Hà Đông Đạo Sĩ .
Yến Vô Ưu giữ yên cô trong tư thế đó , hắn nhìn cô một lát liền thấy mình có hơi quá đáng nhưng chưa biết phải làm sao cho đúng .
Hà Đông lúc này xuất hiện đi về phía họ , cách một khoản hắn dừng lại nói '' Đại Ca , Hàn Thử hắn bị thương khá nặng ''.
Yến Vô Ưu lúc này liền nhẹ nhàng thả cô ra ,
Cô lo lắng chạy về phía Hà Đông rồi hỏi hắn '' Mộ tử Thanh thì sao ? Hắn ko sao chứ ?''
Hà Đông nói '' ko đáng lo '' .
Cô lúc này quay mặt lại nhìn Yến Vô Ưu rồi nói '' Mộ Tử Thanh hắn là người của Nam Thiên , huynh ấy giao cho hắn bảo hộ ta ngươi làm hắn bị thương như vậy ta ăn nói sao với Nam Thiên đây ?''
Yến Vô Ưu đi tới nói '' nếu cả đời ko gặp lại Nam Thiên nữa cô cần gì sợ hắn trách cô chứ ?'' .
''Ta ....'' Cô bị hắn hỏi khó thì ấp úng ko trả lời được .
Thấy hắn định rời đi cô nói '' cho dù ko gặp lại Nam Thiên thì trong lòng ta vẫn thấy có lỗi với Huynh ấy '' .
Yến Vô Ưu dừng lại , lưng quay về phía cô , lúc này ko ai có thể nhìn thấy được nét mặt đang giận lên của hắn , Hà Đông ra dấu cho cô đừng nói nữa ..
Cô im lặng.
Yến Vô Ưu rời đi ......
Hà Đông cũng quay lưng đi theo sau hắn , bỏ cô đứng đó nhìn theo hai người ....
Bóng lưng ấy cô đã nhìn qua vô số lần , quen thuộc như vậy nhưng sao có thể chứ ?.
Năm ngày sau Yến Vô Ưu lên thuyền rời đảo , Hà Nam cũng đi theo hắn về đất liền vì sắp đến ngày giổ vợ hắn , hắn muốn đi bái tế nàng .
Trên đảo chỉ còn lại Hà Đông và 4 thuộc hạ , nhóm người ác nhân vẫn ko thấy đâu .
Nghĩ đến Hà Đông dịu dàng ấm áp , tính tình dể thương nên cô đi tìm hắn muốn hắn giúp cô gặp Mộ Tử Thanh ...
Đến nơi do cửa ko đóng nên cô thấy hắn đang ngồi đọc sách trong phòng , cô đi vào đến ngồi đối diện hắn rồi hai tay chống cằm nhìn hắn đọc sách ...
Hà Đông ko đoái hoài gì tới cô chỉ chuyên tâm đọc sách thôi , cô thì cũng chỉ ngồi đó ko hỏi gì cuối cùng ngủ quên mất , tới khi tỉnh lại trời đã tối mịt rồi ..
Thấy trên lưng mình có tấm áo choàng thì biết hắn đắp cho cô chứ ai ..
''Tự nhiên ngủ quên mất '' cô nói rồi đứng dậy , lúc đi ra ngoài cô thấy bên trong bức bình phong có người đang tắm thì cũng ko dám làm càng chỉ nhẹ nhàng rời khỏi đó .
Hắn thấy cô rời khỏi thì chỉ nhẹ nhếch môi cười .
Sáng hôm sau cô lại đi đến tìm hắn , lần này hắn cũng ngồi đọc sách , cô lại đến ngồi đối diện hắn ...
Hôm nay trên bàn có bánh và trà , có thêm trái cây nên cô đói có thể lấy ăn ...
Ăn xong thì cũng đến giờ trưa cô lại ngáp dài , nên lại ngủ quên mất , khi tỉnh lại trời ngã về tây hắn đi đâu mất rồi .
Cô tức giận tự vả vào mặt mình rồi nói '' ham ăn ham ngủ sao làm việc lớn được chứ ?'' Cô nói rồi lật đật đứng dậy đi tìm hắn .
Lúc này biết tìm ở đâu chứ ?.
Do ban ngày ngủ nhiều ban đêm cô thức , trằn trọc ko ngủ được cô liền muốn mở cửa đi , khi mở cửa ra thấy màn đem đen kịt cô lại chùng bước quay vào .
Sáng hôm sau hắn ngồi đó nhưng thấy sắp tới giờ ngọ sao cô chưa đến khiến hắn bất an mắt cứ nhìn ra cửa , lúc sau thấy cô lại đến hắn mới vờ như tỉnh tâm rồi đọc sách .
Cô nào có biết gì chỉ nghĩ tên đạo sĩ này mê sách quá sức rồi , lúc nào cũng ngồi đọc sách hết .
Sự kiên nhẫn của hắn là vô hạn còn của cô là có giới hạn nhưng trước cửa phòng hắn có ghi mấy chữ '' đừng làm ồn , đi nhẹ nói khẻ '' nên cô ko dám nói chuyện hay làm gì tạo ra tiếng động lớn cả .
Hắn thấy cô hôm nay có vẻ chán nãn liền bỏ sách xuống bàn nhẹ giọng hỏi '' cô nương đến đây là vì nhóm của Mộ Tử Thanh sao ?''.
Cô thấy hắn mở lời thì mừng quá nói '' đúng vậy , Yến Vô Ưu đi rồi nên ta mới đến hỏi thăm ngươi tránh ngươi khó xử ''
Hắn mĩm cười rất nhẹ đáp '' hoá ra cô nương cũng quan tâm đến ta sao ?''.
Cô gật đầu nói '' có chứ ? Sao lại ko quan tâm ngươi được ''.
''Nhưng ta thấy cô nương rất quan tâm Mộ Tử Thanh '' Hà Đông nhẹ giọng hỏi .
Cô nghe vậy nói '' vì Nam Thiên dặn hắn bảo hộ ta , nay hắn như vậy ta sợ sau này gặp lại ko có mặt mũi nhìn huynh ấy ''.
Hà Đông nghe vậy liền hỏi '' Nam Thiên mà cô nương nói là Võ Lâm Minh Chủ đó sao ?''.
Cô gật đầu đáp '' là huynh ấy ''.
Hắn nghe vậy lại nói '' chẳng phải nói sau này sẻ ko gặp lại hắn nữa sao ? Miệng thì nói vậy nhưng lòng nghĩ khác hả ?''.
Cô lúc này gục mặt xuống bàn nói '' Yến Vô Ưu quá mạnh ta ko chống đối nổi , nay hắn muốn giết người ép ta nên ta mới hứa đại vậy thôi ''.
''Cô nương ko sợ ta nói với Yến Đại Ca ?'' Hắn mĩm cười nói .
Cô lắc đầu ý bảo sợ ...
Hà Đông nhìn cô rồi nói '' nhóm Mộ tử Thanh vẫn ổn , đừng lo lắng cho họ nữa ''.
Cô ngước mắt nhìn hắn rồi nói '' thật sao ? Ta nghe vậy cũng mừng lắm , ko hiểu sao lời ngươi nói còn khiến ta tin tưởng hơn Yến Vô Ưu nữa .''
Cô nói xong thì mĩm cười , ánh mắt Hà Đông tránh né cô ko dám nhìn thẳng lát sau hắn hỏi .
''Năm đó ta từng có nói với đệ đệ ta về chuyện nương tử đệ ấy mất oan uổng ta nhất định sẻ tìm kẻ đứng sau, đến nay đã nhiều năm ta vẫn ko tìm được ai gây ra chuyện ác ôn đó , lòng có chút bi thương '' .
Cô nghe vậy liền suy nghĩ ..
Năm đó cô viết về Huynh đệ Hà Đông Hà Nam cũng ko nhiều , chỉ vỏn vẹn mấy dòng . Lúc viết cô viết đệ đệ Hà Nam lấy thê tử liền rời khỏi võ đang , sau đó thê tử hắn chết chỉ sau một đêm hắn từ tóc đen sang trắng xoá nhưng về cái chết của vợ hắn đến đoạn cuối cô ko có nhắc tới , sau đó ở phần ngoại truyện có có dùng một cháp để viết về huynh đệ họ .
Nghĩ vậy cô nói '' thực ra Kiều thị chết là tự nhiên ko phải ai giết cả '' cô nói vậy nhưng mắt ko dám nhìn hắn .
Hà Đông lúc này hỏi '' khi xưa ta đã từng thấy qua xác của muội ấy , là bị trâm cài tóc ghim vào cổ mà chết , tự nhiên thì chết thế nào ?'' .
Cô mắt đảo một vòng suy nghĩ kết cục , nếu nói ra cô được gì và hai huynh đệ họ sẻ ra sao đây ? Nghĩ vậy cô nói .
''Chuyện này đã qua nhiều năm , nhắc lại cũng ko được gì mà phải ko ?'' Cô nói xong thì nhìn nét mặt hắn , thấy mặt hắn thay đổi tùe dịu dàng sang trầm tư cô liền nói '' ta đi về nhé , tự nhiên đói bụng quá à ''.
Nói xong lật đật đứng dậy .
Hà Đông lúc này nói '' ta chỉ là muốn câu trả lời sự thật , ta và đệ đệ đã tự trách bản thân rất nhiều năm , nay nếu cô nương quả thực là người viết bên cuộc đời của bọn ta cớ gì ko giải đáp thắc mắc cho ta chứ ?'',
Cô nghe hắn hỏi như vậy thì nói '' có nhưng chuyện ko biết sẻ tốt hơn , ngươi và đệ đệ điều phải lòng nàng ấy nhưng cuối cùng nàng ấy lại chết , ta có thể nói lỗi ko phải của hai ngươi mà thôi ''.
Cô nói xong chạy đi , Hà Đông phất tay áo cửa đóng rầm lại . Cô bị chặn ko đi được nên đứng đó ko biết tính sao ?.
Hắn đi tới gần cô rồi nói '' thời gian còn dài , sau này cô nương muốn nói cũng được ko cần khó xử , ta đợi nhiều năm rồi đợi thêm cũng ko sao ?''
''Xin lỗi , ta biết ta nợ ngươi '' cô nhỏ giọng nói .
Hà Đông nghe vậy thở dài nói '' Đệ ấy biết cô nương là người viết nên cuộc đời của từng người thì rất hận cô , đó là lý do đệ ấy chọn cách rời đảo , Yến Đại ca nói nếu giết cô thế giới này sẻ sụp đổ nên đệ ấy đã ko động thủ ''.
Cô nghe vậy trái tim đánh thình thịch hỏi '' ngươi cũng muốn giết ta hả ?''
Lúc này hai người đứng đối diện nhau , cảm giác được sự khó xử của hắn , cô chỉ buột miệng hỏi thôi nên cũng ko mong câu trả lời từ hắn .
Hà Đông nhìn cô rồi nói '' đã từng nghĩ đến nhưng hiện tại ko còn nữa , ta cũng biết ơn cô nương đã tạo ra một Hà Đông như ta chứ ''.
Cô nghe vậy thở phào nhẹ nhỏm nói '' có thể giữ bí mật ko ? Ta sẻ sửa đổi mà ''.
Hắn gật đầu nói '' tất nhiên ta sẻ ko nói gì , cô nương cũng đừng buột miệng nói ra mấy lời tự trách mình nữa , lòng tốt phải đặt đúng nơi đúng chổ ''.
Cô gật đầu như trống bỏi nói '' ta biết rồi , từ giờ ta ko tuỳ tiện nói về cuộc đời ai nữa , cũng ko nói với ai chuyện ta ....''
Cô đang nói thì bị hắn bụm miệng lại , bên ngoài có người đến cô ko nghe được nhưng hắn nghe rất rỏ ..
''Đại thiếu gia , nhóm người ác nhân đó gào lên đòi gặp Phi Phi cô nương '' một thuộc hạ báo lại .
''Ta đã biết , các ngươi lui đi '' Hà Đông lên tiếng nói , họ nhận lệnh rời đi .
Hắn nhìn cô rồi dịu giọng nói '' Yến Phi Phi phải ko ? ''
Miệng cô còn bị hắn dùng tay chặn nên ko thể trả lời cô chỉ có thể mở to mắt mà gật đầu , khoảng cách của hai người hiện tại rất gần , cô nghe được hơi thở khó khắn của Hà Đông làm cô cũng hơi bối rối , hắn là đạo sĩ ăn chay tĩnh tâm sao cô thấy hắn có vẻ chưa được tĩnh tâm lắm thì phải .
Ở khoảng cách này cô và hắn chệnh lệch chiều cao khá lớn nhưng cô lại thấy có gì đó ko ổn lắm , còn ko ổn ở đâu cô chưa đủ tinh tế để nhận ra .
Hà Đông sau giây phút nhìn cô hắn bắt đầu thấy ngại rồi quay mặt đi , hắn cũng buông tay ra khỏi miệng cô ...
''Ta đưa cô nương đi gặp nhóm ác nhân đó '' ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro