Âm mím môi nói '' chỉ là chuyện của con trẻ , thiếp nói chuyện chưa thấu đáo khiến phu quân hiểu lầm '' .
''Không ! Không ! Nàng nói tiếp đi , ta cho nàng nói hết suy nghĩ trong lòng đó , hơn hai mươi năm qua chắt nàng có nhiều chuyện uất ức muốn kể khổ với ta lắm phải ko ?'' Yến Vô Ưu lời nói ra như đá nặng ngàn cân đè lên ngực với nàng .
Yến Phi Phi thấy vậy liền nói '' Phụ thân người đừng trách mẫu thân , người đi tận 2 năm mới về vừa về đã bắt con xuất giá , người ko thể chờ thêm nữa sao ?''.
Yến Vô Ưu liếc nhìn nữ nhi của mình rồi hỏi '' con nói vậy là có ý gì , thế nào là không thể chờ thêm ?''.
Lý Giai Âm đi tới nắm tay nàng rồi nói '' Phi Nhi ko được nói vậy với phụ thân '' .
Yến Phi Phi bỏ tay nàng ra rồi nói '' có gì mà ko nói được , phụ thân người thực sự thay đổi rồi ''.
''Ta thay đổi thế nào ?'' Hắn bất lực hỏi .
Yến Phi Phi dù được mẹ ngăn cảng nhưng nàng nhất quyết nói '' con đã nghe được tin người cũng muốn lấy nữ nhân đó , mấy năm qua bôn ba bên ngoài với nàng ta , còn nói gì là gả con đi , thực ra người chỉ muốn Nam Thiên chết tâm để bản thân độc chiếm nữ nhân đó '',
''Cái gì ?''
Yến Vô Ưu nghe xong như sét đánh vô đầu hắn , ở đâu ra cái tin tức điên khùng như vậy chứ , hắn liếc nhìn thê tử thì nàng chỉ đứng yên cúi mắt , ko nói gì .
Yến Phi Phi nói lớn '' nếu người lập thiếp thì ko cũng ko có gì đáng nói , có thể là bất cứ ai nhưng với nữ nhân đó con chắt chắn giết nàng ta ''.
''Ăn nói ngông cuồng '' Yến Vô Ưu đập vào ghế khiến cái ghế gãy vụn , hắn đứng dậy tính tát cho nàng một bạt tay thì Lý Giai Âm che chắn cho nữ nhi .
Nàng chưa từng thấy hắn đánh con bao giờ nay như vậy chắt thực lòng muốn lập thiếp rồi ..
''Phu Quân chàng nếu muốn lập thiếp thì viết hưu thư là được , ta sẻ rời đi '' Lý Giai Âm nói với giọng hết sức đau khổ .
Yến Vô Ưu lúc này hít một hơi lấy lại bình tỉnh , hắn ko ngờ vì mình lo việc bên ngoài hai năm mà gia đình xào xáo như vậy ...
''Chuyện này ko phải là sự thật , ta chưa từng có ý nghĩ lập nàng ta là thiếp '' .
Lời hắn nói xong khiến Yến Phi Phi tái mặt còn Lý Giai Âm thì lấy khăn lau nước mắt cảnh tượng thật khiến người ta đau đầu ..
''Vậy ra lời đồn là thật , chàng lại có ý định hưu ta để nàng ta làm chính thê sao ?'' Lý Giai Âm gương mặt mỹ nhân đẫm lệ thổn thức nói .
Yến Vô Ưu càng nói càng khiến mẫu tử họ hiểu lầm hắn quyết định ko nói nữa , nhưng khi hắn im lặng thì Yến Phi Phi lại cho là thật liền nói .
''Vậy ra người muốn như thế , phụ thân ....''.
''không phải , hai người đừng khiến ta đau đầu , nữ nhân thật phiền phức '' hắn nói xong quay lưng bỏ đi vào trong để hai người lại đó tự mình suy diễn mọi chuyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro