Gở Rối .
Thượng Quan Ngọc quay về nhà tranh khi gần tới thì bị Vạn Nhất Hoa lướt đến chặn trước mặt ko cho nàng đi ..
Nàng thấy vậy liền ko nói gì đi qua một bên , hắn lại chặn bên nàng muốn đi ý cảng đường nàng ..
''Sư tôn người đây là muốn sao ?'' Nàng hỏi .
Hắn nghe vậy nói '' con đã lớn đủ lông đủ cánh rồi phải không ? Ko cần thân già này của ta nữa '' hắn nói xong hàng mi cong vút liền chau mày , hắn là đang giận nàng muốn bỏ rơi hắn .
Thượng Quan Ngọc mi tâm khẻ liếc hướng khác nói '' sư tôn hiểu lầm rồi , đồ nhi nào có ý đó ''.
Vạn Nhất Hoa trong lòng uất ức nói '' con vì cô nương ta mà muốn bỏ rơi ta ? Ngọc Nhi con ko còn coi ta là quan trong nhất trong lòng con nữa rồi ''.
Nàng nghe vậy liền nói '' Trong lòng người đồ nhi cũng đâu có quan trọng , ánh mắt người nhìn Lý Giai Âm đồ nhi đã nhìn rỏ rồi ''.
''Nhìn rỏ thế nào ?'' Hắn còn hỏi lại nàng ..
Thượng Quan Ngọc quay mặt không nói gì , hắn tiến tới hỏi '' nhìn rỏ ra sao tại sao ko nói cho vi sư được rỏ ''.
Nàng nghe vậy thì buộc miệng nói '' si tình , lưu luyến còn có chút nhớ nhung ''.
''Ra là vậy ? Ta còn ko biết chỉ một ánh mắt đã nói lên nhiều ưu tư như vậy đó '' hắn nói như khiêu khích nàng ..
Thượng Quan Ngọc tự nhiên trái tim đau nhói , nàng ghen mà nào có biết mình đang ghen nên tay ôm ngực nói '' đêm đã khuya đồ nhi ko phiền người nữa ''
Nàng cúi mắt lướt qua người hắn , hắn đứng đó ko nói gì , đợi nàng đi vào trong hắn lại nhếch môi cười .
''Vạn Nhất Hoa đáng đời người , cuối cùng ngươi cũng có ngày này '' hắn nói xong cũng ko vội đi ngủ mà đến ghế ngồi xuống , cuộc đời hắn nữa giai đoạn đầu là thiếu niên ngông cuồng , đến tuổi biết yêu lại yêu người ko được đáp lại , từ khi nàng xuất giá hắn đã biết thê nào là tương tư .
Sau đó hắn gặp được đồ nhi Thượng Quan Ngọc một tiểu hài nhi mới 10 tuổi nhưng hiểu chuyện , hắn tập trung vào đồ đệ chân truyền này đôi khi cũng đã quên đi Lý Giai Âm lúc này hắn cũng tự hứa với lòng sẻ ko để tình cảm phí hoài thanh xuân của hắn nữa nhưng cuối cùng năm hắn 27 tuổi hắn phát hiện đồ nhi hắn là nữ nàng lúc này tuổi cũng vừa 17 .
Mới đầu hắn đã rất kinh ngạc vì tận 7 năm hắn ko nhận ra điều gì khác lạ nhưng rồi từ khi biết nàng là nữ tâm hắn lại dao động , có lẻ cô đơn quá lâu khiến hắn tâm sinh tà niệm đối với nàng , đỉnh điểm là khi hắn uống say đã ôm nàng ngủ suốt một đêm dài , khi tỉnh lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng hắn đã tự trách mình cầm thú .
Sau đó khi biết nàng được ban hôn hắn đã rất sợ hãi , nếu chuyện nữ cãi nam trang bại lộ nàng sẻ mamg tội khi quân , cũng may mắn hoàng đế vẫn nể mặt Thượng Quan Gia mà cho nàng hỏi ý hắn .
Cuối cùng hắn nghĩ ra kế giả chết để ẩn dật chủ yếu kéo dài thời gian để nàng khỏi phải nhận mối hôn sự này , đúng như hắn dự tính khi hắn mất tích quả thực Thượng Quan Ngọc đã xin từ chối hôn sự , hoàng đế đồng ý và hứa sẻ tác thành cho nàng hôn sự khác vì thiên kim tiểu thư bên kia cũng ko thể đợi mãi được .
Sau đó Diệp Nam Thiên tự nhiên xuất hiện ở Đáy Vô Nhai khiến hắn lại thêm một kinh ngạc khác , Cuối cùng hai người dày công tính kế để có thể thay đổi cục diện , lúc đó hắn cũng ko tin những lời Diệp Nam Thiên nói nhưng hắn lại đồng ý ngay .
Sự việc cứ như vậy tiến triển từng bước , từng bước đến khi một nữ nhân tự xưng là tác giả xuất hiện , cuộc đời hắn chỉ có mõi lần thất tình Lý Gia âm là đau khổ nhất còn ngoài ra chuyện gì hắn cũng đạt được tốt đẹp , ví như hắn là một tông sư khiến giang hồ kính trọng , chủ nhân Vạn Hoa Sơn Trang uy danh ,tài mạo xuất chúng , có đồ nhi tốt .
Hắn có nên hận tác giả gì đó ko .
''Cô nương ấy viết về cuộc đời ta cũng ko tệ '' hắn nói rồi nhếch môi cười .
Vạn Nhất Hoa sau khi suy nghĩ thông suốt liền gật đầu nói '' nếu ko nghĩ đến nhưng điều đau khổ thì cô nương ấy cũng là một nhân tài tạo ra được một thế giới võ hiệp với nhiều cung bật cảm xúc và những quan hệ rối rắm của các nhân vật chủ chốt .
''Ta vậy mà khen cô nương ta sao ?'' Hắn nhẹ giọng nói rồi nhìn lên trời ngắm trăng .
.....
Sáng hôm sau cô dậy sớm định đi bắt gà nấu ăn cho Mộ Tử Thanh nhưng tìm kiếm mãi chẳng thấy con gà nào cô đành quay về ngồi thừ người ở ghế giữa sân , từ xa Diệp Nam Thiên tay cầm hai con gà đi tới cô thấy hắn thì hơi e ngại , hắn đi tới nói .
''Muốn nấu món gì tuỳ ý '' nói rồi để hai con gà đã làm sạch lên bàn , hắn đi mất .
Cô ngồi nhìn bóng lưng cao lớn rời đi mà lòng lại thấy buồn , hắn lạnh nhạt với cô như vậy khiến cô cảm thấy bản thân mình và hắn như người xa lạ , cũng phải hắn là đang ghét cô , còn chưa kể nếu nữ chính đã xuất hiện thì hắn phải thành thân với nàng ta nữa hơi đâu mà ân cần với cô làm gì chứ . Nghĩ tới đó trái tim cô lại đau nhói .
Suy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn đứng lên đi làm thức ăn , ưu tư cũng ko giúp no cái bụng được mà .
Cả hai con gà cô điều làm món gà bọc lá sen nướng .
Làm xong cô đem cho Mộ Tử Thanh một con , con còn lại chừa Diệp Nam Thiên ...
Cô đi ra sau núi thì thấy Mộ Tử Thanh ngồi trên cành cây cô gọi hắn ,thấy cô hắn nhảy xuống nói .
''Thơm quá '' . Rồi lấy con gà trên tay cô .
Cô thấy hắn ko sợ nóng , ăn rất ngon lành thì cô mĩm cười nhìn hắn ..
Hắn ăn một chút rồi nói '' mai ta vẫn muốn ăn ''.
''Được ! Mai lại ăn nhưng ta ko bắt được gà '' cô nói xong nhìn xung quanh xem trên núi có gà rừng không .
Hắn nghe vậy nói '' yên tâm sáng mai ta bắt gà cô nương nướng ''.
''Vậy thì còn gì bằng nữa '' cô nói xong hắn cũng ăn xong luôn , ăn xong hắn lấy tay chùi miệng , cô thấy vậy lấy cái khăn tay đưa cho hắn rồi nói '' ngươi giữ lấy ''.
Hắn chần chừ nhưng vẫn nhận lấy cô thấy vậy mĩm cười quay đi vào nhà .. hắn thấy cô đi liền lấy khăn tay cất vào ngực mà ko nở lau ....
Diệp Nam Thiên đứng một góc quan sát hai người họ , trong lòng hắn hiện tại có rất nhiều mâu thuẫn , hắn ko muốn để cô rời đi chỉ sợ cô gặp nguy hiểm nhưng mõi khi gần cô hắn cũng ko biết tại sao giống như có bức tường vô hình ngăn cách hai người . Nhưng đứng nhìn cô và Mộ Tử Thanh thân thiết hắn cũng ko chịu được.
Ở bên này tâm sự ngổn ngang thì bên kia sườn núi Vạn Nhất Hoa và Thượng Quan Ngọc cũng ko khá là mấy ...
Vạn Nhất Hoa ngồi trước bàn thức ăn được Thượng Quan Ngọc nấu cho hắn , nhưng nàng thì vẫn ngồi đó ko chịu đụng đũa ..
''Sao vậy ? Ta ngồi đây con nuốt ko trôi à ?'' Vạn Nhất Hoa tay nhẹ nhàng bỏ đũa hỏi nàng .
Nàng lắc đầu nói '' đồ nhi muốn qua thăm Phi Phi nhưng sẻ đợi người ăn xong mới đi ''.
Hắn nghe vậy liền nói '' cứ đi đi , ko cần đợi ta ăn xong '' hắn nói xong nàng bỏ đũa đứng dạy cúi người như chào hắn rồi nhanh chân chạy qua bên chổ Yến Phi Phi (tác Giả) đang ở .
Khi chưa đi được bao xa tự nhiên Vạn Nhất Hoa ôm ngực than nhẹ một tiếng , nàng quay lại thấy hắn đang đau đớn thì quay lại lo lắng nói .
''Sư tôn ! Người đây là bị làm sao ?''. Lời nói đầy lo lắng và quan tâm hắn .
Hắn lắc đầu nói khẻ '' ko đáng ngại , bệnh cũ thôi ''.
Nàng nghe nói tới hắn có bệnh cũ thì lo lắng càng lớn thêm .
''Người có bệnh cũ gì chứ ? Đồ nhi chưa từng nghe người có bệnh cũ '' .
Hắn lắc đầu xua tay nói '' ko sao ! Đừng lo lắng ta đi nghỉ ngơi chút là được '' hắn nói xong đứng dậy muốn đi .
''Đồ nhi đở người '' nàng nói rồi đở hắn vào nhà tranh .
Khi vào phòng nàng để hắn ngồi xuống rồi định quay ra , Vạn Nhất Hoa lúc này ho khí thế .
''Khụ ....khụ .....!!''.
Thượng Quan Ngọc lo lắng liền ko dám rời đi , nàng rót trà cho hắn rồi nói "Sư tôn ! Người uống trà ''.
Vạn Nhất Hoa lắc đầu nói '' ra ngoài đi , ta muốn nghỉ ngơi ''.
Nàng nghe vậy liền ko dám đi đứng qua một bên nói '' người sắc mặt tái xanh , đồ nhi lại ko tinh thông y thuật ko biết phải làm sao , người cứ nghỉ ngơi đồ nhi sẻ đứng đây đợi người ngủ dậy ''.
Hắn ngồi đó xua tay nói '' ko cần , đi thăm nghĩa muội của con đi , mặc kệ ta '' hắn nói xong thì ôm ngực thở dài .
Thượng Quan Ngọc tâm loạn như ma khi thấy tự nhiên hắn yếu đi như vậy , nàng quỳ xuống nói .
''Sư tôn đồ nhi sai rồi , đồ nhi ko nên giận dỗi người là đồ nhi không đúng '' .
Vạn Nhất Hoa lắc đầu nói '' ko liên quan tới con , đây là tâm bệnh của ta khi suy nghĩ quá nhiều cơ thể ta sẻ bị như vậy ''.
Thượng Quan Ngọc cúi mắt nói '' đồ nhi khiến người khổ tâm sao ?''.
Hắn thấy nàng như vậy liền nhếch môi cười khẻ nhưng rất nhanh liền quay lại bình thường , mặt mệt mõi nói '' ko phải tại con ''.
Nàng nghe vậy môi liền mím lại bấm bụng hỏi '' vậy là sư tôn vẫn còn suy nghĩ về Yến Phu Nhân sao ?''.
Vạn Nhất Hoa nghe vậy thì ho khí thế nói '' con đây là đang muốn chọc cho ta thổ huyết phải ko ? Còn hỏi những câu như vậy nữa ''.
''Đồ nhi xin phép cáo lui '' nàng biết lời mình làm hắn giận liền xin phép lui ra ngoài ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro